1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết đặt tên là gì (Topic về Hà Nội cũ của doanminhhang17681)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Còn thương nhớ nhau chăng?
    Mà biết làm nhói lòng
    Những chuyện cũ ngày xưa
    Xin tan vào hư không
    Hà Nội rồi sẽ ấm
    Và nắng rồi sẽ lên
    Phía đường chiều cuối gió
    Có người sẽ gọi tên...
    Lại bên nhau như thế...
    (Nỗi nhớ nằm trong tim)
    Phía đường chiều cuối gió
    Biết người còn nhớ tên?
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  2. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hà nội của em, của anh và của chúng ta
    Hãy yêu Hà nội nhé em
    Cho dù em không sinh ra ở Hà nội
    Đất Hà thành đẹp muôn mầu muôn vẻ
    Vì có những người mơ mộng như em
    Từ bao đời nên văn hoá bền thêm
    Bởi nhân tài từ mọi miền tổ quốc
    Cà mau, Lào Cai, Lạng Sơn, Hưng Yên, Kinh Bắc
    Đà Nẵng , Nghệ An, Hà Nam, Thanh Hoá, Thái Bình...
    Cùng nhau chung sức cho một Hà nội hôm nay
    Cho một Hà nội mai sau và mãi mãi
    Người Tràng An thanh lịch và nét áo dài mềm mại
    Sẽ in đậm vào tâm trí của mọi người
    Hãy ở bên Hà nội nhé em ơi.
  3. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hà nội của em, của anh và của chúng ta
    Hãy yêu Hà nội nhé em
    Cho dù em không sinh ra ở Hà nội
    Đất Hà thành đẹp muôn mầu muôn vẻ
    Vì có những người mơ mộng như em
    Từ bao đời nên văn hoá bền thêm
    Bởi nhân tài từ mọi miền tổ quốc
    Cà mau, Lào Cai, Lạng Sơn, Hưng Yên, Kinh Bắc
    Đà Nẵng , Nghệ An, Hà Nam, Thanh Hoá, Thái Bình...
    Cùng nhau chung sức cho một Hà nội hôm nay
    Cho một Hà nội mai sau và mãi mãi
    Người Tràng An thanh lịch và nét áo dài mềm mại
    Sẽ in đậm vào tâm trí của mọi người
    Hãy ở bên Hà nội nhé em ơi.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    ...Tôi có một người bạn. Người bạn ấy trở thành nỗi ám ảnh kỳ lạ của tôi, nhất là những khi quanh tôi không có ai, không còn ai. Tôi cảm thấy cô độc, và tôi bắt đầu nghĩ về bạn...
    Bạn không sinh ở Hà Nội, tôi cũng không sinh ở Hà Nội. Nhưng dẫu sao thì Hà Nội đã rất đẹp và rất tuyệt vời để làm cho chúng tôi gặp nhau. Người bạn luôn trở trăn vì cuộc sống, luôn bị dằn vặt giữa hai miền vô thức và ý thức, giữa thực tại và mộng du...
    ...Đôi khi bạn tìm đến tôi, chúng tôi trao đổi dăm ba câu gì đó. Đôi khi, chúng tôi cần nhau và tự tìm đến với nhau. Đôi khi, khi mà tôi rất rất cần, thì bạn biến mất, tựa hồ như một làn hơi...Bạn biến mất, và tôi, phải xới tung tất cả những thứ xung quanh, những chỗ hẹn hò quen biết, những chốn đi về,...để tìm. Bạn biến mất, rồi len lỏi vào những góc nhỏ nào đó, viết, khóc và mơ màng, buồn bã cùng những nỗi niềm riêng...Còn tôi, khi tìm được, tôi lặng lẽ ngồi xa quan sát,...Tôi chờ đợi một điều gì đó sẽ đến, một điều gì đó...
    ...Thi thoảng tôi cảm thấy thật xót xa...Dường như tôi gặp lại tôi của cái thời xa xưa ấy, khi mà ước nguyện của tôi đi cùng câu chữ, khi mà niềm vui của tôi nằm trong những dòng chữ in mực ngay ngắn trên những sạp báo, khi mà quanh tôi, họ nhìn tôi bằng một ánh mắt ghen tị dù rằng có đôi chút cảm phục...
    ...Tôi đã bỏ tất cả. Tôi bỏ tất cả, cho dù, cuối con đường đó sẽ có một điểm sáng. Thế cũng là tốt rồi. Một điểm sáng nhỏ nhoi sẽ có tác dụng ủi an và xoa dịu tất cả những đớn đau trước đó. Nhưng tôi đã không đi đến cùng con đường. Tôi dừng lại và chọn một ngả rẽ. Ngả rẽ không còn phù du, vẩn vơ, mộng mơ,...Ngả rẽ có cuộc sống hiện thực trải ra trước mắt, đòi hỏi từ tôi không phải những mỹ từ mà là nước mắt, mồ hôi, sự bực tức, cạnh tranh, lòng đố kỵ...Hà Nội không còn quá đẹp với phố cổ, tường rêu, với cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, với hoa sữa nồng nàn, với cà phê dăm ba sợi khói, với những góc nhỏ heo hút đầy gió...Hà Nội là cách mà đồng nghiệp soi mói vào chiếc ghế của mình, là lời tôi nói dối, là sự chia tay, là đau đớn, mỏi mệt, là khó chịu, bực mình, là làm cật lực vì một ít tiền cho những cuộc chơi, là những bữa rượu, say không phải vì men và vì nhiều thứ khác nữa...
    ...Thế đấy, bạn hiền ạ. Khi mà tôi gắng đi tìm bạn qua những dòng chữ vô hồn trên net, tôi cảm thấy hụt hẫng, vì bạn đang tuột khỏi tôi, bạn tuột khỏi tôi, bạn trôi tít về nơi nào đó...Xoáy nước trước mặt tôi cứ vặn mãi, xoay vòng mãi, réo gào mãi...Những gì tôi đã nói cùng bạn, tôi vẫn nhớ, còn bạn, không biết bạn còn nhớ chăng?
    ...Cho dù Hà Nội này có bạc đãi một ai, vẫn còn tôi, lại nói câu muôn thuở cũ: "đủ bao dung và lòng tin để đợi"...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    ...Tôi có một người bạn. Người bạn ấy trở thành nỗi ám ảnh kỳ lạ của tôi, nhất là những khi quanh tôi không có ai, không còn ai. Tôi cảm thấy cô độc, và tôi bắt đầu nghĩ về bạn...
    Bạn không sinh ở Hà Nội, tôi cũng không sinh ở Hà Nội. Nhưng dẫu sao thì Hà Nội đã rất đẹp và rất tuyệt vời để làm cho chúng tôi gặp nhau. Người bạn luôn trở trăn vì cuộc sống, luôn bị dằn vặt giữa hai miền vô thức và ý thức, giữa thực tại và mộng du...
    ...Đôi khi bạn tìm đến tôi, chúng tôi trao đổi dăm ba câu gì đó. Đôi khi, chúng tôi cần nhau và tự tìm đến với nhau. Đôi khi, khi mà tôi rất rất cần, thì bạn biến mất, tựa hồ như một làn hơi...Bạn biến mất, và tôi, phải xới tung tất cả những thứ xung quanh, những chỗ hẹn hò quen biết, những chốn đi về,...để tìm. Bạn biến mất, rồi len lỏi vào những góc nhỏ nào đó, viết, khóc và mơ màng, buồn bã cùng những nỗi niềm riêng...Còn tôi, khi tìm được, tôi lặng lẽ ngồi xa quan sát,...Tôi chờ đợi một điều gì đó sẽ đến, một điều gì đó...
    ...Thi thoảng tôi cảm thấy thật xót xa...Dường như tôi gặp lại tôi của cái thời xa xưa ấy, khi mà ước nguyện của tôi đi cùng câu chữ, khi mà niềm vui của tôi nằm trong những dòng chữ in mực ngay ngắn trên những sạp báo, khi mà quanh tôi, họ nhìn tôi bằng một ánh mắt ghen tị dù rằng có đôi chút cảm phục...
    ...Tôi đã bỏ tất cả. Tôi bỏ tất cả, cho dù, cuối con đường đó sẽ có một điểm sáng. Thế cũng là tốt rồi. Một điểm sáng nhỏ nhoi sẽ có tác dụng ủi an và xoa dịu tất cả những đớn đau trước đó. Nhưng tôi đã không đi đến cùng con đường. Tôi dừng lại và chọn một ngả rẽ. Ngả rẽ không còn phù du, vẩn vơ, mộng mơ,...Ngả rẽ có cuộc sống hiện thực trải ra trước mắt, đòi hỏi từ tôi không phải những mỹ từ mà là nước mắt, mồ hôi, sự bực tức, cạnh tranh, lòng đố kỵ...Hà Nội không còn quá đẹp với phố cổ, tường rêu, với cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, với hoa sữa nồng nàn, với cà phê dăm ba sợi khói, với những góc nhỏ heo hút đầy gió...Hà Nội là cách mà đồng nghiệp soi mói vào chiếc ghế của mình, là lời tôi nói dối, là sự chia tay, là đau đớn, mỏi mệt, là khó chịu, bực mình, là làm cật lực vì một ít tiền cho những cuộc chơi, là những bữa rượu, say không phải vì men và vì nhiều thứ khác nữa...
    ...Thế đấy, bạn hiền ạ. Khi mà tôi gắng đi tìm bạn qua những dòng chữ vô hồn trên net, tôi cảm thấy hụt hẫng, vì bạn đang tuột khỏi tôi, bạn tuột khỏi tôi, bạn trôi tít về nơi nào đó...Xoáy nước trước mặt tôi cứ vặn mãi, xoay vòng mãi, réo gào mãi...Những gì tôi đã nói cùng bạn, tôi vẫn nhớ, còn bạn, không biết bạn còn nhớ chăng?
    ...Cho dù Hà Nội này có bạc đãi một ai, vẫn còn tôi, lại nói câu muôn thuở cũ: "đủ bao dung và lòng tin để đợi"...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác LTK, cảm ơn Z đã cho tôi được những giây phút xúc động khi đọc những dòng chữ của các bạn.Thú thực là tôi lại rưng rưng nước mắt, không hiểu sao mình lại dễ xúc động đến thế. Nhiều khi mình hay thế,nhiều khi thấy thế là chuyện thường thôi...rơi nước mắt không cứ phải là buồn, mà là vì trái tim mình tràn đầy cảm xúc bên những người bạn vừa xa vừa gần, vừa hư vừa thực...Nhưng tất cả đều dành cho nhau những rung cảm thực sự của con tim.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác LTK, cảm ơn Z đã cho tôi được những giây phút xúc động khi đọc những dòng chữ của các bạn.Thú thực là tôi lại rưng rưng nước mắt, không hiểu sao mình lại dễ xúc động đến thế. Nhiều khi mình hay thế,nhiều khi thấy thế là chuyện thường thôi...rơi nước mắt không cứ phải là buồn, mà là vì trái tim mình tràn đầy cảm xúc bên những người bạn vừa xa vừa gần, vừa hư vừa thực...Nhưng tất cả đều dành cho nhau những rung cảm thực sự của con tim.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Những tình cảm em dành cho anh
    Hãy để cho em lặng yên
    Đừng bắt em phải nói
    Trái tim em vẫn thầm gọi
    tên anh từng tháng từng ngày
    từng phút từng giây
    từng lời thổn thức
    Cũng đôi lần nhói đau trong ***g ngực
    khi nghĩ đến ngày mình phải xa nhau
    Nhưng em muốn anh hãy hiểu em hiểu cả những nỗi đau
    Hiểu cả những điều em không giống như người khác
    Hiểu cả những tháng ngày em sống buồn như bản nhạc
    chỉ có những cung trầm...
    Đừng bao giờ hỏi em có muốn anh đến không?
    mà hãy đến bên em như trái tim anh muốn
    Ừ thì em là con người phiền muộn
    Nhưng đừng bắt em phải tự đổi thay mình
    Trái tim em chỉ có thể hồi sinh
    Khi anh mang niềm vui đến
    Em rất cần những điều thương mến
    Nhưng đừng bắt em phải nói bằng lời
    Em vẫn là em của muôn đời
    Chỉ ngồi yên chờ vòng tay anh đến
    Đừng bắt em phải nói những lời thương mến
    Dẫu con tim đã quá tràn đầy....
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Những tình cảm em dành cho anh
    Hãy để cho em lặng yên
    Đừng bắt em phải nói
    Trái tim em vẫn thầm gọi
    tên anh từng tháng từng ngày
    từng phút từng giây
    từng lời thổn thức
    Cũng đôi lần nhói đau trong ***g ngực
    khi nghĩ đến ngày mình phải xa nhau
    Nhưng em muốn anh hãy hiểu em hiểu cả những nỗi đau
    Hiểu cả những điều em không giống như người khác
    Hiểu cả những tháng ngày em sống buồn như bản nhạc
    chỉ có những cung trầm...
    Đừng bao giờ hỏi em có muốn anh đến không?
    mà hãy đến bên em như trái tim anh muốn
    Ừ thì em là con người phiền muộn
    Nhưng đừng bắt em phải tự đổi thay mình
    Trái tim em chỉ có thể hồi sinh
    Khi anh mang niềm vui đến
    Em rất cần những điều thương mến
    Nhưng đừng bắt em phải nói bằng lời
    Em vẫn là em của muôn đời
    Chỉ ngồi yên chờ vòng tay anh đến
    Đừng bắt em phải nói những lời thương mến
    Dẫu con tim đã quá tràn đầy....
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Những tình cảm em dành cho anh
    Lặng yên như mầm xanh của lá
    Mùa xuân ơi có bao điều lạ
    Mà sao mắt em vui thế.....
    Anh hiểu chứ lời từ trái tim em
    từng phút từng giây
    từng lời thổn thức.
    Hãy để trái tim anh hoà cùng nhịp đập
    Cho đến những dao động cuối cùng.
    Anh muốn là nỗi đau của em
    Để chủ động huỷ hoại mình
    và em sẽ không còn đau nữa
    Chỉ một điều xin đừng bao giờ nhớ
    Anh đã có lần làm em thấy đớn đau.
    Anh có muốn hiểu hết em đâu
    nhưng chân lý không thể nào khác
    Sự lạ đời của em lại làm anh hạnh phúc
    Trái tim vui cười em có biết không em
    Những bản nhạc buồn thường rất đỗi dịu êm
    Em nhận là cung trầm...vì em - người đa cảm
    Ai bắt em đổi thay?
    Nếu không còn lãng mạn
    Thì chẳng giống em rồi và em còn có yêu anh?
    Anh sẽ đến cho tim em hồi sinh
    Trong vòng tay anh ấm áp
    Trái tim đã không còn trong ***g ngực
    Nó đã lạc rồi...
    Lạc trong trái tim em.

Chia sẻ trang này