1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết đặt tên là gì (Topic về Hà Nội cũ của doanminhhang17681)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Những tình cảm em dành cho anh
    Lặng yên như mầm xanh của lá
    Mùa xuân ơi có bao điều lạ
    Mà sao mắt em vui thế.....
    Anh hiểu chứ lời từ trái tim em
    từng phút từng giây
    từng lời thổn thức.
    Hãy để trái tim anh hoà cùng nhịp đập
    Cho đến những dao động cuối cùng.
    Anh muốn là nỗi đau của em
    Để chủ động huỷ hoại mình
    và em sẽ không còn đau nữa
    Chỉ một điều xin đừng bao giờ nhớ
    Anh đã có lần làm em thấy đớn đau.
    Anh có muốn hiểu hết em đâu
    nhưng chân lý không thể nào khác
    Sự lạ đời của em lại làm anh hạnh phúc
    Trái tim vui cười em có biết không em
    Những bản nhạc buồn thường rất đỗi dịu êm
    Em nhận là cung trầm...vì em - người đa cảm
    Ai bắt em đổi thay?
    Nếu không còn lãng mạn
    Thì chẳng giống em rồi và em còn có yêu anh?
    Anh sẽ đến cho tim em hồi sinh
    Trong vòng tay anh ấm áp
    Trái tim đã không còn trong ***g ngực
    Nó đã lạc rồi...
    Lạc trong trái tim em.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em không buồn nhưng chỉ thấy đớn đau
    Có đôi lúc thấy lòng mình rỗng tuếch
    Chiều nhạt nhoà,lòng nghiêng nghiêng lệch
    Nhớ một giai điệu buồn trong ca khúc Phú Quang
    Chẳng có dòng sông hay mặt biển nào mênh mang
    Mà anh và em không thể nào cùng đến
    Nói làm chi anh những lời thương mến
    Để rồi gió cũng cuốn bay đi
    Em đã đôi lần qua ngõ nhà anh nhìn ngắm nắng thầm thì
    Trong bụi hoa nhài,trong giàn hoa giấy
    Chiều nghiêng nghiêng có anh mà vẫn vậy
    Nên em đành từ giã những mong manh
    Từ sâu thẳm tâm hồn em vẫn có anh
    Em thích được dành cho anh theo cách mình mong muốn
    Lời thương yêu không nói ra chẳng muộn
    Chỉ sợ lòng chẳng được bền lâu
    Em không nhắn nhủ gì cho anh nữa đâu
    nhưng lòng vẫn đợi...
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em không buồn nhưng chỉ thấy đớn đau
    Có đôi lúc thấy lòng mình rỗng tuếch
    Chiều nhạt nhoà,lòng nghiêng nghiêng lệch
    Nhớ một giai điệu buồn trong ca khúc Phú Quang
    Chẳng có dòng sông hay mặt biển nào mênh mang
    Mà anh và em không thể nào cùng đến
    Nói làm chi anh những lời thương mến
    Để rồi gió cũng cuốn bay đi
    Em đã đôi lần qua ngõ nhà anh nhìn ngắm nắng thầm thì
    Trong bụi hoa nhài,trong giàn hoa giấy
    Chiều nghiêng nghiêng có anh mà vẫn vậy
    Nên em đành từ giã những mong manh
    Từ sâu thẳm tâm hồn em vẫn có anh
    Em thích được dành cho anh theo cách mình mong muốn
    Lời thương yêu không nói ra chẳng muộn
    Chỉ sợ lòng chẳng được bền lâu
    Em không nhắn nhủ gì cho anh nữa đâu
    nhưng lòng vẫn đợi...
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải đơn đau thế em
    Qua cơn mưa là trời lại sáng
    Bản nhạc buồn khiến lòng man mác
    Và tình yêu thì xâm chiếm tâm hồn

    Em đã gửi vào giàn hoa giấy
    Vào nụ bạch nhài hương ngan ngát xa
    Vào nhưng tia nắng ấm áp chiều qua
    Một tình yêu say đắm...
    Liệu anh có là người hạnh phúc?
    Hiểu tại sao hoa giấy thắm hồng
    Hiểu tại sao nhài nở giữa mùa đông
    Và nắng chiếu qua lại ngọt ngào đến thế
    Có một cô gái yêu mình lặng lẽ
    Hạnh phúc thật gần những rất mong manh
    Có phải thật thê không
    Hay chỉ là lời gió bấc mùa đông?
  5. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải đơn đau thế em
    Qua cơn mưa là trời lại sáng
    Bản nhạc buồn khiến lòng man mác
    Và tình yêu thì xâm chiếm tâm hồn

    Em đã gửi vào giàn hoa giấy
    Vào nụ bạch nhài hương ngan ngát xa
    Vào nhưng tia nắng ấm áp chiều qua
    Một tình yêu say đắm...
    Liệu anh có là người hạnh phúc?
    Hiểu tại sao hoa giấy thắm hồng
    Hiểu tại sao nhài nở giữa mùa đông
    Và nắng chiếu qua lại ngọt ngào đến thế
    Có một cô gái yêu mình lặng lẽ
    Hạnh phúc thật gần những rất mong manh
    Có phải thật thê không
    Hay chỉ là lời gió bấc mùa đông?
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy lòng mình chẳng giản đơn
    Hạnh phúc đến tận nơi mà còn chối bỏ
    Vì đắn đo, vì sợ tình mong manh như gió
    Để người quay gót rồi lòng lại nổi bão giông
    Vẫn biết rằng anh có những nhớ mong
    Chỉ bởi một chiều mưa anh xa Hà Nội
    Nhưng cũng đủ làm lòng em bối rối
    Rồi lại tự nhủ mình anh chỉ bốc đồng thôi
    Cả chiều ấy là chiều mưa rơi
    Anh ở nơi xa chờ xe về Hà Nội
    Điện thoại liên hồi nhớ em không chịu nổi
    Lạnh vô cùng thèm quá một vòng tay
    Em thương người sống mũi cay cay
    Ở lại đi cần chi về vội vã
    Giây phút ấy lòng anh nồng nàn quá
    Mà sao em không mở lòng nói một tiếng thương yêu
    Anh về Hà Nội trong một chiều
    Em trốn chạy lòng vòng qua các phố
    Đứng cả trước căn nhà anh ở
    Điện thoại liên hồi, em đang ở nơi đâu?
    Em cứ tự làm cho mình đớn đau
    Mà đó là điều làm cho anh chán ngán
    Anh thất vọng em lấy ai bầu bạn?
    Em không làm điều ngốc nghếch nữa đâu
    Trong lòng em có những nỗi đau
    Có cả bao điều đừng bắt em phải nói
    Hãy để cho trái tim em thầm gọi
    Em thích được yêu theo cách của riêng mình.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy lòng mình chẳng giản đơn
    Hạnh phúc đến tận nơi mà còn chối bỏ
    Vì đắn đo, vì sợ tình mong manh như gió
    Để người quay gót rồi lòng lại nổi bão giông
    Vẫn biết rằng anh có những nhớ mong
    Chỉ bởi một chiều mưa anh xa Hà Nội
    Nhưng cũng đủ làm lòng em bối rối
    Rồi lại tự nhủ mình anh chỉ bốc đồng thôi
    Cả chiều ấy là chiều mưa rơi
    Anh ở nơi xa chờ xe về Hà Nội
    Điện thoại liên hồi nhớ em không chịu nổi
    Lạnh vô cùng thèm quá một vòng tay
    Em thương người sống mũi cay cay
    Ở lại đi cần chi về vội vã
    Giây phút ấy lòng anh nồng nàn quá
    Mà sao em không mở lòng nói một tiếng thương yêu
    Anh về Hà Nội trong một chiều
    Em trốn chạy lòng vòng qua các phố
    Đứng cả trước căn nhà anh ở
    Điện thoại liên hồi, em đang ở nơi đâu?
    Em cứ tự làm cho mình đớn đau
    Mà đó là điều làm cho anh chán ngán
    Anh thất vọng em lấy ai bầu bạn?
    Em không làm điều ngốc nghếch nữa đâu
    Trong lòng em có những nỗi đau
    Có cả bao điều đừng bắt em phải nói
    Hãy để cho trái tim em thầm gọi
    Em thích được yêu theo cách của riêng mình.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tạ lỗi cùng Hà Nội
    Ta không về Hà Nội có mong
    Hoa thắp lửa trên đường rừng rực
    Màu áo em hay mùa náo nức
    Hạ đan xuân chín quả mong chờ
    Ta không về con đường giấc trở
    Vết chân người lặng lẽ đi qua
    Dáng đơn ơi! nỗi lòng người vết tím
    Loang phía kia, thẫm cả phía này...
    Ta nông nổi như cơn mưa mùa hạ
    Chẳng thấy vô cùng cái rét của mùa đông
    Ta hứng lấy mùa hoa cỏ lạ
    Quên mùa xuân vẫn ấm ở trong lòng
    Hà Nội xa làm nỗi nhớ nảy bông
    Cho nắng hiều lòng ve xôn xao quá!
    Gửi về xa chút lắng lòng thật lạ
    Đựng cho đầy phía mong ngóng bên kia...
    11.4.01
    NT
    -----------------------------------------------------------------------------------
    nếu ta có thể đã từng làm một việc tốt thì phải biết quên đi
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 14/01/2004
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tạ lỗi cùng Hà Nội
    Ta không về Hà Nội có mong
    Hoa thắp lửa trên đường rừng rực
    Màu áo em hay mùa náo nức
    Hạ đan xuân chín quả mong chờ
    Ta không về con đường giấc trở
    Vết chân người lặng lẽ đi qua
    Dáng đơn ơi! nỗi lòng người vết tím
    Loang phía kia, thẫm cả phía này...
    Ta nông nổi như cơn mưa mùa hạ
    Chẳng thấy vô cùng cái rét của mùa đông
    Ta hứng lấy mùa hoa cỏ lạ
    Quên mùa xuân vẫn ấm ở trong lòng
    Hà Nội xa làm nỗi nhớ nảy bông
    Cho nắng hiều lòng ve xôn xao quá!
    Gửi về xa chút lắng lòng thật lạ
    Đựng cho đầy phía mong ngóng bên kia...
    11.4.01
    NT
    -----------------------------------------------------------------------------------
    nếu ta có thể đã từng làm một việc tốt thì phải biết quên đi
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 14/01/2004
  10. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thì chắc rằng chị sẽ được lặng thinh
    Bởi vì yêu trong mỗi người một cách
    Bởi vì tim có muôn ngàn ngóc ngách
    Gắng hiểu nhau hơn đừng mải ú tìm
    Chị chạy vòng còn con phố lặng im
    Hà Nội mưa ôm ngậm ngùi nỗi nhớ
    Chuông điện thoại như nói lời dang dở
    Đừng mất đi, chị nhé, bởi bất ngờ...
    Nếu tình yêu mà chị vẫn mong chờ
    Chị nhớ giữ, bời đời trôi vội lắm
    Dù hạnh phúc có mong manh hơn nắng
    Vẫn gắng tìm vì khao khát được yêu
    Một chiều đông, cơn mưa bụi tiêu điều
    Đã tìm được thì sao còn đánh mất
    Chớ để một ngày, con tim đau thắt
    Và thở dài, rằng hai tiếng "giá như..."

    Chân lí hai phần

Chia sẻ trang này