1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết đặt tên là gì (Topic về Hà Nội cũ của doanminhhang17681)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng lên đỉnh Fanxipang
    Buổi sáng ấy
    Trời đầy sương
    Và tôi lầm lụi buớc
    Có người phía trước
    Có người sau tôi
    Rừng trúc âm u
    găng tay ướt hết rồi
    tóc ướt
    áo ướt
    Và tôi vẫn hát
    Cuộc đời cũng giống như bản nhạc
    thăng trầm những buồn vui
    Buổi sáng ấy tôi đi qua những núi đồi
    trập trùng đá
    bồng bềnh mây
    san sát những hàng cây
    lênh kênh những phiến đá trơn trên dòng suối
    Đó là buổi sáng bước chân tôi rong ruổi
    qua đêm dài bớt nhức nhối hơn
    Tôi đi qua những con đường trơn
    Tôi ngồi trên cỏ mục
    Tôi đu tay trên cành trúc
    Tôi rẽ cỏ ven đường
    Tôi ngậm những giọt sương
    Tôi vịn vào những đôi tay bè bạn
    Và tôi luôn hát
    không cần ai nghe
    không cần núi rừng nghe
    chỉ cần thấy tôi hạnh phúc
    tôi tự tôi thúc giục
    tự an ủi mình đi
    tự nghe tiếng thầm thì
    của trái tim đơn độc
    Thế rồi sau mệt nhọc
    Tôi thấy mình mạnh hơn
    Chẳng điều chi có thể cản đường
    Con đường tôi đã chọn
    Những nghĩ suy nhỏ mọn
    nằm tít dưới thung sâu
    Rừng núi rực một mầu
    Xanh bạt ngàn kiêu hãnh
    Tôi đứng trong gió lạnh
    Giữa bầu trời bao la
    Ngước mắt nhìn rất xa
    Tôi thấy mình vụt lớn
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà
    Tôi không được phép đi chân đất
    Tối đi ngủ ba còn nhắc đánh răng
    Nấu nướng xong không dọn dẹp gọn gàng
    không đổ rác ngay, thì luôn bị mắng
    Đi Fanxipang về tôi lẳng lặng
    Không kể chuyện gì cũng chẳng nói với ai
    Ở trong rừng lăn lê bò toài
    Uống nước suối và mấy ngày liền không tắm
    Ở trong rừng hay ngồi bệt lắm
    Lúc đến ga lại kê dép để ngồi
    Chợt buồn cười, cũng chỉ là thói quen thôi
    Vẫn cái quần mấy ngày chưa giặt
    Ở trong rừng trong một đêm mưa hắt
    Bỗng thấy mùa đông cũng chẳng xá gì
    Ở trong rừng cũng có nhiều khi
    Ăn uống, rửa chân trên cùng dòng suối
    Ở trong rừng có khi lạc lối
    Đêm buông dần bỗng sợ lạc thêm
    Tôi băng băng xuống dốc một mình
    Với tốc độ chính mình còn khó hiểu
    Ở trong rừng mỗi người một kiểu
    Chung quy là đã leo núi cùng nhau
    Như rừng cây xanh ngát một mầu
    Sau mưa nắng hiểu thêm mình một chút.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Viết ở trong rừng
    Khi tôi đến đỗ quyên đã tàn rồi
    Rụng từng cánh đỏ hồng trên lá mục
    Tôi vẫn thường đến những nơi mà hạnh phúc
    Đã nằm trong tay người khác mất rồi
    Khi tôi đến rừng tùng vẫn xanh tươi
    Vươn những tán cây dài ra thung lũng
    Nắng vấn vương trong sương như cánh võng
    Tôi bỗng thèm trông thấy mặt tình yêu
    Khi em đến nếu anh ngồi lặng yên
    Em cũng sẽ ngồi lặng yên như thế
    Thời gian lặng yên thì thầm câu chuyện kể
    Có hai tâm hồn đợi gõ cửa tim nhau.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo thơ em toàn cảnh thôi
    Sao không thấy bóng dáng con người
    Chỉ có mình em là đơn chiếc
    Đông người mà vẫn thấy lẻ loi
    Một hôm nắng xuống chỗ em ngồi
    Xoè tay em hứng giọt nắng rơi
    Cũng chỉ là nắng thôi anh ạ
    Chỉ một chút thôi lại vỡ oà
    Một hôm sương xuống chỗ em ngồi
    Long lanh như những hạt ngọc rơi
    Ngọc tan trên má, tan trên tóc
    Dịu êm hơn trong ánh mặt trời
    Hôm nao anh sẽ đến bên ngồi...
    Mùa xuân ơi... đừng nở trên môi...
    Em sợ...nắng bỏ em đi mất...
    Thơ em vắng cảnh, lại thấy người...
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đứng giữa trập trùng là núi
    Bạn kêu Ah Ah Ah
    Núi đáp lại nhiều hơn
    Ah Ah Ah Ah Ah Ah...vang vọng trong tiếng gió
    Lá mục rơi xuống cỏ
    Làm cho đất tốt hơn
    Lại nuôi cây, những búp non nở lộc xanh rờn
    Đó là khi thiên nhiên dựa vào nhau mà sống
    Có những sự đồng vọng
    Có những sự hững hờ
    Có những lúc cho đi mà không chờ
    nhận lại
    Khi em bay
    Alo, mặt đất nghe rõ trả lời
    Em chỉ nghe thấy tiếng u u
    Và em biết...
    Em vẫn bay
    Em gọi mặt đất
    Vì em thèm bình yên
    Thèm một giấc ngủ hiền
    Thèm sợi dây níu lại
    Nhưng chỉ nắng, gió, mây, mưa và núi cao đáp lại
    Mặt đất vẫn không nhận tín hiệu của em
    Có thể mặt đất bận
    Có thể là lệch pha
    Có thể là em đã bay qua bình yên nên rất xa nhà
    Và mặt đất không thể nào đáp lại
    Em vẫn bay đơn côi và mê mải
    Vẫn hạnh phúc trong tay bè bạn, cuộc đời
    Nhưng tình yêu với em vẫn là thứ đồ chơi
    Xa xỉ.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nắng giấu mây
    làm cơn mưa
    bất chợt
    Em không giấu nổi mình
    bất chợt
    mưa
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em ốm
    Em đã cố khoác trên mình bộ quần áo ngông nghênh để mọi người thấy em mạnh mẽ
    Em cố che dấu và ngăn cảm những điều khe khẽ
    Đang len lỏi trong mọi ngóc ngách thẳm sâu của tâm hồn
    Em nằm trên giường
    Thiêm thiếp ngủ
    Cả một ngày thong dong chưa đủ
    nhiều
    nhưng cũng đủ
    ....
    ngấm mưa chiều
    liêu xiêu
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Gõ vào chiếc bình
    bình vỡ
    Gõ vào bướng bỉnh em
    nụ cười trên môi nở
    Trái tim em có mở
    Khi anh gõ cửa tâm hồn?
    Trong mỗi con người
    âm ỉ cháy một ngọn lửa hồng
    Như lửa trong lò gốm
    nung nhọc nhằn
    kiên nhẫn
    tinh hoa
    những giọt mồ hôi
    những giọt lệ nhoà
    và tình yêu với đất
    Tình yêu chỉ là sự thật
    Như chiếc bình gốm kia nung qua ngọn lửa hồng
    Những mặn nồng
    cũng cần trải qua năm tháng
    cần đợi chờ trong phút giây yên lặng
    cần những tâm hồn nâng niu với ngọn lửa của riêng mình
    Em mải mê với những chiếc bình
    Vẽ
    như nâng niu một điều gì khe khẽ
    không bao giờ muốn nó vỡ tan
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em dửng dưng đi ngắm cảnh chùa
    Những hàng cây, những mái ngói cong, đâu đâu cũng thế
    Em không thể yêu khi em không thể
    Hiểu được sau những thâm nghiêm ẩn chứa những gì?
    Em đi cũng chỉ để có cớ để mà đi
    Em không bao giờ tin vào những điều người ta thường thắp hương cầu nguyện
    Sống ở đời tin mình là trên hết
    Hiểu mình yêu ai, hiểu mình muốn những gì
    Biết được con đường mình sẽ phải đi
    Sẽ theo đuổi trong tháng năm tuổi trẻ
    Hạnh phúc ở đời không đơn giản như người ta rút thẻ
    Đọc vận mệnh mình bằng lời nói của người xa xôi
    Hạnh phúc là gì ư? Em cũng biết rồi
    Là sống hết mình từng giây từng phút
    Là cân bằng những buồn vui lẫn lộn
    Là biết thương yêu mọi thứ ở quanh mình
    Những ngôi chùa dáng thâm nghiêm trong một buổi bình mình
    Em biết bên trong ẩn chứa nhiều triết lý sâu xa và bề dầy lịch sử
    Anh muốn mình im lặng nhiều như vậy chứ?
    Không hiểu gì em không thể yêu đâu.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những lời khen
    đã từng làm em mộng mị
    đã từng vui tưởng hạnh phúc ở quanh mình
    nhưng thử nghĩ mà xem vào mỗi buổi bình minh
    em vẫn lặng ngồi nghe chim hót
    vẫn cô đơn nhìn mưa chiều nhỏ giọt
    vẫn bâng khuâng một lối cũ ta về
    Những lời khen
    chẳng dệt được đam mê
    chỉ thoáng qua giữa đám đông rồi vụt tắt
    chiều cuối tuần ly cà fê lặng ngắt
    một mình em quán vắng vẫn ngồi
    Những lời khen
    bay bổng rồi rơi
    vào không gian mênh mông và vô tận
    em vẫn được khen vào một dăm ba bận
    cũng có người thầm ngưỡng mộ em
    Những lời khen như là một que kem
    rất ngọt ngào và tan nhanh trong mát lịm
    chẳng ai nói với em điều thầm kín
    nên thôi đành hờ hững với nhân gian

Chia sẻ trang này