1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết đặt tên là gì (Topic về Hà Nội cũ của doanminhhang17681)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Thơ của chị Nhật Hoa (tiếp)
    Đanh đá
    Đanh đá thì đã làm sao
    Đanh đá thì phải tao tao mày mày
    Cần gì đếm xỉa tháng ngày
    Cần gì đến một bàn tay cuộc đời
    Ông trời ơi là ông trời
    Ông trời có sống trên đời này không
    Ông trời có biết mùa đông
    Là mùa lá úa tàn trong lòng người
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc tôi nghĩ lại những chặng đường dài mình đã đi qua, tự hỏi sao có lúc mình lại bình yên đến thế. Dạo này mình không thấy buồn, mình cũng không phải lo nghĩ về tiên bạc, về gia đình, về tình bạn...Có thể mình đã biết cách sống hơn. "Nếu yêu người quá thì làm hại người ta. Ghét người ta quá thì làm hại mình". Mình thấy đúng thật. Mang trong lòng sự hận thù và cảm ghét người khác chỉ làm cho cuộc sống của mình nặng nề hơn. Mang trong lòng những tình cảm mà mình lầm tưởng là yêu cũng thật càng tồi tệ cho cả bản thân mình nữa.
    Nói chung bây giờ mình sống rất bình yên và mình thấy rằng tình yêu chân thành và đích thực luôn khuyến khích con người ta có những ý nghĩ trong sáng, tự hoàn thiện bản thân mình. Ai cũng có khiếm khuyết, nhưng cái ý thức hoàn thiện bản thân mình là quan trọng. Như để học thành tài người ta phải mất nhiều năm khổ luyện. Cũng như tính cách của mỗi con người, nếu chịu khó biết rèn rũa, sẽ có lúc thấy mình dần được hoàn thiện. VÌ thế, cũng đừng nặng nề nghĩ lại những cái đã qua.
    Tình cảm của mỗi con người.bao giờ cũng cần thời gian để trải nghiệm. Và tốt nhất trong cuộc sống đừng nghĩ nhiều và lo quá xa. Hãy ẹnoy mọi thứ. Sẽ thấy bình yên và tốt đẹp. Như hiện tại bây giờ đây này. Quàng chăn ngang vai ngồi tại văn phòng. Và đang nghĩ đến những điều tốt đẹp. Bỏ qua mọi bực dọc, hận thù, buồn bã, đau khổ của ngày cũ và những ngày rất cũ.
    Tạ ơn những con người đã mang đến cho tôi những niềm vui rất dịu dàng.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường nghĩ mỗi con người là một cái cây. Mà chao ôi sao trong đầu mình lúc nào mình cũng nghĩ về hình ảnh đó. Nó được đúc kết lại sau bao nhiêu những ngày tháng thăng trầm và khó khăn của cuộc sống khi bỡ ngỡ ra trường và bước vào cuộc đời.
    Mỗi con người là một cái cây, theo tháng năm vẫn là cái cây ấy nhưng lớn hơn một chút và trưởng thành hơn một chút. Mỗi một mùa thay lá là những niềm vui hay nỗi buồn đã qua đi, là những cái duyên không hẹn rồi đến, không chờ rồi lại đi. Bốn mùa thay lá thay hoa, thay mãi đời ta...
    Mỗi một ngày qua đi trong tôi lại có thêm những cảm xúc tươi mới, những suy nghĩ và nhận thức về thế giới xung quanh cũng như về cuộc đời. Mỗi khi phạm vi tư duy của mình rộng lớn hơn lại thấy hệ quy chiếu của mình khác đi một chút, cách nhìn cuôọ đời cũng rộng mở và tươi tắn hơn nhiều. Mỗi một ngày, khi những niềm vui, những mối quan hệ tốt, những kiến thức mà mình thu nhận được từ cuộc đời, lại ngậm ngùi cũng như vui sướng nhận ra rằng, mình đã sống hạnh phúc hơn trước kia gấp ngàn lần. Vì mình trưởng thành hơn nhiều. MÌnh giống như một cái cây đang và đã trưởng thành.
    Cuộc đời con người chia làm 3 loại tuổi. Tuổi đời. Tuổi về trí tuệ và tuổi về cảm xúc. Sự trưởng thành đó chưa hẳn đã song song tồn tại trong cùng một thời điểm.
    Hôm nay, trong một sợi chỉ đỏ xuyên suốt với ý nghĩ về một cái cây, mình đã gọi tên thêm một khái niệm mới. Trong một thoáng, mình chợt ngậm ngùi biết bao. Cảm xúc cũng như tình cảm của con người cũng như là nhựa sống của một cái cây. Nếu không biết dùng đúng lúc và đúng chỗ những nhựa sống đó sẽ bị chảy một cách lãng phí và vô ích. Như những cái cây gãy cành và từng dòng nhựa chảy ra bên ngoài. Đúng quá. Đúng quá đi mất. Sao mình đã từng để lãng phí những dòng nhựa sống của mình.
    Nếu ta gieo tình yêu
    Vào một nơi chân thật
    Thì tình yêu của ta
    Sẽ thành hương thành mật.
    Hôm nay cái cây mình đã nhận thức rõ ràng hơn một điều nữa trong cuộc sống. Mỗi lần nhận ra điều gì đó. Mình vẫn thường rất vui.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 21/03/2006
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này, suy cho cùng, rất đẹp. Nếu đêm rơi nước mắt thì ban ngày đã có thể cười vui. Tuổi trẻ bao giờ cũng nhiều ước mơ và hoài bão. Khi ấy thấy cuộc sống thật rộng lớn và còn nhiều việc phải làm.Dường như những nỗi buồn chỉ là những hạt mùn cưa bay ra và vô nghĩa, chắt lọc lại trong cuộc đời này còn lại những niềm vui và yêu thương.
    Hoá ra cái khái niệm tình yêu, thực ra trước kia đã biết trong tiềm thức, nhưng phải nghiệm qua cuộc sống, mới hiểu được rằng nó rất rộng, không chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa, cũng không chỉ gói gọn trong những ước mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, có vợ, có chồng, có những đứa con yêu. Tình bạn trong cuộc đời này rất đẹp, nó có ý nghĩa hơn tình yêu thì phải. Có những tình bạn lớn giữa những người lớn tuổi hơn một chút, gặp nhau ở một sự đồng cảm. Có những tình bạn nhỏ giữa những người nhỏ tuổi hơn một chút, gặp nhau ở những khoảnh khắc đã qua. Có những tình bạn trong gia đình khi coi những người thân như bè bạn, có thể tâm sự sẻ chia. Những tình bạn ấy đã nâng cánh cho cuộc sống thi vị và nhẹ nhàng biết đến nhường nào. Nó làm cho tình cảm của con người ta như một dòng sông hiền hoà chảy êm đềm ra biển, không như những con suối chảy dốc và chỉ chảy về một chỗ trũng. Nó làm cho người ta có thời gian sống cho bản thân mình nhiều hơn, cho những người bạn tri kỷ của mình nhiều hơn là cái khao khát có người yêu, có gia đình nho nhỏ. Cái điều đó, đến giờ vẫn cảm thấy rất khó. Kể cả những người có gia đình rồi, vẫn không thấy được vẹn toàn và vẫn cần có bạn. Hoá ra, hạnh phúc của một con người không phải cái đích là một gia đình nhỏ và những em bé xinh xắn ư?Chưa có gia đình và chưa có người yêu nhưng ai cũng nói đừng nên mộng tưởng. Hạnh phúc là gì nhỉ? Phải chăng là sự yên bình trong mỗi tâm hồn và sự có thể sẻ chia được với nhau giữa những tâm hồn.
    Trái đất này rất tròn. Không hề bó hẹp một cá thể này trong một phạm vi nào đó mà nó là một mối quan hệ hết sức chằng chịt. Ra ngõ là có thể đụng người quen rồi. Đi đến đâu rồi lại cũng gặp người quen. Cuộc sống yên bình, ít ồn ào là dễ chịu nhất cho một sự lựa chọn để tồn tại lâu dài. Ai rồi cũng đến cái tuổi thích suy ngẫm lại một chặng đường đã qua rồi tự rút cho mình những triết lý riêng nào đó. Để rồi nhận ra rằng những cái bề sâu vẫn tốt hơn là sự hào nhoáng bên ngoài. Sự nhận thức và khám phá được rõ hơn về bản thân mình qua thời gian thực ra cũng là một điều hạnh phúc.
    Và cứ sống, và cứ suy nghĩ, và cứ vô tư, và cứ cười nói, và cứ đi để cảm nhận rằng: cuộc đời này nói chung là đẹp và có nhiều việc phải làm cũng như có nhiều việc có thể làm được.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 21/03/2006
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày mới đến có bao nhiêu việc xảy ra cùng một lúc, bao nhiêu việc phải làm và bao nhiêu việc muốn làm. Ngẩng đầu lên đã gần hết buổi chiều mà chợt thấy rằng khối lượng công việc vẫn còn ùn lại hàng đống. Chợt nghĩ đến từ "Actually". Thế nào là "Thực sự"?
    Love Actually, bộ phim đã từng gây xúc động đến bao người xem về những câu chuyện tình cảm giản dị và chân thành. Đã bao giờ ta nghĩ đến từ "yêu thực sự" là thế nào chưa? Thế nào mới là "yêu thực sự"? Hay tất cả những cái niềm yêu chỉ là sự hời hợt bên ngoài, chỉ là sự ảo tưởng, chỉ là những thứ nhất thời?
    Tại sao có nhiều việc còn dang dở? Tại sao có nhiều việc không thành? Tại sao phải đi học, học mãi vẫn cảm thấy hình như mình không học gì cả. Tất cả chẳng qua chỉ là những thái độ không thực sự chú tâm vào tất cả những điều mình mong muốn. Tại sao không làm việc thực sự? Tại sao không hoc tập một cách thực sự? Tại sao tất cả chỉ là biện pháp đối phó. Chỉ lãng phí thời gian vô ích nếu không làm một cái gì đó thực sự.Chỉ là một cái thùng rỗng khoác lên mình những thứ nhì nhằng và hỗn độn của cuộc sống.
    Hãy thực sự làm một điều gì đó và làm thật khoa học thì mới có nhiều thời gian để thể làm được nhiều việc trong một ngày. Dù có làm một việc gì đó, tuy nhỏ, cũng phải thật sự chú tâm vào nó. Hết việc này mới chuyển sang việc khác. Không chấp nhận bất cứ sự xem ngang nào đó nếu không khẩn cấp. Biết sắp xếp các việc ưu tiên theo thứ tự. Dẹp bỏ những nhu cầu tầm thường. Cảm thấy những điều đó thật lãng phí nhiều thứ, thời gian, suy nghĩ...Bằng không, chỉ cảm nhận được cái sự nhàn nhạt của chính bản thân mình cũng như của chính cuộc sống xung quanh.
    LOVE ACTUALLY AND WORK ACTUALLY.
    Suy nghĩ đúng đắn và hành động theo suy nghĩ

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 22/03/2006
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bây giờ mình chuyển sang kiểu làm thơ này không ai hiểu mình đang muốn nói gì :D
    Lại một quyết định ra đi rất buồn
    Người ấy chưa một lần biết
    Ánh mắt buồn da diết
    Đằng sau ô cửa kính tròn
    Hoàng tử bé con
    Trong sáng, diệu kỳ, thần tiên và tất cả
    Những cơn mưa tầm tã
    Vào hoang mạc xa xôi
    Đã tạnh rồi.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ta nhút nhát, muôn đời, ta chỉ là ta thôi không khác
    Thương cho những cảm xúc sáng trong không một lần được gọi là tình yêu
    Thương cho những buổi chiều, ôi những buổi chiều
    Người ơi sao chưa một lần, chưa một lần đủ hiểu

    Bay bổng và lãng mạn
    Thương đôi vai nhỏ
    Thương khuôn mặt cười
    Thương nỗi đơn côi và thương cho tất cả
    Thương chưa một lần vất vả
    Để hiểu sâu hơn bao ý nghĩa cuộc đời
    Ta có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe những khúc nhạc thảnh thơi
    Và nhắm mắt để mơ màng về đồng cỏ
    Nhạc Mozart như là cơn gió
    Đưa tâm hồn bay bổng xa hơn
    Bay xa đi, bay xa đi, chỉ còn lại trong tâm chỉ ta những dỗi hờn
    Những nỗi buồn, những suy tư, những bâng khuâng tự tạo
    Cảm xúc dẫu là cơn bão
    Chỉ là bão lòng, sâu thẳm, vẫn bình yên
    Ở trong khuôn mặt hiền
    Trong những điều nhút nhát
    Muôn đời cảm xúc lanh canh nốt nhạc
    Muôn đời là tình khúc dở dang
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Hằng.
    Em muốn đọc lại bài "Thắp cho mình một ngọn nến trong đêm..." của chị quá. Chị post lại chị nhé. Em cám ơn chị.
    Cũng phải 4 năm rồi mới đọc lại thơ chị. Vẫn thấy hay như ngày nào ​

Chia sẻ trang này