1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết làm gì nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi detest_femme, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. detest_femme

    detest_femme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì nữa

    2h sáng
    Không ngủ được. Mắt vẫn thao láo. Tự dưng có cô bạn hỏi thăm thành ra thấy buồn. Có chuyện, thôi thì kể ra để cho đỡ buồn vậy. Tôi và em quen nhau trong một buổi chiều. Trong một cái thư viện be bé. Em là một cô gái xinh xắn và dễ thương. Có nhiều thằng nhòm ngó. Nhửng rồi, cuối cùng tôi cũng đã chiếm được trái tim và tình cảm của em. Tôi yêu em, chẳng biết có phải vì sự dễ thương của em không nữa. Nhưng có lẽ lúc đầu thì không phải. Lần đầu tiên nhìn thấy em, ấn tượng trong tôi là "con bé này trông hiền lành thật". Nhưng rồi càng quen và càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy em chính là một nửa của tôi. Tôi và em có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ liền. Nhiều người yêu nhau, sau thời gian đầu thì quấn quýt, nói chuyện suốt ngày, về sau thì bớt đi. Nhưng tôi với em thì chưa bao giờ như vậy. Những lúc ở bên em, 6 tiếng đồng hồ tôi có cảm giác chỉ như là 6 phút vậy. Vậy mà khi về nhà vẫn nhớ và lại gọi điện để nói chuyện tiếp. Có lẽ đọc đến đây mọi người nghĩ tôi là kẻ nói nhiều. Hoàn toàn ngược lại. Tôi vốn là người ít nói. Đa phần với các cô gái tôi chỉ thường nói chuyện dăm ba câu rồi thôi. Không thấy gì thú vị cho lắm.
    Rồi 1 năm sau, em đi du học. Điều kiện cuộc sống mới khiến em gặp rất nhiều khó khăn. 1 tuần em chỉ được vào mạng có 2
    lần để viết mail. Chúng tôi đã như vậy trong vòng 3 tháng đầu. Tình cảm của tôi thì vẫn vậy. Còn em, tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi tin là em cũng đã vẫn yêu tôi. Rồi một số mâu thuẫn nảy sinh giữa tôi và em. Đây là sai lầm của tôi. Khi có mâu thuẫn giữa hai người. Tôi đã muốn hẹn cô ấy để nói chuyện. Ngày ấy chưa có internetphone như bây giờ. Và tôi cũng chỉ là thằng sinh viên, làm gì có nhiều tiền để gọi điện thoại quốc tế. Tôi chỉ gọi điện được 1 lần. Nhưng rồi, mâu thuẫn to dần mà ai cũng cho là mình đúng. Không tranh biện, không cãi vã. Tôi ghét như vậy. Nếu cô ấy nói được lý do tôi sai, tôi sẵn sàng thay đổi ý kiến. Nhưng cô ấy không nói gì và chỉ lảng sang chuyện khác. Nhưng lúc đó, với tôi thì nếu mâu thuẫn đó còn tồn tại thì tôi và cô ấy sẽ không thể có cuộc sống hạnh phúc về sau được. Rồi tôi đề nghị chia tay với cô ấy. Có lẽ đây là điều sai lầm nhất của tôi. Thời gian này có lẽ là thời gian cô ấy rất buồn và mệt mỏi. Cuộc sống mới vẫn chưa quen. Rồi thì bạn bè cũng chẳng có nhiều. Sau một thời gian. Khoảng 3 tuần. Tôi thấy nhớ cô ấy quá kinh khủng. Và viết mail, xin nối lại với cô ấy. Lúc này, cô ấy vẫn chưa yêu ai. Nhưng thật sự thì tình yêu của cô ấy với tôi chắc đã chết rồi. Sau đó, tôi liên tục tìm cách nối lại mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy. Liên tục, tôi đã cố gắng, cố gắng. Chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau vẫn viết những bức thư dài hàng trang giấy A4 mỗi lần viết mail. Rồi 1 thời gian sau, cô ấy mua máy tính. Lúc này, điều kiện để tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn. Chúng tôi hay có những lúc chat từ tối đến gần sáng. Mà vẫn chưa hết chuyện. Và rồi, những tình cảm của tôi dành cho cô ấy lần lượt bị khước từ. Cảm giác của tôi, 1 thằng con trai, khi đi theo đuổi một cô gái một thời gian dài và bị người đó khước từ. Điều đó đã làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Và một lần nữa, tôi đề nghị nếu cô ấy không chấp nhận tôi thì chia tay. Và chúng tôi chia tay thật. Thời gian đầu. Tôi tìm cách để quên đi. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, nhưng dường như cuộc sống đối với tôi đang ngày càng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Cuộc sống cứ trôi qua và chẳng có một cái gì biến đổi cả. Và rồi, cũng 1 lần nữa. Sau 3 tuần, tôi liên lạc lại với cô ấy. Nhưng giờ này thì đã quá muộn. Cô ấy đã đem lòng yêu một thằng Tây. Tôi cũng chẳng thể nào nhớ nổi cảm giác đầu tiên khi tôi biết tin đó nó như thế nào nữa. Chỉ biết rằng nó rất là đau. Như có ai thò tay vào tim mình và bóp một cái thật mạnh vậy. Bây giờ thì họ có vẻ đang hạnh phúc lắm! Chẳng biết thằng Tây đó nó là loại người như thế nào. Bây giờ, tôi đang thấy thật sự phân vân. Tôi có nên tiếp tục chiến đấu để giành lại tình yêu của cô ấy hay không nữa. Sắp tới, tôi cũng sẽ đi du học sang bên đó. Sẽ có thể có điều kiện để nối lại. Nhưng rồi sẽ làm được gì hay không?
    Mọi người góp ý giúp tôi với.
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    1. Con cá mất là con cá to.
    2. Khi ng` đó đã yêu mến được 1 ai khác thì thôi, hãy cho qua đi, bạn cũng có cơ hội khác cho chính mình, cứ ràng buộc bởi những kỷ niệm chỉ làm cả 2 thêm mệt mỏi.
    3. Nếu thật sự là dành cho nhau thì khi gặp lại, dù tránh rồi cũng sẽ vẫn trở về với nhau. Cái gì là của mình vẫn sẽ là của mình. Trường hợp này thì ao_mong ko nghĩ là có gì quay lại được cả.
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ khi mà đã hết tình cảm rồi thì vô vọng, bạn ạ.
    Điều bạn cần phải làm cũng đã làm rồi (cho cô ấy biết là bạn có tình cảm với cô ấy). Nếu cô ấy còn tình cảm với bạn, sẽ có lúc nào cô ấy nghĩ lại. Còn không thì...
    Tình yêu không thể nào "chiến đấu, tranh giành" được. Hoặc là có, hoặc là không. Đơn giản vậy thôi.
  4. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cô ý yêu thằng Tây bạn đã chắc chắn 100% chưa?Rất có thể vì cô ý cảm thấy bạn chưa chân tình lắm vì có chuyện gì là bạn đòi chia tay ngay nên cô ta cảm thấy nản vì con gái cũng có tự ti và sĩ diện chứ bạn tưởng a?Rất có thể cái lý do yêu thằng Tây để chấm dứt 1 mối tình mà cô ta cảm thấy ko đi đến kết quả.Mà con trai gì mà hơi 1 tý là đòi chia tay thế???
  5. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa khoảng cách đã tạo ra tất cả....Thật chua xót.... Bạn có thấy là cả hai người đều đã không đủ niềm tin với nhau không? Giờ đây thì còn làm được gì nữa, khi mà người ta đã quyết như vậy....
    Thôi bạn ạ, cái gì đã qua đi thì hãy giữ mãi như những kỷ niệm đẹp, hãy trân trọng cất giữ nó trong một góc riêng và đừng mang cảm giác tiếc nuối mãi như thế....Hãy vui sống với cuộc sống mới, mình đồng ý với ý kiến cái gì là của mình thì trước sau cũng sẽ là của mình thôi, cái gì không là của mình thì dù cho có cất trong tim cũn không là của mình...
    Chúc bạn nhiều niềm vui mới !
  6. detest_femme

    detest_femme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cô ấy yêu thằng Tây thì tôi cũng đã chắc chắn rồi. Thế theo bạn thì 1 thằng con trai yêu 1 cô gái 3 năm trời đã phải là chân tình chưa. Tôi đồng ý là tôi đã sai lầm trong lần đầu vì tại thời điểm đó, chúng tôi mâu thuẫn hẳn với nhau về quan điểm sống bạn à. Nhưng đến lần thứ hai, thật sự nếu bạn là tôi bạn có cảm thấy mệt mỏi không. Tôi đã cố gắng, cố gắng và để rồi nhận ra mình chẳng làm được gì cả. Sao bạn lại nghĩ là nếu cô ấy giữ vững được tình cảm với tôi thì sẽ không có kết quả. Thời buối bây giờ không như ngày trước, người ta không còn có khả năng yêu nhau khi xa cách hay sao?
    Cũng rất cám ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên. Cái gì đã qua thì cần phải cho nó qua. Thôi đành chấp nhận vậy.
  7. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà sự thật như bạn nói thì mình chỉ còn chia buồn bạn thôi.Mà những gì mình viết ra đều là giả dụ để bạn tham khảo thêm ý kiến thôi,còn bạn là người trong cuộc thì bạn biết rõ hơn hết mà.Hy vọng bạn sẽ mau chóng vượt qua nỗi buồn này.
    Nhưng mà bạn còn nặng tình với cô ta thế mà bạn sang đó du học sẽ rất khó xử đấy bạn ạ,
  8. detest_femme

    detest_femme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngày trở về....
    Vậy là em đã trở về. 1 tháng sau ngày em trở về tôi mới được biết. Dù sao thì cũng chính tôi là người đã bảo:" ko muốn gặp lại em mà ". Phù. Vậy là cũng một thời gian kha khá dài để một thằng con trai có thể quen biết được thêm một vài cô gái khác. Và cũng là một thời gian đủ dài để tôi nghĩ tôi đã có thể coi em như một người bạn.
    Giây phút gặp nhau đầu tiên, sau 2 năm không gặp. Chẳng hiểu sao, thấy gần gũi đến thế. Vẫn con người như vậy, vẫn cắi giọng nói như vậy. Gặp nhau, gọi em ra 1 quán nước, nói chuyện. Câu chuyện chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng tôi thích cái cảm giác ở bên cạnh em, nhìn thấy nụ cười của em. Từ lâu, phải nói là rất lâu rồi, tôi không có đươc cái cảm giác như cảm giác ở bên em. Nó thật ấm cúng và gần gũi biết bao.
    1 cơ hội cho tôi? Tôi đang muốn lấy lại cô ấy. Lấy lại những gì đã mất. Nhưng tôi đang sợ, thật sự sợ. Tôi ghét cái cảm giác bây giờ. Sự trộn lẫn của rất, rất nhiều cảm giác làm tôi thấy khó chịu. Đêm, thức đến 2h sáng, cố gắng nằm ngủ. Sáng 5h, khi ánh sáng mặt trời mới hưng hửng đã chẳng muốn ngủ nữa. Muốn đi uống rượu cho giải toả quá.
    "Cái gì là của mình thì trước sau gì cũng là của mình". Tôi muốn lấy lại cái của mình kinh khủng. Nhưng phải làm gì bây giờ cơ chứ Thấy trống rỗng quá
  9. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn lấy lại đi chứ còn chờ igì nữa, nhưng cái chính là ý ng ta thế nào? Nếu bạn sắp sang đc nc cô ấy học thì là quá tuyệt vời rồi còn gì. Yêu Tây thì cũng bỏ được thôi , vì đàng nào ty đấy cũng chả đi đến đâu, tất nhiên nếu bạn chấp nhận đc chuyện như thế thì hẵng giang tay đón cô ấy trở về là của bạn. Vì tình yêu có bao giờ sai đâu, cứ làm cái gí mà trái tim bạn muốn ý bạn ạ.
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Thứ con gái đáng để quên đi và đừng bao giờ nhớ tới

Chia sẻ trang này