1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không biết nên đặt tên là gì nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_mong, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    không biết nên đặt tên là gì nữa

    đã cố, đã nén lòng...............đã tránh không viết nhưng cuối cùng tâm can vẫn cứ ùa về, sợ những trốn chạy của hiện tại quá, những vui buồn hạnh phúc khổ đau vẫn bước theo con người ta mọi giây mọi phút...............để rồi cũng chẳng rõ mình nên gọi tâm trạng là gì nữa............đôi khi cảm giác tất cả là hư không, để một ngày sẽ thành ký ức phôi pha, bụi bay trong trời đất, tan hoà vào không gian.........................nhưng có phải thế đâu, nếu dễ vậy, nếu cuộc sống đơn giản thế thì con người ta chẳng thể có cảm xúc lâu bền.

    định làm một cái nick khác, để những ai thân quen chẳng hề hay biết nữa, coi như những gì của quá khứ đã chết theo những cái nick mình để họ biết, để khi viết có quyền là mình với những cảm xúc rối rắm vô định, vì cuối cùng cũng không phải ai hiểu được con người như một mạng lưới, khi vui cười chưa hẳn là hạnh phúc, khi khóc cũng không hẳn là quá đau khổ, viết và mong có ai vô tình đọc xin đừng bận tâm bởi tất cả chỉ là phút giây hư ảo, của net, của người lên net, để rồi một ngày nó cũng chìm vào câm lặng khi cảm xúc đãbão hoà.....................

    trách người nhưng cũng vì mình quá hiểu, mình đang lo lắng quá nhiều cho bất cứ mối quan hệ nào của những người thân yêu, mình không góp ý thật nhiều, không muốn xâm phạm vào những gì họ đang muốn giữ.....................giá như mình có thể ngủ liền một giấc chứ không phải đang ngủ rồi chợt tỉnh, lại thấy vắng vẻ, lòng cứ trống tênh. Nhiều khi thật vô cảm, không hiểu trái tim mình nó đang cảm thấy gì nữa. Từ ngày yêu anh, mọi cảm xúc gói trọn về đó nhưng rồi có những khi, mình chẳng thể hiểu mình, không dám bật ra câu yêu thương nếu khi đó không thực, chưa bao giờ muốn lừa dối yêu thương, có đôi khi thấy nồng ấm lạ thường, có những hôm nỗi nhớ ùa vào da diết nhưng rồi có những lúc trái tim lửng lơ, chơ vơ với những gì thật là lạ...................................................................mệt mỏi với chính mình. Giá như giờ mình có thể quên hết, quên sạch mọi điều, những tình cảm xưa cũ và cả hiện tại, mình vô cảm chăng, không muốn yêu thương ư, không phải, chỉ là lời nói phút nhẹ lòng này......................đôi khi sợ đến ngày nào đó mình không đủ sức chịu đựng những suy nghĩ nữa, khi đó đầu óc sẽ thế nào nhỉ, không muốn thành khùng điên chút nào.................................

    lẻ loi quá, đơn độc quá, vắng lặng quá, ngay cả những ham thích xưa cũ mình cũng chợt thấy hư vô, những bài viết, những hoạt động, lòng chợt lạnh tanh, đọc thấy vui hay nhưng không thể buông được một lời nói cũ..............................................dường như ảo mộng vẫn mãi ảo mộng, vô thường vẫn cứ là vô thường, cũng như mình mãi không lớn, không thoát được khỏi những rối rắm đầy giản đơn...........................dằn vặt mình bởi những điều lẽ ra............................
    bạn bè, gia đình, quan hệ xung quanh, lòng cũng thấy lạnh tanh, chỉ muốn trốn mình vào đâu đó, không phải đối mặt với tất cả, để những ký ức và niềm vui cũ mới chẳng làm phiền lòng ai. Đôi khi chợt giật mình vì quá ích kỷ, không viết nổi một dòng để bớt những lo lắng cho người thân yêu, nhưng viết gì, chẳng lẽ vẫn mãi những lời cũ, mệt mỏi khi phải gắng gượng mình, chẳng lẽ vẫn mãi bé bỏng để không tự lo cho mình, tại sao vẫn cứ bao bọc mãi...................sao không có chút tự do cho dù là ở bất cứ trốn nào.....................................nói vậy ta lại sai, vẫn quá tự do đến nỗi làm những điều không được phép đó thôi, đáng trách quá chứ..............................sao không tự hạn chế mình với những ham thích đời thường, cuộc sống chỉ có thế sao không biết bằng lòng lại thích thay đổi, phá phép và biến động nó đi, để bao điều xảy ra thêm nữa, để lại thêm nhiều dằn vặt thân ta.

    Ta xin gửi lời tạ từ với xưa cũ, ta của ngày xưa không còn nữa, để những trách nhiệm và yêu thương không còn nặng gánh, để quá khứ và ký ức ngủ yên, giờ ta thuộc về nơi khác, một chốn an bình cho lòng, không tranh chấp những điều lẽ ra ngày xưa ấy..........................ta tổn thương bởi những gì ta làm có người chợt trách móc, ta đau lòng bởi không rõ yêu thương sẽ về đâu, những thực hư vẫn mãi lẫn lộn và chỉ vì một câu nói, hãy chờ, chờ đợi và kiên nhẫn có thừa những sao không có đủ lòng tin, ta sợ một ngày mai đổ vỡ, sợ những gì mình cho đi sẽ giết chính ta, ta mâu thuẫn với chính mình, bởi đã nói, khi làm sẽ không ân hận, ân hận không ai muốn nhưng ta cần lắm một niềm tin từ người, sao lại khó vậy nhỉ.......................làm bao nhiêu cũng không đủ giống người không hiểu ta nên không tin được trọn những gì ta nói có thể làm...............................................một giấc ngủ thôi giờ thành khó quá.

    Chỉ xin một điều giản đơn nhất, những ai chợt đọc đừng bận lòng cho ta.....................con người với trời đất mãi vẫn là hư không.............................ảo mộng liệu khi nào sẽ bước vào cuộc đời, xa quá và cũng gần quá.

    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn nghe giống tâm trạng của ENTNMT quá. Đừng bi quan thế chứ. Bạn đã bao giờ đi trên đường mà trước mình là một chiếc xe bus to kềnh càng chưa? Lúc đó nếu ta cố tiến đến gần nó thì ta càng không thấy gì đằng trước cả, nhưng khi ta đi chậm lại một chút, xa nó ra một chút thì ta lại thấy rất nhiều thứ, mà lại đỡ tức ngực vì khói xe bus thải ra. Theo tôi nghĩ cuộc sống nó cũng na ná như vậy thôi.
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    bạn có phải đang yêu một người ở mạnghay ko thế.vững tin lên bạn rùi tất cả sẽ qua
    mình tin ở bạn
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    một ngày cuối năm, cảm giác mọi thứ vẫn chảy trôi, không gian bao quanh lạnh giá. Hôm qua tuyết rơi, mình mừng rỡ như đứa trẻ của ngày xưa cũ, được nhìn thấy tuyết như thấy tuổi thơ đẹp nhất với những ngày lạnh băng đi học. Ký ức cứ ùa về mỗi khi cảm thấy cô độc, nhiều khi ở giữa những đám đông mà vẫn thấy sao tay ấm mà lòng giá lạnh, không tìm thấy một ai, ích kỷ quá, bạn bè là thế mà nói không có ai, tất cả thuộc về cảm giác. Cái cảm giác khó chịu, bức bối mà chỉ có trở về giữa thiên nhiên lòng mới thanh thản lạ. Cuộc sống vẫn như nó vốn có với đầy biến động cũng như những khoảng lặng dừng. Mấy ai không nhìn về xưa cũ trong những khoảng khắc cuối một chu kỳ, cuối một vòng quay..............và có ai từng bằng lòng với mọi điều mình đã sống.
    Sống ở đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi mà thôi...........................đứng trước gió ta muốn tan mình vào đó, gửi mọi ưu phiền và buồn vui đau đớn hạnh phúc để rồi cát bụi lại là cát bụi hư không. Và cả mưa, những cơn mưa chợt đổ ào xuống bất chợt ẩm ướt mà mát mẻ, đầy ký ức nhưng nhẹ nhàng, xoa dịu đi bao điều...................tất cả chìm tan hoà lẫn, để hư không vô thường lại có nhau. Và nắng, nắng hanh hao, nắng ấm, nắng hửng, có may mắn sẽ là cầu vồng sau mưa.......................những sắc màu của nắng thật kỳ diệu, liệu ai có thể pha màu đẹp hơn thiên nhiên............chỉ có thể là thần thánh chăng ??? Tuyết trắng xoá, phủ che, lạnh giá nhưng lung linh, huyền ảo...................Rồi những đêm sương, ngày sương mờ mờ, ảo ảo, những ngày ta ước làm sương để khi nắng lên tan đi biến mất..............nhưng sương che mắt người, còn thấy gì đây............và cũng chỉ là ước muốn viển vông đầy con trẻ.
    Ngày cuối năm, xin đừng có những giận hờn, để tim ta không cứa nát, để lòng tràn ngập yêu thương, người có hiểu hay cứ cố làm nên những thương yêu mà rồi lại phủ lấp nó bởi những phút giây bồng bột của ta và người................mong người hãy cố hiểu và học cách hiểu chứ đừng để ta mãi một chiều.
    Đàn ông nhận và quên.......đàn bà cho và tha thứ ?????????
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cảm giác lạc lõng thật đáng sợ, nghĩ đến những người bạn và người quen, sao lòng cảm thấy buồn vô hạn...........ước gì anh ở đây, mình sẽ được lấp đầy những nhớ mong hờn giận, chỉ để quên đi một phần hiện thực, trốn chạy khỏi những đau buồn, chỉ cần bên anh, như anh vẫn nói, khi bên em mọi điều chẳng còn là gì nữa, anh quên hết mọi điều và chỉ cảm thấy hạnh phúc....................có thể em và anh đều muốn trốn chạy cái hiện thực quá nhiều khắc nghiệt, có thể là hèn nhát không dám đối mặt.......................nhưng có mấy khi được vậy đâu, vẫn phải chống trọi với nó từng ngày, bước qua bước lại ranh giới buồn vui. Đôi khi em bối rối khi anh đổi thay cư xử, bối rối bởi lúc nóng lúc lạnh, em hiểu anh để rồi em lo sợ mình chẳng hiểu gì hết, chỉ là bề mặt còn những gì thầm kín nhất em lại chưa chạm được đến.............................nói vậy là lại phải chờ đợi rồi, chờ đến 5 tháng nữa, 5 tháng dài ngắn không bao nhiêu, chỉ biết rằng em cũng liều lĩnh với chính tương lai của mình. Cầu chúc an bình.
    Buồn quá, chẳng lẽ từ bỏ hết những gì mình đã bỏ công gây dựng, ảo mộng mãi chỉ là ảo mộng, xây dưng nó và đưa nó vào với cuộc đời thật là một con đường đi dài dằng dặc để rồi hạnh phúc mỉm cười không hề gắng gượng nữa. Ta lại đối mặt với chính ta hàng ngày, đối mặt với con người tốt đẹp là thế và cũng xấu xa là thế, giả dối và chân thực lẫn lộn, ai thấy và ai hiểu hết phần tối phần sáng, để cuộc sống cứ hư hư ảo ảo, đắm chìm mình vào những ngày trước và sau còn ngày cần sống thì lại bỏ mặc nó đến đâu thì đến..........................muốn vỡ tan mình ra để thành tro bụi, cơn gió nhẹ sẽ cuốn đi, nhẹ nhàng và thanh thoát, để lòng và tim không nghĩ quá nhiều. Cái thói quen suy nghĩ nhiều dằn vặt chính mình nhiều quá.......................đáng sợ, vượt lên chính mình thật khó, làm được là khi nào. Muốn khóc và ngủ thật dài, để mai lại cảm thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao, để tiếp tục những công việc dang dở, để bước tiếp vững vàng và chắc chắn.......................................
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng như thế, mọi người nhiều tâm sự quá, chủ yếu là chuyện tình cảm, phân vân người ta yêu mình không? mình có nên đi tìm hạnh phúc,v.v...Ôi, ...xem ra không nhiều người hạnh phúc hay không nhiều người thoả mãn với hạnh phúc của mình.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày mới , đó là điều ta không muốn , tương lai đen tối vẫn chờ ta , mọi thứ vô định ...
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Biết bao nhiêu thì là đủ nhỉ, có bao nhiêu đưa ra thì đủ cho bất cứ mong muốn nào. Con người ta có rồi lại muốn hơn nữa, chưa có thì nghĩ rằng có là thoả mãn, điều vô thực, tất cả vẫn chỉ là vô thực, người ta cho rằng thế là đủ nhưng đến giới hạn nào vậy, ai dám khẳng định rằng mình cảm thấy vừa ý vừa lòng với mọi thứ mình có được......................
    Cảm xúc ư, cảm xúc cứ đến đi như nhịp tim đập lúc nhanh lúc chậm lúc đều đều.....................có lẽ vì thế mà vui buồn đau khổ hạnh phúc người ta thường biểu lộ những cách khác nhau. Khi vui thì mấy ai ngồi lại nhấm nháp nó, hoặc nếu có thì sẽ phải tận dụng tối đa thời gian đó để hưởng thụ nó, dù là một mình hay đông vui, có mấy ai nói khi đó sẽ viết ra ngay để sau đọc lại, vì niềm vui nhớ cũng khá lâu đấy chứ. Nhưng nỗi buồn, bạn của nỗi buồn là sự cô độc, vì thế mà con người ta thường tìm cho mình một khoảng tĩnh lặng để nỗi đau buồn cứ ngấm dần vào tâm hồn, ăn mòn và bào đi những niềm vui sống, khi không giữ được riêng mình thì họ viết ra, viết cho dù là chính họ đọc hay để ai có thể đọc, viết ra với hy vọng sẽ nhẹ bớt trong lòng, để bước ra cuộc sống họ lại cân bằng chính mình với mọi cảm xúc. Có người lại chọn cách khác, làm việc gì đó với hy vọng quên đi nỗi buồn, sự khúc mắc mà họ không giải toả được trong cuộc sống...........................nhưng viết ra có lẽ là cách nhiều người làm hơn cả, viết nhật ký, viết ra giấy và rồi viết tâm sự, cũng không ít người có 1 ai đó tin tưởng nhất để ngồi nói chuyện riêng hoặc dựa vào. Dựa vào nhau để sống mà
    Tình cảm nữa nhỉ, biết gọi tên là gì trong yêu thương, chẳng có ai đong đếm và hiểu rõ được bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là ít, vì thế họ vẫn cứ mãi kiếm tìm một cái đích họ cho là đúng. Nhưng liệu mấy ai biết đâu là đích của mình, ai ssẽ khẳng định họ vừa lòng trong một gia đình, gia đình đó lại phải tiếp tục chăm lo, ai sẽ nói không mệt mỏi cho một gia đình hạnh phúc......................nhưng tất cả với họ cũng chỉ là phù du vì dù thế nào thì họ cũng có một mục đích, luôn luôn ít nhất có một mục đích vui sống, dù khổ hay sướng nhưng họ biết họ cần làm gì cho ngày mai để cuộc sống họ đang có tiếp tục bước lên trước. Trời, triết lý ảo não quá, hix, chán mình
    Ngồi nhiều, đọc nhiều, lười viết nhưng phát hiện ra một câu hỏi con người ta luôn đặt ra và mãi không bao giờ tìm được một câu trả lời hoàn hảo cũng như từ đó bao nhiêu người đã tìm được những kết quả khiến thế giới trầm trồ thán phục nhưng rồi điểm xuất phát của nó bao giờ cũng vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng...........................Tại sao tại sao lại thế này mà không phải thế kia, tại sao anh vậy em khác, tại sao nó như thế mà lại không như thế này......................................muôn đời hỏi để cả nhân loại cuộc đời đi tìm đáp số chỉ luôn là tương đối, không có gì tuyệt đối cả.
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    " Nhân cách lớn hình thành trong yên lặng , nhân cách bé hình thành trong tiếng kêu gào"
    NAPOLEON

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    bạn ơi ,liệu có phải khi mình quá tin ,quá đặt niềm tin vào một người là sai ko? Có đôi khi tôi luôn tự hỏi mình như vậy và có lẽ ko tin quá tin vào 1 người . Khi bạn tin rùi đến lúc mất niềm tin bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng vô cùng .Nó sẽ như 1 vét dao làm tổn thương mà ko bao gio` lành được mà mỗi khi nghĩ đến làm mình cảm thấy nhói đau
    mình tin ở bạn

Chia sẻ trang này