1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không biết nên đặt tên là gì nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_mong, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài là thấy cần viết gì đó, cũng chẳng để cho ai mà là cho riêng mình, kiểm nghiệm và suy nghĩ về những gì người khác nói khi vô tình đọc.
    Niềm tin ư, một lần mình đã đổ vỡ, không phải từng tin quá mà đơn giản chỉ là lòng tin của một đứa con nít nhưng rồi tất cả vỡ tan như bong bóng xà phòng, như thuỷ tinh đẹp lung linh nhưng người có nó đã không trân trọng và vứt bỏ không thương tiếc. Và khi đã đổ vỡ thì chẳng còn gì nữa, tất cả xung quanh thành vô nghĩa, chẳng ai còn thật sự để tin hoàn toàn, tin tuyệt đối cho dù bằng những bí mật nhỏ bé nhất, đơn giản nhất.....................có lẽ là vì bí mật sẽ không còn là bí mật khi nó đã bật mí. Nhiều khi ta hỏi, chẳng lẽ cả một cuộc đời không có ai đáng tin ? chẳng lẽ người ta cứ như một con lắc, lắc qua lắc lại hết tháng ngay theo một chu kỳ, buồn một bên vui một bên và chỉ dừng lại, vô cảm ở giữa lửng lơ khi đã quá mệt mỏi, đã hết năng lượng để chạy đi chạy lại giữa 2 chiều yêu thương và ghét bỏ......................Có lẽ không ai để tin hết nhưng cứ tin từng ít một và nếu người đó biết cách thì sẽ có được toàn bộ lòng tin. Niềm tin không có lỗi, tin mới có thể ở bên nhau chứ, mới có thể sẻ chia, những ai làm được thế thật hạnh phúc vì trong họ không có một khoảng nghi ngờ nào tồn tại, không bao giờ phải tự dằn vặt rằng mình vẫn chưa nói hết cho người kia bí mật của mình. Giữ những bí mật cũng đâu có gì sai..............................Niềm tin không có lỗi mà nếu có sai là sai ở người được tin, nếu đổ vỡ thì họ sai khi đã phản bội niềm tin đó, không trân trọng những gì được trao và còn làm đau cả người khác. Nói vậy, chẳng lẽ người đặt niềm tin là sai ? ừ, có lẽ thế, nói qua nói lại hỏi hoài, kết luận là đặt trọn niềm tin vào ai đó quả thật là điều khó, quá khó làm. Và có nhiều người mù quáng tin tưởng, ở cuộc đời mấy ai mãi sáng suốt đây ?
    Ôm trọn nỗi đau vào tim, những khoảng im lặng thường rất đáng sợ vì nó ăn mòn bên trong mà bên ngoài nhìn vào không hề hay biết. Và nỗi đau cũng như những im lặng tâm hồn còn đáng sợ hơn là bệnh tật bên ngoài, chẳng phải người ta vẫn nói đó sao, tâm hồn lành lặn và con người tật nguyền.....................nhưng lại có câu chuyện nói rằng, trái tim nhiều vết thương mới thật kỳ diệu vì đi hết cả cuộc đời, con người ta phải trải qua mọi cảm xúc mới rèn luyện được chính mình, mới thật sự đã sống và cả cho lẫn nhận nhiều thứ đáng giá. Nhưng lại có câu hỏi, thế nào là lớn và thế nào là bé, lớn cũng có khi nằm trong bé và bé cũng có khi chứa cái lớn đấy chứ. Chẳng ai hoàn hảo cả, cái gì cũng có những mặt tốt và xấu của nó. Người ta hay nhìn theo một góc duy nhất, nghĩa là thấy nó lớn thì cho rằng, ừ, nó lớn thật, nhưng cũng phải nhớ rằng, lớn vậy đôi khi vẫn trở nên bé nhỏ và hạn hẹp bởi chính vì nó lớn, vẫn có mặt hạn chế của nó. Còn bé, bé nhìn vào thì đúng là bé nhưng bé cũng có nghĩa là có thể lớn thêm, cũng có khi mang một góc khuất của lớn. Có lẽ nói vậy nghịch lý quá, mà cũng chẳng phải, có điều gì là không thiếu vô lý trong cuộc sống khi mà mỗi người có một quan niệm, cách nghĩ, cách lý giải của chính mình. Dù sao mình cũng vẫn nghĩ, nên nhìn nhận hai chiều, cũng như buồn chưa chắc không tốt, vui chưa hẳn đã hay. Con người đôi khi nhỏ hẹp nhưng trong họ cũng có mặt tốt thì sao và những người mang nhân cách lớn chỉ giúp họ khoả lấp nhiều cái phần nhỏ hẹp trong họ mà thôi. Hihihihihi, cười chết mất, mình đang định biến chỗ này thành thuyết giản cuộc sống hay triết lý ký đây nhỉ ? đúng là dạo này thẩn thơ..........hèm, chả lẽ lại đi mèn thơ sao.
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    dạo này lấy lại tinh thần, thế là những lúc ẩm ương của năm cũ cũng giảm xuống trông thấy, chỉ thỉnh thoảng giận dỗi cứng đầu vốn có lại trồi lên để nhõng nhẽo, làm kiêu với anh. Triết lý vụn vặt cũng không còn ùa về nữa thành ra những điều không thể đặt tên cũng mất đi dần dần..........................rồi lại bận bịu với những ham thích khác, những chiến dịch. Cũng hay ho thật, định chẳng tham gia mà chỉ ngồi đọc để tìm niềm vui nhỏ của mình trong sự thích thú của người khác nhưng biết là nếu tham gia vào sẽ hay ho hơn nhiều, vậy là nhắm mắt đưa chân tìm kiếm niềm vui đơn giản đã để tạm thời xua đi những nỗi buồn cũ, những vẩn vơ không rõ khi nào mới giải quyết được.
    Cái sự học hành, học nhiều khi là trách nhiệm hơn là ham thích, không rõ nếu giờ mà nói không học và đi làm thì ai sẽ đồng tình và ai sẽ nói là dở hơi nhỉ. Mình từng nghĩ, tốt nghiệp phổ thông muốn đi làm, muốn va chạm nhưng nghĩ thế thôi là một đống lý lẽ đã xô nhau chạy đến, nào là không học đại hoc thì làm gì, nào là đi làm thì ai nhận ngoài mấy việc..................có điều kiện mà không biết dùng không rõ có điên không trong khi bao nhiêu người ước mơ đi học..........................rồi là bao nhiêu công học hành thì đổ đi đâu, sao không nghỉ học mà đi làm từ trước, hihi, hài hước, nhưng cũng đúng cả thôi, cái gì thành nếp suy nghĩ sao có thể dễ dàng đổi thay. Chẳng lẽ không ai hiểu điều đơn giản là học bao nhiêu rồi cũng chỉ là hư không, học cũng thêm kiến thức nhưng lý thuyết vẫn thế, nếu không khác nhau, thì sao có người học ra lại chẳng bằng người không có trường lớp, quan trọng là đầu óc biết tận dụng những gì mình có để tạo dựng chứ không phải là trong đầu có gì để làm. Nói vậy cũng phiến diện nhưng cũng không phải không rõ ràng. Có những người đi học ra rồi kiếm công ăn việc làm ổn định, cuộc sống an bình, ngày lại ngày trôi theo một chu kỳ tuần hoàn, hỏi thế mới biết cái chỗ tâm sự thì cũng nên từ đó. Nếu ai có một cuộc sống sôi động, ngày lại ngày biết cách làm mới những điều xung quanh thì ai sẽ còn thời gian thấy buồn và trống trải. Như thế là mình cũng nằm trong số đó, số mà cuộc đời là một vòng quay bất tận và mình sợ tương lai cũng vậy, có lẽ cũng đúng khi người ta bảo cuộc sống chỉ cần có một việc để làm, một người để yêu thương, một.........................ừ, còn may mắn và hạnh phúc chán, vậy mà mình vẫn mong làm được cái gì hơn thế, nếu không nhàm chán quá, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn...................................
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  3. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    biết được mình vui hay buồn chẳng phải đã là một hạnh phúc tương đối lớn hay sao?
    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    biết rõ rằng mình vui buồn là một hạnh phúc mà, rõ ràng quá, biết rằng mình không bàng quan với những việc diễn ra xung quanh, không trở nên vô cảm với tình người, sự việc diễn ra và cả những nỗi đau cũng mang ngấm vào tim......................thế là quá hạnh phúc, còn nhìn được, đi được, nói được, ăn được, nghe được, cảm nhận được..........may mắn hơn bao nhiêu người. Có lẽ là thế, ít ra về mặt vật chất và thân thể thì không có gì đau đớn và đáng buồn nhì.
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi và trôi...................chẳng phải ai cũng nói, nỗi đau về tinh thần còn hơn cả thể xác sao. Nhưng liệu cuộc sống đủ đầy thế thì còn gì đau đớn nữa đấy nhỉ ? ừ, thế mới đáng buồn thì phải, linh tinh lang tang rồi lại ngồi gặm nhấm những thứ vụn vặt trong suy nghĩ tâm tưởng, để rồi buồn vui bất chợt. Dù sao đó cũng là một hạnh phúc rằng mình còn đang sống chứ không chỉ tồn tại giữa biển người....................
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    đến rùi lại đi .............Nhưng đôi khi người ấy ra đi còn mang theo 1 phần của trái tim ,của 1 niềm tin ko còn nguyên vẹn nên vui hay nên buồn đây ?
    mình tin ở bạn
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    chẳng hiểu gì cả
    mình tin ở bạn
  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng đấy ao_mong à, một ông thầy dạy TA của chị nói như thế... Người đàn ông thường vô tâm (với một số người và trong một vài hoàn cảnh) còn người đàn bà thường phải chấp nhận và chịu đựng...
    Binh thường chị thấy em vui vẻ lắm cơ mà, nhưng xem ra thấy em có vẻ buồn.... đừngnhư thế, hãy vui lên, giống chị bi giờ... hãy cứ sống thật ''hồn nhiên'' và yêu đời để quên đi những phiền muộn trong cuộc sống... em nhé...
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình yên, hôm nay ta có cảm giác vui là khác. Ta đã vượt được qua mình, vượt lên những ham thích thường tình để sống với cuộc sống trước đây, hoà nhập và chấp nhận nó dù nó cũng chẳng có gì thú vị lắm. Nhận ra mình cần sống thật với những điều cần làm hơn cũng bớt đi những dằn vặt bản thân bởi sống không trọn với những gì mình được sinh ra và lớn lên, nuôi dạy. Khi đi đến trường, trên con đường ẩm ướt, mưa lúc nặng lúc nhẹ, khẽ hát khúc ca mưa của mùa đông.............lòng chợt thấy bình thản vô cùng, cảm thấy cuộc sống nếu khi nào cũng được như khi đó có tốt không, rồi lại nghĩ bao nhiêu thứ để viết cho niềm vui. Tại sao khi nào mình vui là y như rằng đang ở đâu đó không thể viết được gì để ghi lại còn buồn thì tất nhiên thường một mình. Cái này cũng nói rồi nhưng mà tự dưng giờ lại nghĩ lại...............................muốn viết lại mà không thể tìm lại những suy nghĩ khi đó nữa. Mong ngày mai cũng sẽ an lành, cuối tuần rồi.......................
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng phải viết, em đã cố gắng, hôm nay đã nói để anh hiểu vậy mà có lẽ anh tổn thương và cả em cũng vậy..........chỉ cảm thấy đổ vỡ quá anh à, em biết làm sao chứ khi quá khứ và cả hiện tại, em luôn cố gắng chân thật nhất còn anh thì lại không thể làm mọi thứ rõ ràng, sao không làm gì đó để củng cố lòng tin của em, để khi em nói em không tin anh hoàn toàn đâu, anh chỉ bảo, anh vẫn là anh thôi.............tại sao không tìm cách chứng minh tình cảm của em, tại sao anh không tìm cách để em hiểu và tin anh hơn..................em sợ lắm khi anh cứ như vậy, cứ nói cần............chờ...........anh không hiểu sao, chẳng lẽ yêu chỉ đơn giản là những gì được cho biết còn những gì em cảm thấy và cần chia sẻ cũng như quan tâm anh, anh lại chưa thể cho em hay................em đòi hỏi quá sao, anh biết em là người hay nghĩ ngợi mà, sao anh lại làm vậy, đôi khi làm những việc khiến em nghĩ rất nhiều, nghĩ nhiều và băn khoăn đong đếm những hạnh phúc và đau khổ. Chỉ cho và nhận nhưng phải là hai chiều, không thể 1 chiều đâu anh, kể cả yêu anh nhiều mấy nếu sức chịu không còn, em cũng sẽ vứt bỏ, dù trong tim còn giữ, có thể người ta sẽ cho là nghịch lý, ai cần người nào hiểu, tình yêu tồn tại trong tim chứ không phải trong cuộc sống và sự tồn tại của riêng mỗi người. Vẫn có những người sống và mang theo mình tình yêu ấp ủ trong tim đó thôi và rồi họ chẳng có hạnh phúc trọn vẹn bởi trong tim đã chứa hạnh phúc họ cho rằng của riêng họ rồi, không ai chạm được vào chỗ đó nên cũng không ai lấp đi nửa trái tim đã đong đầy.......................anh sao không cố gắng nghe và thấu hiểu cho em, hãy yêu bằng cách của em nữa nha anh, đừng chỉ yêu theo cách của riêng mình, tình yêu vốn mang sự ích kỷ nhưng cần sự cảm thông mà, Yêu anh nhiều lắm, ước sao có đủ dũng cảm để viết cho anh đọc chứ không chỉ viết ở đây...........................đến bao giờ thì chấm dứt những khoảng trống giữa em và anh đây dẫu yêu vẫn nhiều là thế.
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao

Chia sẻ trang này