1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không biết nên đặt tên là gì nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_mong, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà Samsung chả thấy cô em đâu, hoá ra là có tâm sự riêng. Em gái à, đang tuổi ăn, ngủ, học, buồn vì cái gì thì còn có thể châm chước chứ đừng để mình sầu khổ, ảo não vì tình, không nên chút nào
    Đừng nói về cái sự buồn, luẩn quẩn này nhiều, hãy viết cái gì vui vui để mình trở lại sôi nổi, vô tư như....ngày nào đi em
  2. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chà chà..cô em gái mình lại vào đâm tâm sự à...
    cứ tâm sự hết mọi ưu phiền ..trong lòng đi ..cô em gái à...
    Cái gì đã qua ...đã là kỉ niệm..hay có một chuyện gì đó ko thể níu kéo được ..thì cứ để cho nó qua đi..hãy luôn lạc quan như anh với chị QUEEN đây nè..hì hì...
    Mà em QUEEN cứ để cho em ấy trút lòng đi..anh dám chắc khi nào em AO_MONG..bằng tuổi các anh.các chị.. bây giờ....khi nghĩ lại chuyện xưa...em sẽ mỉm cười và nghĩ rằng .."sao hồi ấy mình nông nổi và dại khờ thế"
    Trái tim đá chưa một lần dừng bước
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
    ...Thị Vệ độc hành....
    Được thi_ve_doc_hanh sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 13/01/2004
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    vậy mà cũng sắp sang một năm mới, một năm mới theo đúng nghĩa, cảm giác chơi vơi khi nói đến từ tất niên, tân xuân.......nghĩa là sẽ có người online nhiều và cũng sẽ có người bận bịu với nhiều cuộc chơi gần xa.................ngày tết cổ truyền mà, lòng lại bâng khuâng, cảm giác còn trống rỗng hơn vào hồi giáng sinh và đầu năm dương lịch. ai gặp cũng hỏi han, nhưng để làm gì nhỉ, chỉ có 1 mình, chẳng có gì ý nghĩa, nếu trước đây mình luôn thay đổi nhiều thứ và vô nghĩa cũng biến nó có nghĩa hơn bình thường, lăng kính không phải màu hồng tươi đẹp gì nhưng cố gắng để nó như vậy còn sống cho tốt với nhiều trách nhiệm, tình thương yêu và cả niềm vui lẫn buồn.
    cảm xúc rất rõ ràng và cũng lẫn lộn chồng chéo. một năm lại nhìn lại, sống được 20 năm trời tròn trịa, mình đã làm được cái gì đây nhỉ, cũng không nhiều và ít so với biết bao người khác vì biển người rộng lớn quá và cũng bao nhiêu việc không đếm hết. nếu tính chắc chỉ tính ở trong gia đình hoặc trường lớp, cái nơi mà mình đang trưởng thành.
    thường người ta hay nói, hướng đến những kế hoạch mới và thành công mới trong một năm sang, như giở một trang sách, ghi nhớ trang trước đang làm gì và tiếp tục nhưng dòng chữ và suy nghĩ phải rõ ràng hơn vì trang mới nghĩa là thêm thông tin. mấy ai làm được hết nhỉ, mấy ai vừa lòng với 1 năm qua. nhưng dù sao, 1 năm cũng đánh dấu nhiều điều biết bao và có khi cũng mang lại nhiều đổi thay to lớn trong cuộc đời một ai đó, có lẽ mình cũng vậy nhưng vẫn vậy...................không còn viết được như những ngày đầu, đang mong chờ và cả cảm giác hụt hẫng nữa, sợ và mệt mỏi, đã vậy lại không thể chia sẻ với một ai, buồn và nhớ, vui và hạnh phúc......................................nên làm gì đây nhỉ cho một năm nữa.
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    những vẩn vơ, những câu thơ...................mình bắt đầu làm thơ nhiều......................cũng không phải tự nhiên mà chợt gặp thơ ai đó thì làm theo. Lãng mạn là vốn có nên chẳng phải là giờ mới bắt đầu những thơ thẩn chỉ là chợt thơ trở thành một phần trong cuộc sống. Những điều không đặt tên đến rồi đi, bất chợt như mưa và nắng. Hôm nay thời tiết ấm lạ, nắng rực vàng. Những ngày Tết lẻ loi trên net viết đủ thứ tùm lum nhưng bài vở thì lại lười động chạm. Chút phải đi làm vậy, không là lũ lụt bài vở sang tuần..................
    Nhớ Hà Nội nhiều hơn nữa, nhớ nhà, nhớ ông bà bố mẹ, nhớ cái cảnh quây quần ăn uống. Nhớ cái cảm giác mệt mỏi và khó chịu chuẩn bị ngày Tết để mấy ngày sau ngủ ăn bù và cả đi thăm họ hàng. Nhiều năm lười chỉ có bố mẹ đi. Giờ thì đến ở nhà cũng chẳng có rồi nữa là.................Những món ăn thì đi đâu cũng có thể ăn, muốn là có, chủ yếu là cái hương vị ăn nó cùng với gia đình, cho dù ăn có chán cũng cảm giác Tết Ở Nhà chứ không phải Tết Xa Nhà...........cũng nhanh thôi, rồi sẽ hết, sẽ có cảm giác đoàn tụ dù ít ỏi nhưng còn hơn không có ai. Hạnh phúc phải trả giá nhiều, trong đó là sự chờ đợi và hy sinh.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá, đã gọi và đặt được tên rồi, đau lắm.........rồi làm sao với nó đây, biết rồi cũng chỉ im lặng thôi, tại sao lại vậy ? sao mình lại chọn không ân hận nuối tiếc nhưng sao chưa khi nào mình bước được một con đường ít ra là bằng phẳng một chút. Biết nhiều quá cũng là tội sao ???
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đặt tên em là hoài niệm..Mà ko , mọi giá trị sẽ đảo lộn, hhhhhhhhhhhhhee


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    lại vui , lại buồn, lại nghĩ nên và không nên, lại thấy lưng chừng ảo và thực, lại tìm thấy mình của xa xưa khi chợt đọc lại và cả những tâm sự của ai đó khác..........
    hiểu ra những điều không thể đặt tên cũng có thể đặt tên, hiểu rằng cuộc sống vẫn chạy và đi không ngừng, người và người đi qua nhau, bâng quơ và cả va chạm rồi quỹ đạo cuộc sống luôn vận động thay đổi, hiểu rằng những phút triết lý là những phút giúp người ta trở về với mình trong góc tâm hồn nhỏ bé , nhìn lại và suy ngẫm, cũng có khi là răn dạy chính mình, nhắc nhở mình và cả ca ngợi chính mình trong tâm khảm. Tiềm thức và ký ức không cách xa, có những điều gắn chặt với nhau thành kỷ niệm, có những điều chỉ phớt qua như gió nhẹ. Rồi hiểu rằng mình vẫn là bé nhỏ, vẫn cứ kiếm tìm và hoài vọng dẫu hiểu rằng có nhiều điều không hề tồn tại nhưng vẫn có lúc hy vọng sẽ có phép thần kỳ, như ngày xưa yêu truyện cổ tích...........
    Giá như có thể.............vẫn chỉ là giá như mà thôi
    Xây xây đắp đắp, hy vọng mình đi đúng đường...............
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày hạnh phúc đã lên ngôi
    Và cũng chết khi thời gian chảy mãi
    Em chợt thấy tim mình như đứng lại
    Trong đớn đau bạc trắng những ngày dài
    Liệu có ai cùng bước trong ngày mai
    Khi nắng chảy tràn hoài đùa mê mải
    Làm em thấy muốn mình nhỏ bé lại
    Ẩn xót xa trong dòng lệ phôi phai
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  9. onlyforyou

    onlyforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chợt bắt gặp mình ở đâu đó khi đọc những dòng tâm sự này . Thế mới biết chẳng riêng mình mới có những điều như thế . Thấy vững tin hơn để yêu anh nhưng rồi cũng không hiểu sẽ vững tin được bao nhiêu giờ phút nữa khi ngoài kia cuộc đời chẳng dễ cho ta vững tin như thế
  10. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sẽ là hàng vạn người lang thang trên phố net, vô tình ta bắt gặp nhau, rồi đến với nhau, chờ đợi nhau, nhớ nhung nhau trong những đêm đen lạnh buốt, dù rằng ta chẵng biết nhau là ai, mặt mũi hình vong..
    Thấy trống vắng lạ thường mỗi khi nghĩ đến điều đó...ước gì ta đang bên anh trong một quán cafê chiều êm ả giữa dòng nhạc yêu thương....
    Liệu có là ngu dại quá ko? chắc gì anh thật như những lời anh đã nói! mặc! ta cứ yêu đấy, cứ mơ mộng đấy...khúc gỗ muốn dạo sông đến khi nào kẹt lại giữa giòng thì thôi, sẽ ko trôi nữa mà thôi...
    Ngày ngày dặn lòng : ta ơi, sẽ ko buồn nhé, sẽ ko khóc nhé...nếu một đêm nào chợt nhận ra anh đã đùa tình ta bấy lâu, anh đã vọc lòng tin của ta nát nhàu...thì dù sao..dù sao những đêm ấy, ta cũng đã tìm lại được cho mình cảm giác Yêu Thương dường như mất tích từ lâu..!
        Life is a roller coaster...baby....just try to drive it  by ur way....not so fast and not  too slow!!!

Chia sẻ trang này