1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không biết nên đặt tên là gì nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_mong, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là vậy, tình yêu như thuốc độc và mật ngọt rót vào tim, vào mắt môi, vào tai, vào con người ta những lời hai mặt. Ai biết đâu trái đâu phải khi tin và yêu rồi.
    Bao nhiêu lời anh nói với em là thật vậy, bao nhiêu câu hỏi băn khoăn không lối thoát, nếu một ngày anh lật ngược bàn tay để tất cả đổ vỡ, đảo lộn, em sẽ làm gì nhỉ ? em sẽ sống như đã và đang sống với một trái tim đã bị vò nát , vỡ tan khi niềm tin không còn. Cũng không hiểu nổi chính em khi có những khi biết anh đang giấu dù chỉ là điều rất đơn giản vậy mà em chấp nhận. Em biết người ta sẽ bảo em sai, em dại khờ, em còn ít tuổi quá nhưng đâu là lý lẽ cho trái tim hả anh, đâu là biện hộ cho mọi điều, chỉ là chữ tình, chữ yêu và sự mù quáng tin tưởng. Có thể sẽ đau, sẽ xót xa, tan nát, ân hận thì hy vọng là không có vì đã làm, đã bước sẽ không có quyền tiếc những gì đã qua. Dù sao tất cả cũng là kỷ niệm vui có buồn có và cả những ước mơ , những mong chờ từ hai bên............sẽ là gì nếu một bên là giả dối. Em đã tin và yêu nghĩa là phải gánh cái hậu quả mình tạo ra cho dù thế nào phải không ? nhưng cũng thật đáng trách, đáng giận với sự mù quáng đó khi mà bao người đã lo, đã khuyên..............
    đúng ở đâu..........sai ở đâu đây ???
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  2. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sai..chẳng đúng là đâu...ta chỉ cần anh...chỉ cần lí lẽ của anh là đủ! anh nói sai? uh, nó sẽ sai, anh nhé..dù rằng điều đó luôn luôn là chân lí cuộc đời....
    Anh đang làm gì? đang nghĩ gì? đừng suy nghĩ lung lắm...sẽ mệt mỏi nhiều trong nhịp thở, hiểu chưa anh?..đó là kinh nghiệm, anh biết ko? kinh nghiệm của những kẻ chỉ sống nồng nàn và mạnh mẽ trong đêm...
    Anh thích núi à? tiếc wá, em thích biển lắm..nhưng ko sao! em sẽ thích núi ngay thôi, ngay bây giờ..vì những điều lưu lại trong tâm hồn anh cũng sẽ đậm đà ở trái tim em...
    Mù quáng quá, thật buồn cười...mặc kệ, ta chẳng cần lí trí là bao, cũng chẳng cần những lời khen sáng suốt..ta chỉ cần anh...có anh bên mình..ta thấy ta vững chãi bước đi giữa đời hiu quạnh....
        Life is a roller coaster...baby....just try to drive it  by ur way....not so fast and not  too slow!!!
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ai biết phân biệt đuwọc nổi đúng sai khi ta là những người trong cuộc đây/ còn lại gì khi tất cả đã qua đi chỉ còn vết thương ko sao chữa lành được ,Người ta nói: Thời gian sẽ làm lành những vết thương .Dung'' nhưng đó chỉ là những vết thương ko sâu mà thôi , còn khi nó đã là dấu ấn thì thật khó phai mờ..................Theo kiểu này , có lẽ chỉ có thuốc lá sẽ làm ta quên mà thôi
    mình tin ở bạn
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trắng, sau bao lâu rồi em mới thức đêm, những vòng quay bận bịu không cho em hao phí sức lực nhưng cũng chính những vòng quay đó khiến em lại thức để thấy đêm dài, lạnh, đêm trắng. Em biết, mai sẽ mệt mỏi nhưng rồi cũng qua khi em lấy được một giấc ngủ vừa ý. Bao nhiêu việc đổ xuống, em cảm thấy mệt mỏi với nỗi lo, em muốn vứt hết, bỏ hết, chán nản, lối đi thì thấy nhưng lại một lần nữa em phạm lỗi. Buồn cười thật, em đã lập bao nhiêu topic trong tâm sự này, 2 cái nick nếu có ai vô tình đọc sẽ thấy sự trùng hợp ở 1 lúc nào đó. Em toàn viết về những sai sót, chuyện tình cảm, cũng như bất cứ ai nhưng mỗi một lần viết lại viết về một mặt khác nhau, lời văn không thay đổi nhưng ngả đi của cuộc đời đã khác, mỗi 1 topic là 1 nghĩ suy và cũng có khi trùng lặp. Cũng hay là toàn xưng em , chẳng hiểu viết cho ai , anh là ai , là ng` em đang nghĩ đến, là người em đang thấy nhớ cồn cào hay chỉ là anh , một ng` để lắng nghe em kể lể những suy nghĩ không đầu cuối, những giờ phút rảnh rang và mệt mỏi...........có lẽ là cả 2.
    Cũng chẳng gọi tên, cũng không biết thật ra mình lôi nó lên vì cái gì nữa, có lẽ là vì đêm trắng.............
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần đặt câu hỏi về sự sống và cái chết. Có khi mình đã không hiểu nổi rằng mục đích sống cho ngày mai của mình là gì. Hình như ngày nhỏ nghĩ là, sinh ra, đi học, lớn lên, đi làm.......khi đó khái niệm yêu thương chỉ tồn tại qua những câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa......có sắc màu thần thành, tất cả đều thật giản đơn. Có lẽ vì sự giản đơn đó mà khi người ta lớn, người ta chỉ muốn trở lại làm con trẻ với những điều biết rằng trong hiện thực là viển vông nhưng lại đúng lắm trong trí óc non nớt của trẻ con, không phải băn khoăn suy tính, mọi điều luôn là thực, là đáng tin, không ai đáng nghi, có lẽ thế giới màu hồng đó, ai cũng bước qua để rồi bỏ lại sau lưng.
    Đã vài lần nghĩ về cái chết và hiểu rằng nó là điều khó khăn hơn cả. Vì sao nhỉ , vì chẳng phải ai cũng có can đảm để tự kết liễu chính mình. Những người trẻ tuổi là vậy , gặp khó khăn bế tắc là nghĩ về cái chết. Cảm giác như dưới chân mình không còn đường nào đi hoặc con đường nào cũng chỉ là ngõ cụt không có đích đến hạnh phúc. Và rồi em là kẻ trốn chạy, càng ngày càng sâu vào đó, vào thế giới muôn màu mà hư ảo này. Em cũng không biết mình đang tìm gì nơi đây, những người quen ảo, những câu chuyện tâm sự, những sẻ chia. Em chạy khỏi những gánh nặng đáng lẽ ra em phải đối mặt. Em dằn vặt mình giữa nên và không nên, sai và đúng, lỗi lầm và trách nhiệm. Có khi căm ghét mình cũng như lãng quên cuộc sống còn có nỗi buồn và nỗi lo, chỉ sống cho niềm vui chợt đến chợt đi, sống cho mối tình cảm xa xăm có ngày hẹn. Có khi em quên mình là một đứa con phải sống không chỉ vì mình mà còn vì cả một gia đình lớn. Nhưng rồi em cũng vấp ngã, em bỏ lại sau lưng tất cả để quên đi gánh nặng đang đè lên, để rồi có khi em lo lắng, những đêm trắng không chỉ của nhớ thường mà còn là của trách nhiệm bỏ quên, em đối mặt, nghĩ suy để không lối thoát, để rồi tìm quên trong thế giới ảo, trong những câu chuyện không đầu cuối để thấy mình còn có việc để làm. Nhiều khi em muốn nổ tung ra bởi những đôi mắt đang dõi theo, em đã ngã rồi và lại đứng lên, bố mẹ chưa khi nào gạt bỏ, chỉ trách giận và rồi lại qua, có ai thương con bằng bố mẹ, có ai tha thứ được như bố mẹ với con cái đây.
    Anh biết không, càng ngày em càng viết văn vẻ, càng đi sâu vào thơ văn, em lại càng nói nhiều điều chữ nghĩa, nhìn nhận cuộc sống đúng hơn. Sự tàn tạ cũng như nở hoa của tâm hồn xảy ra cùng 1 lúc. Đó là khi em biết mình phải làm gì và cũng là khi em trốn chạy ý nghĩ của chính mình. Có ai như em sẽ hiểu được tại sao cuộc sống bó hẹp, trường lớp và net. Khi xa nhau, anh sợ mất, anh sợ thế giới mới này sẽ lôi kéo em theo, cuốn vào nó với những niềm vui mới nhưng rồi em đã yêu hết mình để rồi sống không cho mình mà là vì anh nhiều hơn cả. Đi về và mong đợi gặp gỡ, những giờ phút ít ỏi nhưng một lần nữa khoảng cách lại xảy ra, đó là sự sẻ chia không thể hết, có những điều không thể nói cho nhau hiểu. May mắn rằng tìm được giải pháp cho tình cảm vào tương lai, để không mất nhau. Nhưng lại xảy ra điều em vẫn làm những năm trước, em chạy khỏi hiện thực để tạo cho mình một thế giới chỉ trong suy nghĩ, nghĩa là nên thế này nên thế khác, em có làm được bao nhiêu đâu. Em mệt mỏi với chính mình. Cũng như hôm nay, em lại đối diện với lương tâm, trách nhiệm và cả ham muốn riêng. Em mong quá có 1 ai gánh đỡ, vực dậy, lắng nghe mà không lên án. Nhưng chẳng có ai ngay cả anh - người em yêu thương nhất khi này. Chị bảo rằng em ích kỷ , tuổi trẻ bọn em thật ích kỷ vì sống cho mình nhiều hơn và nghĩ mình đang đi đúng, không biết rằng bao nhiêu người lo lắng, dõi theo và đau đớn khi mình vấp ngã. Có thể, em lại làm mẹ thức trắng đêm, thao thức, lo lắng. Có thể bố sẽ viết, dặn dò, như hai lần đã viết từ khi em ở đây. Có thể những đứa em sẽ trách em rất nhiều, người may mắn hơn cả nhưng cũng sai lầm nhiều hơn cả. Có thể ông bà sẽ buồn. Phải, khi làm em cũng nghĩ nhưng rồi không thể vượt qua được chính mình để không làm. Có phải chăng con người em - nó cũng tầm thường mà thôi. Biết làm gì nhỉ ?
    Em vẫn sống và đi tiếp những ngày mai, biết rằng mình phải làm chính mình hạnh phúc thì những người yêu thương em mới hạnh phúc. Em sẽ cố........Anh sẽ sẻ chia chứ ? vào một ngày không còn xa.
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Em ơi về nhà đi, sao cứ buồn mãi thế....
  7. honeyhoney

    honeyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hụt hẫng ai đã từng cảm nhận được chưa nhỉ.Đã qua một lần có cảm giác như vậy rồi nhưng bây giờ vẫn cứ còn shock.Biết làm gì bây giờ đây?Chẳng còn biết tin vào đâu ,cũng chẳng biết tin vào ai.Thấy mình chơi vơi quá.Đời bất cần mình ,mình cũng bất cần đời,đời như đang muốn dìm mình xuống dưới tận hố sâu,chẳng biết làm gì để ngóc đầu lên nổi.Thấy tâm hồn mình bỗng dưng loãng quá.Hờ hững với mọi chuyện xảy ra.Giống như là đã mất hết mọi cảm giác rồi vậy.Uh thì đã quá đau khổ rồi ,cứ nghĩ là không còn gì có thể làm mình đau khổ hơn nữa. chẳng còn khóc nổi nữa,muốn khóc để vơi đi fần nào,để mọi nổi buồn tuông ra theo nước mắt,thế nhưng sao mắt chẳng thể nào ướt............Niềm tin bây giờ chẳng biết fải đặt vào đâu.Biết là đừng bi quan quá ,cứ nghĩ là ngày mai mọi việc sẽ tốt hơn,nhưng đã bao nhiêu ngày mai qua rồi mà có thay đổi được gì đâu...Chẳng thể nghĩ đựoc gì,và thế là lãng tránh.Thấy mình tệ quá,sống mà chẳng dám đối mặt với thực tế,nhưng biết làm thế nào đây khi trong đầu rỗng tuếch.....Biết là mất lòng tin là mất tất cả nhưng không còn dám tin vào điều gì nữa,sợ lại thêm một lần sụp đổ,lại thêm một lần hụt hẫng.....
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy, vẫn cảm thấy bao điều còn không biết, không thể hiểu. Khi nói rõ cảm giác của mình thì chỉ khiến cho mình trở nên đứa mù tịt...........giấu diếm, mệt mỏi, chán. R u happy ? of course , but you always break it. Tất nhiên là do mình tò mò nhưng niềm tin chẳng đủ thì biết làm sao đây. Chán. Không hiểu, cảm giác khó tin vào ngày mai quá. Còn tận mấy năm nữa. Sẽ ra sao đây ???

Chia sẻ trang này