1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết phải làm sao nữa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải làm sao nữa ...

    ....Buồn ơi...
    Đã buồn ,đã chán vì công việc chẳng mấy khi được suôn sẻ...Ngoảnh lại nhìn mình đã 24 tuổi mất rồi, chẳng còn bé bỏng gì nữa ,vậy mà mãi không tìm cho mình một chỗ đứng,loay hoay kiếm tìm định lí riêng cho mình vẫy vùng giữa không gian rất rộng lớn mà đôi khi bé nhỏ đến vô cùng...Mình cũng được ăn ,được học như người ta mà lại không thông minh bằng,giờ trách ai, trách mình vì mình còn ham chơi còn mơ mộng hão huyền....Chẳng còn trẻ nữa,mình đã đi làm được 2 năm rồi,vậy mình đã thu gom được bao nhiêu kiến thức cho mình ,việc làm thì bấp bênh, không ổn định...sao mà buồn thế này, càng nghĩ càng thấy thất vọng về mình...Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc lại trăn trở, băn khoăn , suy nghĩ cuộc sống của mình mãi thế này sao...đâu là lối đi của riêng em và đâu là lối đi của anh và em...Mọi thứ xa xôi...
  2. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi không còn trẻ nhưng cũng không già để mà than thở vì công việc như thế.Nếu không thích thì nên tạo bước đột phá đi chứ như chị đây thì chán lắm nhóc à. Đã gần 30 rồi, ra trường làm đúng ngành đã học. Chịu bao nhiêu khó khăn mới trở thành viên chức của một cơ quan đầu ngành báo chí. Nhưng rồi càng làm càng thấy mình đã chọn nhầm việc. Bước tiếp thì không thể nào được nữa, đã quá muộn. Cũng có lẽ do mình là con gái, lại tính an phận nên cảm thấy không thể thay đổi - Nhưng nhiều lúc lại nghĩ, lại tự trách: sao không mạnh dạn, liều lĩnh, có khi chỉ cần nhún một chút là đã thành công! Ôi, cuộc đời - giá như sống không cần tiền thì...Chung quy cũng tại mình vẫn mê tiền và thiếu nghị lực nên mới tự chấp nhận công việc không thích hợp như vậy. Một công việc mất 4 năm học, 6 năm đi làm mà ngày nào cũng gào lên: Sao tôi lại ở vị trí này vậy. Tâm sự với bạn bè, ai cũng bảo số mày thế là sướng quá rồi. Đừng sướng quá mà hoá rồ đấy. Thay đổi đến lúc không thành công, lại vất vưởng, ăn bám u thầy thì biết. Đời ngắn lắm, tiền nhiều - việc thì nhàn thì cứ hưởng thụ đi, nghĩ làm gì cho mệt. Nhàn ư? Do nhàn nên mới ngồi viết bài hôm nay đây. Chứ như người ta thì đang lượn lờ, kiếm ăn ngoài đường rồi. Hic hic!!!
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy chị ạ , giờ mà ngồi than thân trách phận thì chẳng được gì,có ai là bằng lòng với công việc của mình đâu,chị cũng vậy theo như bạn bè chị nói thì chị đang có một công việc mà khối người mơ ước nhưng để chị có đươc như ngày hôm nay là bao mồ hôi nước mắt ....nhưng 2 tiếng an phận thì sẽ không làm mình bứt phá khỏi cuộc sống này...em muốn làm ,muốn thay đổi nhưng có câu " cao không tới ,thấp không thông.." cứ dở dở ương ương nên mới không ra đâu vào đâu .Chung quy chỉ vì đồng tiền ,để có miếng cơm manh áo,để tồn tại mà nhiều khi không biết xung quanh thay đổi nhiều và nhanh đến thế ....chẳng hiểu do công việc rảnh rỗi quá không mà suốt ngày lên mạng cũng bởi vì công việc là liên quan đến mạng mà,suốt ngày vào rồi lại nghĩ vẳn vơ...đến là chán...
  4. hawarcraft

    hawarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ,hai người sướng wá rồi,có việc làm,còn tôi đây học hoài vẫn chưa xong.Chán thế không biết ,chỉ ước rằng sớm được đi làm để báo hiếu cho cha mẹ.Chán wá aaaaaaaaaaa
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    HÃY ĐỂ TIM MÌNH LÊN TIẾNG...
    Nào phải đâu thả hồn nơi sa mạc
    Cớ sao tim nghe khát chút tình duyên
    Hỏi ai kia đang dệt mộng thuyền quyên
    Để lại ta một mảnh tình mong mỏng
    Ta phủ lên đôi vai trần rát bỏng
    Đã lâu rồi quên lãng chuyện tình yêu
    Để được nghe gió lạnh thổi mỗi chiều
    Và được nhớ,được mong và tất cả.
    Nào phải đâu giữa trùng khơi xa lạ
    Sao nghe run thèm chút hơi ấm người
    Sao nghe lòng lạc lõng với chơi vơi
    Để thầm ước một vòng tay nhỏ ấm
    Ai có nghe lời ta từ sâu thẳm
    Lắng cho ta chút hơi thở ấm nồng
    Che cho ta cái lạnh giá đêm đông
    Xoá dùm ta những nổi buồn lặng lẽ.
    Nào phải đâu ta mong điều khó thể
    Tất cả đây cũng chỉ mộng đời thường
    Bởi đã từng nếm trải những đau thương
    Nên lòng ta giam mình vào đơn lẻ.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày Hôm Qua
    Ngày hôm qua tôi vào đời lặng lẽ
    Như thu vàng khe khẽ lá thu rơi
    Còn bỡ ngỡ bên cánh cửa cuộc đời
    Chưa nhận biết những lời yêu ong ****
    Ngày hôm qua trôi theo những cánh buồm
    Theo hướng gió ươm tình yêu bên sóng
    Giữa biển đời mong sóng mãi dịu êm
    Để ru giấc mộng bên thềm ước mơ
    Ngày hôm qua tôi biết đợi, biết chờ
    Biết trông, biết ngóng đến giờ gặp nhau
    Đẹp sao cái thuở khi yêu ban đầu
    Nhớ nhung, nhung nhớ nhưng màu chóng phai
    Ngày hôm qua quay đầu không nhìn lại
    Xác thu vàng ai dẫm nát đường quen
    Ngày hôm qua ta cùng ai ước hẹn
    Cũng chỉ là những hẹn ước của hôm qua
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đi làm mệt mỏi và căng thẳng quá,toàn chuyện xảy ra không đâu với đâu, mình lại là thành viên nhỏ ,người bảo thế này người bảo thế kia, mỗi người nói một kiểu thành ra chẳng biết nghe lời ai, nhiều khi chỉ muốn giũ bỏ tất cả để được tung tăng bay nhẩy đâu đó cho bớt căng thẳng, thèm muốn đi đâu đó thật xa bỏ lại mọi thứ sau lưng ,nói thì nói vậy thôi làm sao mà mình có thể lập nghiệp ở đâu đó được chứ giờ mà bắt đầu lại một cuộc sống mới một môi trường mới,mình có làm nổi không mà thời gian thì không cho phép...chán nản đến vô cùng....ôi công việc, ôi tình yêu....ôi cuộc sống...
  8. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể chuyện thì em cũng góp vô cho vui. Cũng 24 tuổi, là boy nhưng may mắn hơn các pác là tớ làm trong 1 cty nước ngoài ( lương cũng khá) nhưng sao buồn quá. Suốt ngày vào cty phải lo đấu tranh vì chia bè chia phái , ai nịnh sếp thì được cưng còn không thì thôi, tớ thì ko thích nịnh sếp nhưng biết làm gì bây giờ vì nếu xin nghỉ thì trong tay chẳng có gì, ngày qua ngày tớ cảm thấy cái ngày mà tớ sắp bị đuổi việc gần kề rồi. Ôi cuộc đời sao buồn quá ,.........
  9. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Than thở vì chuyện nịnh sếp thì nhiều lắm. Sao nhiều người trơ trẽn thế: chuyện gì cũng có thể là cái cớ để nịnh được. Mà nó nịnh thì kệ nó thôi. Mỗi người có một cách sống nhưng nó lại lấy chuyện của người khác làm đề tài xu nịnh.Tôi tưởng công ty nước ngoài nịnh nọt thì ít hoá ra cũng kinh khủng như vậy sao Hoangvu1980? Virus này không biết có ai tìm cách chữa được không nhỉ? Mỗi lần thấy những đứa được sếp khen vì nịnh lại thấy tức lộn ruột. Sáng ra mới đến cơ quan gặp những đứa như thế mất cả vui. Tớ thì nhiều khi muốn khen sếp lắm (chẳng hạn sếp có cái áo mới đẹp thật sự) mà cũng không mở mồm ra được.
    Mà nói chuyện này làm gì cho buồn nhỉ.
    Mai lại được nghỉ rồi. Thực ra đi làm thì mong được nghỉ, nghỉ thì lại thích đi làm. Con người mà, hấp thật. Hơn nữa, tớ lại có tính khí thất thường, thay đổi lung tung.
    Mà sống thì nên vui thôi. Buồn thấy tiếc thời gian lắm, sống được mấy tí.
  10. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Tớ can đảm hơn bạn, bỏ đi những cái mà tất cả mọi người đều cho rằng dở hơi để chui đầu vào một cái chẳng biết dở hơi hay không. Tớ có một vị trí trong một Ministry của nhà nước, một nơi mà chúng nó bỏ ra bao nhiêu tiền để chạy vào nhưng tớ thấy mệt mỏi với nó nên tớ bỏ cái biên chế đó để sang United Nation vì .... tớ muốn thay đổi và cũng vì tham tiền. Và rồi tớ bỏ đi khi lương của tớ lên thiếu xíu nữa thì lên tới 4 con số bằng USD để đi học - mà là đi học tự đóng tiền mới đau chứ. Sáng dậy 5 h đi làm, học phê lòi mắt, chẳng biết về có kiếm được vài cái chỗ như đã làm không nhưng tớ nghĩ nếu mình đứng một chỗ thì sẽ mãi là đứng đó, chẳng bao giờ thay đổi được, tớ cảm thấy sợ cái sự "bình lặng" thái quá đó. Tớ không muốn mình tụt hậu. Tớ thấy mệt mỏi với môi trường nhà nước mặc dù tớ đã được hưởng quá nhiều đặc ân từ nó, muốn làm điều gì thì can đảm lên bạn, nếu bạn sợ hãi không dám làm thì yên tâm đi, thêm 5 -10 năm nữa bạn sẽ có một chỗ đứng trong đó thôi mà. Cần có thời gian bạn ạ

Chia sẻ trang này