1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bình yên(Tequila đoán giỏi ghê, chỉ tiếc là sai rồi Tequila hà hà...)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ccqheart, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không bình yên(Tequila đoán giỏi ghê, chỉ tiếc là sai rồi Tequila hà hà...)


    Không bình yên

    (?Tp.HCM tháng 12 năm 2003 ?mạnh dạn viết bài cuối tặng cho bạn Mod&Admin. Tequila đoán giỏi ghê, chỉ tiếc là sai rồi Tequila hà hà...Nhận hay không thì tuỳ bạn? Đã nói bye là bye. Tôi không phải loại thích giở trò ra đâu( biện minh cho bản thân)
    Lúc này là mười hai giờ mười phút. Tôi đứng lên, mở cửa kính rồi bước ra ngoài ban công, nhìn ra chung quanh và tỏ vẻ ngạc nhiên. Đêm đã khuya rồi ! Hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày thì phải ? và giờ đây trong màn đêm yên tĩnh, trong một không khí trong lành đến khó tin, mặt trăng tròn trịa đang tỏa ánh sáng vằng vặc xuống nơi đây - hoang vắng và tĩnh lặng, bởi vì ngay cả những hàng cây và những con đường cũng đang ngủ trong cảnh im lìm.
    Đó là một khung cảnh rất yên lành, trên đường có một dải sơn phẳng phiu với những vạch trắng chạy dài, ngắt quãng rồi vòng quanh và chia ra thành nhiều hướng, và chỉ có trên lề đường là được trồng những hàng cây xanh tươi. Nhưng nó chính là ?okhu vườn nhỏ ?ocủa nơi đây, một phần sự sống trong cái thành phố sầm uất nhất nước này, thành phố HCM - một biểu tượng của sự năng động, và trong những đêm trăng, nó luôn có vẻ như muốn nói chuyện với tôi bằng những lời bóng gió say sưa và không thể hiểu nổi. ở xa kia, trong cảnh bóng đêm tối tăm, hiện lên một bức tường xám xen lẫn những khoảng trống hình vuông, phía này có một lọat những ngôi nhà cao thấp xen kẽ, phía kia có một con đường dẫn đến khu công viên thơ mộng cùng với những tòa nhà cao ngất. Tất cả đang yên nghỉ trong cảnh gợi cảm và tuyệt vời, thành phố ngủ say dưới ánh trăng mà không ai có thể giải thích được. Mặc dù vậy, như mọi lần, quang cảnh đó gây cho tôi một nỗi vò xé sâu xa như đứng trước một vẻ đẹp ý vị mà tất nhiên tôi có thể thưởng ngoạn nhưng không bao giờ có thể đánh thức nó.Tôi đứng nhìn bất động trên ban công chốc lát và rồi từ từ đóng cửa kính để mặc rèm vẫn không kéo rồi quay trở vào.
    Lúc này là mười hai giờ ba mươi phút. Cả thành phố, có lẽ vậy, và toàn bộ những ?okhu vườn nhỏ ?ovẫn chìm trong cảnh bình yên và thơ mộng. Trong khung cảnh đó, chỉ có ánh trăng vằng vặc. Chưa bao giờ tôi thấy một sự yên tĩnh đến như vậy? Nó hoàn toàn là một sự im lìm và có vẻ như đang chứa đựng bên trong một sự chờ đợi, như thể các con đường, dãy nhà, khu phố? tất cả có vẻ như đang nín thở?
    - Ngoài kia ư? Như thể có điều gì đó chăng? Có lẽ phải ngó ra ngoài xem sao bởi vì tôi có cảm giác như vậy.
    Tôi quay người và mở cửa kính bước ra nhìn bên ngoài. Thành phố với ánh trăng tràn ngập đang yên nghỉ trong một sự tĩnh lặng. Vẫn là cái cảm giác ấy, một nỗi bất an bí hiểm ấy. Nhưng nếu tôi ngắm nhìn cả thành phố thì sẽ không thấy gì cả, tất cả mọi thứ đều chìm trong cảnh bình yên. Và tôi nhìn chăm chú vào góc kia?
    Ở đằng kia, chỉ vài mét thôi, những chiếc đèn chiếu sáng xuyên qua những tán cây, một con muỗi bay xẹt qua, rồi lượn lờ xung quanh, chốc chốc lại nhàn rỗi đậu trên một chiếc lá cạnh đấy, thứ ánh sáng hấp dẫn từ ngọn đèn đã làm cho nó quên mất rằng xen giữa những cành cây là sự hiểm nguy đang rình rập. Đúng lúc nó đang vụt bay đi thì một tấm lưới như trùm lấy nó, những sợi tơ óng ả, lung linh như những lưỡi dao sắc ghìm chặt lấy nó, một sự hỗn lọan diễn ra giằng co và quyết liệt, nhưng chỉ trong giây lát thôi, một con nhện hung dữ tiến tới và việc gì xảy đến đã đến, con muỗi quay cuồng, đầu óc chóang váng, nó giãy giụa trong vô vọng rồi lịm dần? lịm dần.
    Đang say sưa thưởng thức con mồi, ?o tên sát thủ ?o đã không kịp nhận ra kẻ đang từ từ tiến tới gần nó, con thằn lằn há miệng, giương chiếc lưỡi tử thần bắt giữ lấy con nhện, hai hàm răng của con thằn lằn ngậm chặt lấy nó, những chiếc chân của con nhện khẽ rung lên và đó cũng là lần rung cuối cùng , thân thể nó dần mất hút vào họng con thằn lằn. Kẻ đi săn lại biến thành kẻ bị săn( con mồi) , con thằn lằn lim dim mắt như tận hưởng chiến thắng tự hào của nó, thế nhưng, như một tia chớp, một vật gì bất thình lình xuất hiện, với vẻ to lớn là già dặn, nó - một loài chim ăn đêm nhẹ nhàng nhấc bổng con thằn lằn trong móng vuốt của nó,trong sự quằn quại đau đớn, con thằn lằn chống trả một cách tuyệt vọng, yếu dần rồi gục ngã?
    ?Và trên thân cây kia, biết đâu được, một lúc nào đó con chim kia đang nghỉ ngơi, một cảm giác khoan khoái mất cảnh giác và đến lượt nó, con chim tội nghiệp sẽ trở thành nạn nhân của một nguời đi săn? và có lẽ trong cơn hấp hối cuối cùng, nó vẫn kịp nhận ra nó đã trở thành con mồi trong nháy mắt!...Sau một ngày vất vả người thợ săn cảm thấy thỏa mãn , muốn tìm cho mình những phút giây yên tĩnh, một nơi để ngon giấc,và lúc này đây, một con muỗi đói khát sẽ cắm sâu chiếc ngòi tiêm vào da thịt người thợ săn, say sưa với bữa chén no nê?của kẻ đi săn!
    Tôi lắc đầu và mỉm cười, làm sao mà tôi mỉm cười được khi chứng kiến cảnh tượng như thế? Còn có thể làm gì hơn nữa chứ, chỉ có thể là vậy thôi, hoảng hốt ư?, lo âu sao?, sợ hãi chăng? Không đâu, sự quyết liệt giằng co tranh đấu sinh tồn giờ đây đang diễn ra đến lúc khốc liệt nhất, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của kẻ đi săn, nỗi kinh hoàng khủng khiếp của con mồi. Tất cả thật hãi hùng, con mồi hấp hối cùng với nó là sự chết chóc và hủy diệt, và sự việc diễn ra đâu đây trong màn đêm huyền bí, trong ánh trăng lấp loáng hư ảo như thể trong một thành phố lớn với những kẻ đi săn ẩn nấp đâu đây và chợt xuất hiện trong lúc người ta đang ngủ say. Và khi đêm qua đi, bắt đầu với một ngày mới, lại xuất hiện những con mồi và kẻ đi săn khác nhưng sự tàn bạo và lặng lẽ vẫn như vậy. Sự việc đã tồn tại như nó đã xảy ra vậy, bình yên và khốc liệt?
    Đối với một thành phố sôi động thì sự yên tĩnh này là rất khó tưởng tượng. Đó là một sự nín thở đến ngột ngạt, một sự chờ đợi vừa lo âu sợ hãi vừa bình tĩnh thảnh thơi, trong khi nơi kia đang xảy ra một đìều gì đó thì nơi này là sự bình yên, một sự tĩnh lặng đầy vẻ bí hiểm giống như là một giấc mơ!
    - Thôi nào, tôi bật cười, bây giờ tôi nên đi ngủ thôi.
    Lúc này là hai giờ tám phút! Tôi đóng cửa kính và kéo rèm lại rồi quay trở vào. Cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ bình yên.
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, bạn ơi, những 3 chủ đề lận, đề nghị e*** nhé!!!
    o doi phai biet minh la ai chu
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ah, hôm nọ tớ vừa khen bác ccqheart chịu khó viết và lập topic mới, trông cũng xôm ra trò nhỉ
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...

Chia sẻ trang này