1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không cần vợ con, không cần tiền, chỉ cần...bóng đá

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 26/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Không cần vợ con, không cần tiền, chỉ cần...bóng đá

    Đ/c Hoàn có ở trong đây đề nghị ra mặt để anh em còn giới thiệu một cô vợ cho


    Không cần vợ con, không cần tiền, chỉ cần...bóng đá
    Thứ tư, 25/2/2009, 16:32 GMT+7

    Bất kỳ trận đấu bóng nào của đội tuyển Quốc gia hay của tuyển bóng đá Hải Phòng, anh cũng đều có mặt. Trong cuộc sống thật, anh bảo, anh là kẻ ?onghèo rớt mồng tơi?, nhưng khi đã đi cổ vũ bóng đá, anh lại như một kẻ? đốt tiền không biết ghê tay.

    Anh bảo, nếu gom tất cả số tiền anh bỏ ra để mua vé đi xem và tiền chi phí đi cổ vũ cho bóng đá, số tiền ấy đủ để xây 3, 4 ngôi biệt thự. Vậy mà khi đã 40 tuổi, thì ngoài bóng đá, bây giờ anh vẫn là một kẻ trắng tay: chưa vợ con, thậm chí công việc cũng chưa mấy ổn định...

    Trước khi biết Trần Văn Hoàn, người có biệt danh là Hoàn ?opháo sáng?, một cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt đang sống ở đất cảng Hải Phòng; một người mê bóng đá đến nỗi quên cả chuyện vợ con, chuyện làm giầu, tôi đã được nghe đến một cổ động viên khác, cũng rất nổi tiếng, đang sinh sống ở Hà Nội, đó là ông Tuấn ?otrâu vàng?. Tôi cũng không biết ở hai con người dị thường này, ai cuồng nhiệt với bóng đá hơn ai. Thế nhưng, tôi cam đoan, họ là những người không thể sống nếu không có bóng đá.

    Với ông Tuấn ?otrâu vàng?, có lẽ tất cả những người yêu bóng đá nước nhà đều biết đến ông. Bởi trận bóng nào có mặt, ông cũng là một người nổi bật nhất với những phục trang dị kỳ và sự cuồng nhiệt đến điên rồ của mình. Và, ở một hoàn cảnh nào đó, tôi nghĩ, ông còn nổi bật hơn cả những cầu thủ đôi khi đá bóng rất mờ nhạt trên sân cỏ.

    Tôi đã nhiều lần ngồi uống cà phê ở cái cửa hiệu nhỏ nhỏ xinh xinh trên phố Đỗ Hành của gia đình ông. Ở ngoài đời, nhìn ông rất lặng lẽ và ít nói. Tôi cũng đã nhiều lần nhìn thấy ông Tuấn khóc. Tôi nghĩ, chẳng có người đàn ông 60 tuổi nào muốn thiên hạ nhìn thấy mình khóc cả.

    hoan.jpg
    Trần Văn Hoàn, cổ động viên số 1 của đội tuyển bóng đá Việt Nam, người 13 năm đồng hành với đội tuyển bóng đá Việt Nam và đi đến đâu, anh cũng mang theo ảnh Bác Hồ

    Thế nhưng, ông đã khóc trước bao người, khóc trước cả ống kính đài truyền hình có hàng triệu người xem. Đó có lẽ cũng vì ông quá yêu bóng đá mà như thế. Chính vì vậy mà khi trò chuyện với Trần Văn Hoàn, anh bảo, đã rất nhiều lần anh khóc vì vui quá hoặc vì thất vọng quá khi xem một trận bóng, thì tôi tin những gì anh nói là sự thật.

    Hoàn ?opháo sáng? kể, mấy năm trước khi tuyển Thái Lan sang thi đấu với tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Lần ấy, khi cầu thủ Thông Lao ghi bàn, anh ta đã ôm ảnh vua Thái chạy khắp sân, anh đã khóc. Anh khóc vì sự thất vọng và vì hình ảnh cầu thủ nước bạn ôm hình đức vua nước họ chạy quanh sân bóng nước mình khiến lòng tự hào dân tộc của anh bị tổn thương.

    Và, anh thầm ước sẽ có một lúc nào đó, cầu thủ Việt Nam cũng sẽ ôm ảnh Bác Hồ chạy trên sân bóng Thái trong niềm vui chiến thắng. Với suy nghĩ ấy nên đi cổ vũ bóng đá ở bất cứ đâu, anh cũng mang theo ảnh Bác Hồ để chuẩn bị cho giây phút kỳ diệu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

    Và, điều kỳ diệu ấy cuối cùng cũng đã đến, khi tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 tại trận chung kết lượt đi, giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup năm 2008 ngay trên đất Thái. Sau bàn thắng ấy, vì sung sướng quá, Hoàn ?opháo sáng? đã lao thẳng xuống sân bóng, trao bức ảnh Bác cho Tài Em và đề nghị Tài Em ôm bức ảnh Bác Hồ chạy một vòng quanh sân. Cho đến bây giờ, hình ảnh đầy xúc động ấy có lẽ vẫn lưu giữ trong ký ức của nhiều cổ động viên Việt Nam.

    Đúng là bóng đá có thể làm cho người ta sung sướng đến phát điên, nhưng ngược lại, cũng chính nó mang lại sự thất vọng cho hàng nghìn người. Thế nhưng, những cổ động viên đã từng thất vọng nhất với đội bóng của mình, thì mỗi lần chuẩn bị đi cổ vũ cho một trận bóng mới, họ vẫn mang trong mình một tinh thần chiến thắng.

    Chính vì mang trong mình một tinh thần chiến thắng nên trước mỗi trận bóng, họ lại ăn mặc rất đẹp đẽ. Có những người vận những phục trang kỳ dị, trông chẳng giống ai, nhưng chi phí cho mỗi bộ phục trang như thế cũng tốn kém không ít tiền. Tôi nghĩ, nếu tất cả cầu thủ và lãnh đạo đội tuyển trước khi đi thi đấu, nếu biết được điều này, họ sẽ thi đấu hết mình và không để cho cổ động viên của mình phải thất vọng hay phải chảy nước mắt vì tiếc nuối.

    Thế nhưng sự thực không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng quy luật như người ta vẫn nghĩ. Trần Văn Hoàn kể, đã có một thời kỳ anh trở thành nhân vật được giới truyền thông, cả trong nước và nước ngoài săn đón.

    [​IMG]

    Cổ động viên bóng đá Việt Nam, dù mất rất nhiều tiền và công sức "đồng hành" cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhưng niềm vui của họ không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Trong ảnh là dáng vẻ thất thểu vì thất vọng của Hoàn "pháo sáng" trong lần đi cổ vũ Seagame 23 diễn ra tại Philippin

    Đó là năm 2005, ngay sau kỳ Sea game 23 diễn ra tại Philippin kết thúc. Thế nhưng, lần đó người ta săn đón anh không phải để hỏi một điều gì đó hay ho về bóng đá, mà là hỏi về cảm xúc của một người đã 13 năm theo sát đội tuyển Việt Nam như thế nào, khi biết chắc chắn hành vi bán độ của một số cầu thủ.

    Bây giờ nhớ lại sự kiện ấy, anh vẫn thấy bàng hoàng. Anh cứ nghĩ rằng, khi các tuyển thủ đã được chọn vào đội tuyển Quốc gia, thì họ phải thấy tự hào và cống hiến hết mình vì mầu cờ sắc áo. Anh còn nhớ lần cổ vũ đội tuyển tại Bacolot (Philippin) năm ấy (giải đấu diễn ra sự bán độ của nhóm cầu thủ Việt Nam), khi Công Vinh ghi bàn thắng vào lưới đội bạn, sướng quá, anh đã nhảy từ tầng hai xuống dưới sân bóng, gãy cả chân.

    Rất nhiều cổ động viên khi ấy cũng sung sướng đến trào nước mắt. Vậy mà, khi về nước biết rằng một số cầu thủ đội tuyển đã bán độ, dù có thông cảm đến mấy và tìm mọi lời giải thích cho việc làm của họ thì anh thấy, hành động phản bội tổ quốc cũng không thể chấp nhận được?

    Là một cổ động viên yêu bóng đá đến cuồng nhiệt, nhưng cái cách thể hiện tình cảm của mình với bóng đá của Trần Văn Hoàn thì hơi khác so với một số cổ động viên khác. Ở Hoàn, cái gì cũng được anh đẩy lên mức hơi thái quá, vì thế mà nhìn cái cách đi cổ vũ bóng đá của anh (trong nhóm cổ động viên Hải Phòng, anh thường ăn mặc diêm dúa nhất, nói năng to tiếng nhất, mang nhiều dụng cụ, đồ nghề đi cổ vũ nhất), người ta có cảm giác anh giống như một holigan của bóng đá Việt.

    Anh kể, đi cổ vũ cho Xi măng Hải Phòng thi đấu trên sân khách, nhiều khi quá khích, cổ động viên hai đội vẫn to tiếng, rồi ẩu đả với nhau lúc nào chả hay. Thế nhưng cuồng nhiệt đến mức bị công an đưa vào nhà giam thì lại là điều anh không hề muốn.

    Anh kể, anh có một niềm đam mê kỳ lạ với pháo. Mà, việc mua pháo khi trong nước đã có luật chống đốt và tàng trữ pháo nổ thì khó khăn và giá cả thì đắt đỏ đến vô cùng. Vậy mà trước kia, cứ đi cổ vũ bóng đá, anh lại tìm cách mang vài trái pháo sáng hoặc pháo hoa để đốt khi nào phấn khích quá hoặc để ăn mừng khi đội bóng của mình chiến thắng.

    Chính thói quen này đã khiến dân cổ động bóng đá Hải Phòng đặt cho anh cái biệt danh tai tiếng là Hoàn ?opháo sáng? hay Người phụ trách? khói lửa trên khán đài. Cũng chính thói quen này đã khiến anh không dưới một lần phải ngồi nhà giam và bị phạt hành chính không biết bao lần trên các sân khán đài khác nhau.


    [​IMG]
    Trong ảnh là cảnh Hoàn "pháo sáng" cùng cầu thủ Lê Công Vinh đốt pháo... giải đen trước trận lượt đi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á diễn ra tại Pukhet, Thái Lan. Tại đây, Hoàn "pháo sáng" đã bỏ ra 2.000 đô la để mua pháo đốt. Còn bức ảnh bên cạnh là cảnh Trần Văn Hoàn đốt pháo trên khán đài sân cỏ. Những hình ảnh tai tiếng này trước đây diễn ra thường xuyên đến mức, nhiều cổ động viên phải đặt cho biệt danh là Hoàn "pháo sáng" hay Người phụ trách khói lửa trên khái đài. Và, cũng chính vì mê đốt pháo, đã có lần Hoàn "pháo sáng" bị lực lượng an ninh sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bắt tạm giam

    Cứ tưởng bị bắt, bị phạt vì đốt pháo nhiều quá, anh sẽ từ pháo. Thế nhưng đợt đội tuyển bóng đá Việt Nam sang Thái Lan đi đấu giải Suzuki AFF Cup vừa rồi, người ta lại thấy nhóm cổ động viên Hải Phòng, mà đứng đầu là Hoàn ?opháo sáng? tụ tập cùng hàng trăm Việt kiều đốt pháo? giải đen cho đội tuyển Việt Nam.

    Sau này, Hoàn ?opháo sáng? giải thích, vì bên Thái Lan người ta cho đốt pháo thoải mái nên anh đã thỏa mãn cái sở thích đã bị kìm nén lâu ngày của mình bằng việc bỏ ra một lúc hơn 2.000 đô la, mua đầy 3 xe túc túc pháo đủ loại rồi chia cho các cổ động viên và một số vận động viên cùng đốt lấy may trước lúc thi đấu.

    Dĩ nhiên sau chuyến đi Thái ấy về nước, anh lại phải nai lưng ra làm việc mà trả nợ. Thế nhưng anh bảo, anh vẫn thấy sướng vô cùng vì hôm đó tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-1 ngay trên sân khách và hơn thế, anh đã thỏa được điều ước để cầu thủ nước nhà rước ảnh Bác Hồ ngay trên đất Thái.

    Sau một thời gian dài liên tục có tên trong ?osổ đen? của lực lượng an ninh bảo vệ nhiều sân cỏ, bây giờ, cái sở thích điên rồ là được đốt pháo và bản tính quậy phá của Hoàn ?opháo sáng? đã không còn như trước nữa. Anh bảo, cái mong muốn thực sự của anh là được tiếp tục đồng hành với đội tuyển bóng đá nước nhà, muốn được nhìn thấy thành tích cao hơn của đội bóng.

    Tuy nhiên, cái quá khứ đầy tai tiếng của anh vẫn trở thành nguồn cảm hứng cho một đài truyền hình địa phương nọ làm một phóng sự ngắn về cổ động viên đặc biệt ?osố 1? của bóng đá Hải Phòng và bóng đá Việt Nam này.

    Anh kể, ở phóng sự truyền hình này, họ đã dựng lên một chân dung Hoàn ?opháo sáng?, một kẻ chuyên gây rối trật tự trên khán đài. Ngoài ra, Hoàn ?opháo sáng? còn là người thường xuyên sử dụng xe với rất nhiều biển số giả, từ biển công vụ, biển ngoại giao, biển xanh biển đỏ? Anh bảo, rất nhiều chi tiết trong đoạn phim đó là do họ dựng lên. Tuy nhiên, anh cũng chưa kiện cái anh truyền hình kia ra tòa vì thấy nó cũng vui vui, dù biết nó chả đúng tý nào.

    Vừa nói chuyện, Hoàn ?opháo sáng? vừa vân vê điếu thuốc lá trên tay. Anh bảo bây giờ là lúc anh đang được tự do nhất vì không phải kiêng khem cái gì để phục vụ cho niềm đam mê bóng đá của mình. Chứ nếu đúng vào dịp mùa bóng sắp diễn ra là trước đó cả tháng, anh đã phải đi bệnh viện khám sức khỏe.

    [​IMG]
    Quá hâm mộ bóng đá nên giờ Hoàn "pháo sáng" vẫn chưa có gia đình và đang sống cùng người mẹ đã ngoài 70 tuổ

    Và, để có sức khỏe cổ vũ bóng đá, anh sẵn sàng hy sinh những sở thích cá nhân như nhịn thuốc lá, nhịn rượu bia, cà phê? trong một thời gian dài. Thế rồi, như vừa chợt nhớ ra một điều gì đó, Hoàn ?opháo sáng? đề nghị chở tôi đi một vòng quanh sân vận động Lạch Tray.

    Sân bóng ngày đầu năm vắng teo không bóng người. Ở phía ngoài, trước cổng vào sân vận động chỉ có một bà bán nước chè vỉa hè kiêm ghi lô đề với dăm ba người khách. Anh bảo, khi đội tuyển Việt Nam đoạt Cup vô địch Đông Nam Á, anh phấn khích đến nỗi, không biết đến hạt cơm trong nhiều ngày liền. Nhiều ngày sau đó, đi đến đâu anh vẫn toàn nói chuyện bóng đá, khiến nhiều người phát khùng về những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại của anh.

    Rồi anh lại than, rằng những ngày tết vừa rồi là những ngày buồn tẻ nhất. Trong lúc bạn bè, hầu hết đều quây quần bên gia đình, con cái, thì anh lại một mình lững thững phóng xe đi quanh sân Lạch Tray. Ở đó, anh bảo, anh vẫn nghe thấy tiếng reo hò của hàng trăm cổ động viên, nghe thấy tiếng loa đài réo dắt và đôi khi, cả một tiếng chửi tục của một cổ động viên khi cầu thủ đội nhà vừa đá trượt vào gôn đội bạn?

    Cứ thế, Hoàn ?opháo sáng? vừa đi, vừa kể về bóng đá như một kẻ mê sảng mà không biết rằng, nhiều lúc người ngồi sau anh cũng phát ngấy và bao lần định chuyển câu chuyện sang một đề tài khác?

    Trọng Tuyến
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Thứ này mới đúng nghĩa là "ăn ngủ cùng bóng đá"....
  3. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Văn hay vãi lìn... Bọn nhà báo giỏi thật , vào văn chúng nó có la hán đủn xe bò cũng thành phật tổ cưỡi toà sen... Bái phục , bái phục...
  4. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    da dam me^ ca''i gi thi phai gia`u, k thi me^ co gio''i han thoi
    Nhu thang cha nay cuoi cung cung tra''ng tay thoi,chang ai khen ca
  5. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thì đó mới gọi là công nghệ bơm đểu của báo chí ... Thằng Hoàn pháo này nó thuộc hàng mafia đại gia ở HP rồi . Độc có chơi với chủ tịch thành phố với lại bí thư tỉnh uỷ thôi .. Nó thiếu éo j tiền
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nói dúng đấy. Người không cần tiền là người đã có đủ số tiền mình cần.
  7. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    EM cũng đồng ý với bác là nguời quá nhiều tiền thì cần danh,nhưng cái danh ũng hộ cho VN làm em thấy cũng đáng tụ hào,nhung báo chí hay bơm quá
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tớ nghĩ là phải răn cha này mới phải, ai nghĩ báo chí lại tâng bốc anh ta. Mầm mống của Hiligan thứ thiệt là đây.
  9. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Quá hâm mộ bóng đá nên chưa có gia đình.
    ** đọc mà phì cười.
    Cái kiểu tự bốc thơm này ***** nhà mình làm mãi rồi giờ vẫn còn học trò.

Chia sẻ trang này