1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không chiến trên bầu trời Bắc Việt (Phần 2)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kqndvn2, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elconejo

    elconejo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bài viết phải nói là rất hay và có ý nghĩa, làm cho mình hiểu thêm được nhiều điều. Xin cảm ơn bạn
  2. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Tết rồi, bác có muốn cãi nhau thì nên nhịn đi một tý. Từ trước tới giờ bác lúc nào chẳng muốn hơn người khác.
    Tôi cũng chẳng đôi có với bác đâu. Chỉ muốn nói thế này, thằng Iraq nó thế nào thì cũng chẳng mang quân đi xâm lược Mỹ được, còn thằng Cam nó ngay cạnh VN mình, nó giết người dân VN, bác so sánh khập khiễng quá!
    Còn tôi chỉ xin hơn bác câu trên thôi. Giờ thì xin thấp hơn bác đấy ạ!
    Chúc bác ăn Tết vui vẻ!
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ Việt Nam nói thế nào bác nhắc lại thế đấy với mấy thằng ấy thì nó cười cho vào mặt là đúng rồi! Cứ phát ngôn như ông Lê Dũng thế mà không đưa ra quan điểm, ý kiến và lập luận của mình thì không phải mấy thằng sinh viên Tây mà mấy thằng làm nail nó cũng cười bể bụng!
    Ờ, hỏi mấy thằng Iraq chứ mấy ông Việt cừu chỗ em thì mấy bác ấy cũng hoan hô cả mấy tay nếu Mẽo can thiệp vào Việt Nam lật đổ chính phủ ********* "ngu dốt, làm suy kiệt tài nguyên đất nước" đấy
    So sánh thì vô cùng bác ạ! Hồi Mẽo và Việt tẩn nhau thì có mấy nước nó ủng hộ Mẽo thế bác (mấy thằng chư hầu Hàn xẻng, Úc đại lợi... nhưng cũng không phải là đại diện cho toàn thể thế giới nhé, mà dân mấy nước này nó cũng biểu tình phản đối ầm ầm đấy). Quan điểm của một chính phúc chưa hẳn phải án ý nguyện của đại đa số quần chúng nhé
    Thằng Liên Xô không thua ở Apgan thì theo bác thắng chắc?
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Quan trọng là mục tiêu của việc đưa quân vào nước khác đấy là gì. Nếu rút quân sớm mà mục tiêu vẫn hoàn thành thì lại chả tốt quá ấy chứ
    Mà thôi, 29 rồi, đi chuẩn bị Tết đi các bác
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chỉ được cái: Khôn nhà dại chợ!
  7. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi.
    Không có ý gì đâu. Ai ở đây lâu năm biết tính nick này rồi.
    Chỉ tranh thủ trích dẫn một argument nổi tiếng của Political Science: "Xét cho cùng, ai cũng có lí cả, khi họ nhìn từ lăng kính quyền lợi của họ". Ngoài ra không có ý gì khác.
    Cứ từ lý thuyết trên thì bọn Mỹ nó không thấy nó thua khi đánh Việt nam, cũng như Việt nam không thấy mình thua khi đánh Campuchia, hay TQ không thua khi đánh Việt nam, và Liên xô không thua khi đánh Apgan.
    Nói thêm. Những năm 80s, giới trẻ Việt nam cực lực phản đối Mỹ đặt căn cứ quân sự ở các nước xung quanh vì sợ Mỹ bao vây cô lập mình. Những năm 200x, giới trẻ nhiều người lại mong Mỹ quay lại vùng Đông Nam Á + Việt nam, đặt căn cứ ở quanh đây, thậm chí vào hẳn Cam Ranh để hạn chế sự bành trướng của Tàu.
    Như vậy cũng cùng một vấn đề (sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực), nếu tình thế quyền lợi (benefit base) khác nhau thì ta cũng có tính toán khác nhau (calculation). Xưa mình chửi nó, giờ lại muốn nó quay lại. Tức là mình mâu thuẫn với chính mình? Không phải, vì lăng kính bây giờ và lăng kính ngày xưa nó khác nhau.
    Lạc đề.
    Chúc năm mới vui vẻ.
  8. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4
    Tên lửa đất đối không tới chiến trường
    Vào giữa năm 65, tình báo Mỹ ghi nhận Bắc Việt đã tăng hơn gấp đôi số lượng radar cảnh giới (warning radar).
    ...
    SA-2 là loại tên lửa to, bay theo chùm/búp/tia sóng rada (radar beam-riding), phát triển để bắn hạ những máy bay ném bom nguyên tử bay cao và bay lẻ, như B-47 và B-52. Với vai trò đó, nó rất hiệu dụng, từng bắn rơi U-2 ở Liên xô, Cu ba, Trung quốc.
    Một vị trí SA-2 điển hình có một rađa dẫn bắn Fan Song, nhiều rada cảnh giới sớm tầm xa để phát hiện máy bay đang tới nhưng còn ở ngoài tầm của rada dẫn bắn Fan Song, và 6 bệ phóng. Mỗi trận địa có 12 đạn, 6 trên bệ và 6 ở trên xe đỗ ở các khu vực gần đó.
    ...
    EB-66B và EB-66C chỉ có số lượng ít, nên rất quý với KQ Mỹ. Nó dễ làm mồi cho Mig và khong có khả năng phá sóng dẫn bắn của SA-2 cũng như cơ động né tránh nó, nên phải bay theo quỹ đạo ngoài vùng SA-2 hoạt động.
    ...
    Mỹ đưa vào hệ thống RHAW phòng vệ chống SAM. Thiết bị này lợi dụng việc rada Fan Song của SA-2 phải cần cỡ 75 giây để nhận diện/bắt được mục tiêu, khoá/kẹp mục tiêu, và bắn (acquire, lock-on, fire).
    Radar buộc phải tăng đáng kể công suất phát sóng 30 tới 40 giây trước khi bắn để "kẹp" mục tiêu, và sau đó Fan Song phải bật sóng điều khiển tên lửa của nó - vốn cũng có dấu hiệu điện tử riêng biệt - trong vóng 4 giây sau khi phóng tên lửa.
    Hệ thống RHAW dò lại mỗi sự thay đổi này từ trận địa SAM và báo cho phi công biết bằng âm thanh thay đổi theo quá trình Fan Song xử lý thứ tự bắn, báo cho phi công biết hướng của trận địa tên lửa bằng một dấu hiệu trên màn hình, và một đèn sáng màu đỏ mang tên "Lunch" khi tín hiệu của Fan Song cho biết đã bắn.
  9. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4
    Trích từ báo Quân đội nhân dân điện tử.
    Đọc bài báo đăng năm 2004 này thấy tác giả chỉ nhằm mục đích tuyên truyền nên số liệu sai lung tung hết.
    Hồi ức-Kỷ niệm

    http://www.quandoinhandan.org.vn/sknc/

    Nhân ngày Không quân đánh thắng trận đầu (3 và 4 tháng 4-1965): Từ trận đầu đánh

    Ngày 23 tháng 04 năm 2004


    Đoàn không quân Sao Đỏ - cũng là cái nôi của Không quân Việt Nam-ra đời ngày 3-2-1964. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Bác Hồ cùng nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị đã về thăm đơn vị. Bác dặn chúng tôi: ?o... Phải cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Đã đánh là đánh thắng, thắng ngay trận đầu... Phải luôn luôn học tập, rèn luyện để tiến bộ mãi...?. Vâng lời Bác và để xứng đáng với niềm tin yêu của Bác, Đảng và của nhân dân, chúng tôi nhắc nhau: ?oPhải cố gắng hết sức mình, phải lập nhiều chiến công xuất sắc dâng lên Bác, Đảng kính yêu!...?. Rồi chỉ hơn một năm sau, thời cơ ấy đã tới.
    Ấy là ngày 3-4-1965, chúng tôi được lệnh xuất kích. Hai biên đội lên tiêu diệt địch ở vùng trời Thanh Hóa. Biên đội của các anh Trần Hanh, Phạm Giấy làm nhiệm vụ kiềm chế, yểm hộ và nghi binh, còn biên đội của các anh Phạm Ngọc Lan, Phạm Văn Túc, Hồ Văn Quỳ và Trần Anh Phương trực tiếp tấn công. Phát hiện được địch, biên đội trưởng biên đội chiến đấu này lập tức hạ lệnh cho số 2 vào công kích. Địch quay ngoắt lại đối đầu số 2. Ngay tức khắc, biên đội trưởng lao tới yểm hộ và cùng bấm nút tên lửa, chiếc máy bay địch bốc cháy. Đánh tan đội hình tốp trước, biên đội trưởng và số 2 lộn lại cùng số 3 và số 4 tách thành hai gọng kìm, bám chặt 4 chiếc F105. Chúng hốt hoảng tháo chạy. Nhưng ra tới biển, thì loạt đạn chuẩn xác nữa của Phạm Ngọc Lan kịp vùi thêm một chiếc xuống biển xanh...
    Tiếp sang ngày 4-4-1965, chúng tôi lại được lệnh đánh địch ở đây. Lần này, các anh Phạm Ngọc Lan và Lê Trọng Long làm nhiệm vụ nghi binh và yểm trợ, còn các anh Trần Hanh, Phạm Giấy, Lê Vinh Huân và Trần Nam nổ súng tiến công. Biên đội chiến đấu lao tới khi địch đang bổ nhào trút bom xuống cầu Hàm Rồng. Căm thù sôi lên trong lòng các chiến sĩ, mặc địch đông hơn gấp 6 lần, các anh xuyên thẳng vào giữa đội hình chúng. Mới vài phút đầu, số 3 và số 4 đã bắn rơi hai chiếc. Song suốt 30 phút sau, cuộc quần đuổi dằng dai, quyết liệt. Sở chỉ huy gọi biên đội trở về, nhưng thấy địch ỷ thế đông, cố vây chặt máy bay ta, các anh đã quyết định ở lại đánh đến cùng. Và ?ohiệp? 2 này, thêm hai tên cướp nữa tan xác, đưa số máy bay địch bị tiêu diệt qua hai trận chiến đấu đầu tiên lên tới 6 chiếc (có 4 chiếc F105 và 2 chiếc F8U)...
    Những trận đầu chiến thắng trong ngày 3 và 4-4-1965 đó, không những tạo ra một khí thế, mà còn tạo ra niềm tin và tư thế cho không quân chúng tôi. Mặc dù lực lượng nhỏ, kinh nghiệm ít, trang bị thiếu thốn, lại đọ sức với không quân Mỹ có số lượng đông, trang bị kỹ thuật hiện đại, hung hãn và xảo quyệt, song từ trận đầu ấy, kế tiếp nhiều trận sau, chúng tôi đã luôn luôn giành chiến thắng. Thắng từ không quân chiến thuật đến không quân chiến lược, thắng cả ngày và đêm, cả trên bộ và trên biển, cả khi chúng bay thấp và bay cao, thắng mọi loại máy bay - từ Thần Sấm, Con Ma, Giặc nhà trời đến Pháo đài bay... Suốt hơn 10 năm tham gia chiến đấu (1964-1975), ở đâu, thời kỳ nào, chúng tôi cũng cùng các đơn vị bạn lập công giòn giã; vừa đánh mạnh, vừa bồi dưỡng, phát triển lực lượng, sáng tạo nhiều cách đánh có hiệu suất cao; càng về sau càng bắn rơi nhiều máy bay, bắt sống nhiều giặc lái (năm 1966, bắn rơi gấp 4 lần 1965; năm 1967, gấp 2 lần 1966; 1972 bằng 40% tổng số máy bay địch bị bắn rơi 4 năm đầu. Và riêng chiến dịch bảo vệ thủ đô Hà Nội - 12-1972, không quân ta đã bắn rơi số máy bay địch bằng 30% tổng số cả hai cuộc chiến tranh phá hoại của chúng). Quá trình chiến đấu, Đoàn chúng tôi cũng đã sáng tạo nên nhiều cách đánh và nhiều trận đánh mang ý nghĩa lớn, khẳng định từng bước trưởng thành và vững chắc của không quân ta-Đó là trận diệt gọn cả tốp máy bay Mỹ - như trận ngày 4-4-1965 của biên đội các anh Hanh, Huân, Năm, Giấy; trận 27-6-1972, biên đội các anh Soát, Thư, Liêm, Thái cũng bắn rơi 4 chiếc A6A; rồi trận 27-12-1972, anh hùng Phạm Tuân bắn rơi cả pháo đài bay B.52 của không lực Hoa Kỳ; lại còn trận ?o1 thắng 36? ngày 3-1-1968, anh Hà Văn Chúc bắn rơi một chiếc F105, bắt sống tên đại tá Mỹ nguyên là liên đội trưởng sân bay Cò Rạt. Chưa hết, trận mở đầu chiến thuật ?ochặn kích? ngày 30-4-1967, biên đội của các anh Độ, Cốc, Huyên, Đinh bắn rơi hẳn 2 chiếc F4, 2 chiếc F105; trận mở đầu chiến thuật ?ođồng thời công kích? ngày 23-8-1967, biên đội các anh Chiêu, Cốc bắn rơi những 3 chiếc F4; rồi trận mở đầu chiến thuật ?ođánh nhanh, thọc sâu? ngày 17-12-1967, biên đội Đinh, Kính, Nhi cũng bắn rơi tới 4 chiếc F4...
    Đâu chỉ có sự hy sinh, quả cảm, lúc chiến đấu trong gian khổ, hiểm nguy, tình đồng chí đồng đội của các chiến sĩ không quân, càng bộc lộ sâu sắc thiêng liêng-Trận ngày 5-12-1966, khi thấy địch nghiêng đầu định bắn số 2 của mình, anh Hiếu đã vút tới bắn chặn, rồi lấy thân mình che đạn cho bạn; trận 17-6-1965, số 2 phải nhảy dù vì máy bay gặp sự cố, Lâm Văn Lích (số 1) đã hạ độ cao, lượn vòng trên không, bảo vệ bạn cho đến khi dù xuống tới mặt đất; trong chiến đấu, mải đánh địch, hoặc gặp khó khăn, nhiều khi chúng tôi bay quá lượng dầu cho phép, lúc trở về không còn dầu nữa. Theo giáo lệnh bay, người phi công có thể nhảy dù. Các anh Phạm Ngọc Lan và Trần Hanh đã gặp trường hợp ấy. Sở chỉ huy cho phép nhảy dù, song các anh tiếc máy bay, đã bình tĩnh, dũng cảm, tìm cách hạ cánh bắt buộc: Anh Lan đậu xuống một bãi cát bên dòng sông, còn anh Hanh đỗ xuống một thung lũng, hai anh đã giữ được cả người và máy bay an toàn. Hỏi, anh hùng Trần Hanh chỉ cười: ?oChiếc máy bay quý lắm!...?.
    Nhìn lại chặng đường chiến đấu và chiến thắng của Đoàn không quân Sao Đỏ từ sau trận đầu đánh thắng, lớp lớp sĩ quan trẻ chúng tôi chẳng những tự hào với bao chiến công của lòng mưu trí, dũng cảm và sáng tạo, mà còn tự hào bởi trong gian khổ, ác liệt và hy sinh, những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ không quân càng ngời sáng. Chính điều đó đã bổ sung, nâng cao và hoàn chỉnh 16 chữ vàng truyền thống: ?oTrung thành vô hạn, kiên quyết tấn công, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể? của Không quân Việt Nam anh hùng, mà chúng tôi phải phấn đấu hết sức mình để gìn giữ, phát huy...

    Nguyễn Phúc Ấm
  10. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4
    Hai phát súng trường bắn rơi máy bay Mỹ

    Ngày 16 tháng 10 năm 2003



    Ông Nguyễn Hữu Cừ
    Đấy là 2 phát súng trường của lực lượng tự vệ Xí nghiệp phốt phát Phú Lễ (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), đã làm rơi 1 máy bay F4 của Mỹ trong đợt chúng thả bom phá hoại xí nghiệp này ngày 18-10-1965. Sự kiện từng được đánh giá với 3 cái ?onhất?: Súng bộ binh đầu tiên của miền Bắc bắn rơi máy bay Mỹ, máy bay bị rơi là loại máy bay hiện đại nhất, số đạn sử dụng lại ít nhất. Đấy là chưa kể đến lực lượng tham gia bắn ít nhất, chỉ với 2 chiến sĩ tự vệ là ông Nguyễn Hữu Cừ và ông Nguyễn Đình Oánh là 2 công nhân của Xí nghiệp phốt phát Phú Lễ khi đó.
    Ông Nguyễn Hữu Cừ hiện đã bước sang tuổi 68, sống ở xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ông nhớ lại: ?o15 giờ 15 phút ngày 18-10, khi xí nghiệp đang họp công đoàn thì 3 máy bay F4 của Mỹ nhào đến thả bom. Trước đó, để phòng máy bay, đội tự vệ của xí nghiệp cử 8 đồng chí trực chiến với 2 khẩu súng trường và 1 khẩu trung liên, chia thành 2 tổ (mỗi tổ 4 người, tổ 1 giữ 2 khẩu súng trường và tổ còn lại giữ khẩu trung liên). Nghe tiếng máy bay từ xa, khẩu trung liên lên đạn thì bị hóc, 4 chiến sĩ trong tổ ấy vội vàng đưa vào lèn Phú Lễ để sửa chữa. Tổ 4 người còn lại tâm lý không được ổn định nhưng tổ trưởng (và cũng là đội trưởng đội tự vệ của xí nghiệp) nói với anh em: ?oCác đồng chí khi đã cầm súng, không được bỏ xuống. Còn 1 viên đạn trong súng cũng phải chiến đấu đến cùng!?. Ngớt câu nói, chiếc máy bay thứ nhất nhào đến, 2 đồng chí Phan Xuân Đệ và Nguyễn Hữu Các nổ súng nhưng viên đạn bị sượt, chiếc máy bay lướt qua lèn Phú Lễ và bắt đầu một đợt trút bom. Chiếc thứ 2 bay tới rất gần điểm các đồng chí đang trực chiến, đồng chí Nguyễn Hữu Cừ nhắm mục tiêu và bóp cò, đồng chí Nguyễn Đình Oánh bắn thêm phát nữa, chiếc máy bay chao đảo rơi xuống. Chiếc thứ 3, khi chứng kiến cảnh vừa diễn ra thì bay thẳng một mạch, không bén mảng đến xí nghiệp phốt phát nữa. Sau khi máy bay rơi, lực lượng TNXP và dân quân tự vệ xã Hương Trạch phối hợp bắt giặc lái, lực lượng rơi vào tay xã đội trưởng dân quân Hương Trạch Cao Việt Danh và nữ TNXP C4 Nguyễn Thị Thuật.
    Thời gian này, xí nghiệp phốt phát Phú Lễ từng được ví là một ?ođảo Cồn Cỏ thứ 2?. Nằm trên cung đường 15A chạy trực tiếp từ ngã ba Đồng Lộc lên, tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh lịch sử và lại là một xí nghiệp luôn sản xuất đá phục vụ cho con đường này và phốt phát phục vụ cho sản xuất thời chiến nên địch không ngần ngại giội bom xuống trong cuộc chiến phá hoại miền Bắc. Ngày 16-4-1965, Mỹ đã bắt đầu thả bom từ khu vực cầu La Khê vào xí nghiệp Phú Lễ, toàn bộ máy móc bị cháy sạch, anh chị em công nhân thường phải tắt điện ban đêm để làm việc. Có những đợt-mà điển hình như năm 1972, sắp tới ngày ngừng bắn thì 2 chiếc B52 của địch tới thả bom, toàn xí nghiệp chỉ còn lại một đống gạch vụn, phải chuyển xuống mỏ than Hà Linh để sản xuất. Tính đến khi chiến tranh kết thúc, khoảng 20 công nhân của xí nghiệp đã chết dưới bom đạn Mỹ.
    Và, sau khi hòa bình lập lại, 2 chiến sĩ tự vệ từng bắn rơi máy bay lại trở về vị trí của mình cho đến ngày xí nghiệp giải thể năm 1982. 150 anh chị em công nhân chuyển mỗi người một ngả làm những công việc mới. Ông Nguyễn Hữu Cừ có 20 năm ở xí nghiệp này, nên khi đó, ông nằng nặc đòi ở lại mảnh đất này để lập nghiệp chứ không về quê ông ở huyện Thạch Hà. Ước nguyện của ông là được trồng một trang trại cây ăn quả ngay chỗ đất mình từng bắn máy bay để nhằm xóa đi những vết tích bom đạn thì ước nguyện đó thành hiện thực mấy năm nay.
    Trên lớp đất đá đầy thương tật và bạc màu, một trại cây ăn quả với những cam và bưởi đã cho trái đầu mùa. Cả gia đình ông gồm vợ và con những năm qua thay nhau chăm sóc. Ở xã Hương Trạch, ông nổi tiếng là một người làm vườn giỏi và sống rất chu đáo. Ông thỉnh thoảng vẫn gặp lại người đã cùng mình bắn rơi máy bay-đồng chí Nguyễn Đình Oánh, dù năm 1982, ông Oánh chuyển về Nhà máy đường Linh Cảm làm kế toán và sau đó nghỉ hưu tại huyện Vũ Quang. 3 năm nay, ông và ông Oánh không gặp nhau, và hồi tháng 1-2003, anh chị em công nhân xí nghiệp phốt phát Phú Lễ có một đợt gặp mặt sau bao nhiêu năm xa cách nhưng đồng chí Oánh cũng không có mặt. Nhiều người ôn lại kỷ niệm về đồng chí Oánh, một công nhân thông minh, năng nổ và viết chữ rất đẹp. Ngày bắn rơi máy bay, ông Oánh chỉ mới 20 tuổi. Ai cũng bảo, dù nhịp sống cứ thế cuốn trôi, mỗi người mỗi công việc, mỗi số phận, và dù xí nghiệp đã không còn nhưng tình nghĩa của những anh chị em công nhân đã từng đội bom đội đạn sản xuất năm xưa thì vẫn còn.
    Tháng 9-1966, ông Nguyễn Hữu Cừ từng được làm hồ sơ để xét tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND nhưng không thấy hồi âm. Nhắc lại chuyện này, ông chỉ cười: ?oTôi không thấy tiếc đâu. Được sống đến bây giờ trên nền xí nghiệp này, lèn đá này và trồng cây xanh lên đó, thế là tôi mãn nguyện lắm rồi!?. Hiện tại, khẩu súng trường mà ông và đồng chí của mình từng bắn máy bay năm xưa đang được Bảo tàng Quân khu 4 lưu giữ.

    NGUYỄN TÀI



    http://www.quandoinhandan.org.vn

Chia sẻ trang này