1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Không có đâu em này..." - Mấy suy nghĩ từ một câu hát.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hungjvn, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    "Không có đâu em này..." - Mấy suy nghĩ từ một câu hát.

    Không có cái chết đầu tiên, chẳng có cái chết sau cùng. Có thật vậy không? Bây giờ, khi tôi đang ngồi gõ bàn phím, đồng hồ đã chỉ sang ngày mới từ lâu. Đêm dần khuya và ngày mới đã sang. Khi một nửa thế giới đang chìm trong giấc ngủ thì nửa phần còn lại đang tưng bừng đón ánh nắng huy hoàng ngày mới. Ngày - đêm nối tiếp, cũng như sự sống và cái chết nối tiếp nhau. Phật bảo đó là "luân hồi", con người chết đi rồi được đầu thai sang kiếp khác, lại là một sinh linh với một cuộc sống mới. Đồng bào ta ở Tây Nguyên cũng có quan niệm tương tự thế về sự sống và cái chết. Cho nên ta chẳng ngỡ ngàng gì khi thấy những ngôi nhà mồ nằm chết lặng giữa bạt ngàn xanh rừng núi. Vì họ biết linh hồn của người thân của họ đã hồi sinh, lại trở lại nhân gian.

    Cả cái bài viết này cũng vậy, nó đang được sinh ra, cũng sẽ có người trả lời, thậm chí trả lời nhiều đến mức vài ngàn người trả lời, vài vạn người xem; hoặc không, cái đó không quan trọng. Cuối cùng nó cũng sẽ "như đá ngây ngô nằm chết lặng" trên xa lộ thông tin không biên giới. Chín tháng đầu năm 2004, tại Việt Nam, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 12,1 ngàn người. Vậy trên cả thế giới là bao nhiêu? Tôi không đếm được. Nhưng tôi tin chắc rằng khi ở nơi này một người ra đi vĩnh viễn thì ở một nơi nào đó, một Con người mới lại được sinh ra với nguyên vẹn hình hài. Nỗi đau tột cùng nơi đây là điểm khởi đầu cho một hạnh phúc vô biên ở nơi khác. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều có một thứ trái ngược cùng sinh ra, cùng song song tồn tại. Vòng quay Sinh - Hành - Thịnh - Huỷ khép kín cho vạn vật.

    Và em, em và tôi cũng vậy. Ở chốn xa xôi vạn dặm em đang nở nụ cười, có biết rằng ngay tại đây, trong tôi từng mảnh tim đang chết?
  2. niemkieuhanhkomangten

    niemkieuhanhkomangten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cái chết luôn là cái cái ám ảnh đối với những người sống . Người ta sợ chết ! Luôn luôn sợ chết !... đó cũng là lẽ thường thôi , người ta dẫu sao cũng là con người , trước hết , với đầy đủ cái trần tục của nó. Nhưng mỗi khi nghe những bài hát của TCS , đọc những dòng văn TCS viết , tôi lại không có cái cảm giác cuả sự trần tục rất hiển nhiên kia nữa, mặc dù trong đó có rất nhiều cái chết . Dường như TCS đã linh cảm thấy cái chết , cũng như linh cảm thấy niềm tuyệt vọng rất gần ....TCS nhắc đến cái chết nhiều đến mức "chết" không còn là nhiều nữa . Nỗi tuyệt vọng hoá ra là niềm hi vọng. Cái chết hoá ra là sự sống . Không phải là sợ chết mà là yêu sống , khát sống . Thế mới biết rằng hạnh phúc vẹn toàn chưa hẳn đã hay, phải biết tuyệt vọng để hiểu thế nào là hi vọng...Nỗi bất hạnh hôm nay đừng vội quá đau buồn , hãy cứ nghĩ rằng ngày mai chắc chắn ta sẽ hạnh phúc.
  3. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    "KHông có đâu em này..." chẳng nhớ phải hiểu như thế nào nữa chỉ biết là khi vợ nói "cái váy đó đẹp quá anh mua cho em nha" là mình hát vu vơ câu đó
    Vợ

Chia sẻ trang này