1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có gì để nói ư? Vào đây ...(dành cho thông tin ngoài luồng, buôn dưa, spam, QUẢNG CÁO, .....li

Chủ đề trong 'Dancing' bởi pabitu, 28/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Vật vờ. Dật dờ. Lập lờ.
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Trước khi viết bài này em phải xin lỗi mọi người trước. Mặc dù topic này dành để buôn những chuyện trên trời dưới đất, những chuyện ko đầu ko cuối nhưng bài viết này bị ảnh hưởng vì cái đầu đang bốc khói của em, nên cứ mong mọi người thông cảm trước.
    Thưa anh. Tôi viết bài này biết chắc ràng anh cũng ko đọc đâu. Nhưng cũng mong rằng anh biết Tôi đã viết. Theo Tôi nhớ thì chưa bao h tôi nói nặng lời với anh cả, nhưng nếu anh cảm thấy bị xúc phạm khi đọc bài viết này thì mong anh thông cảm vì những thái độ anh đã dành cho Tôi, và cũng vì cau "con giun xéo lắm cũng quằn" nhé. Nếu người nào nghe về cái lịch sử "tình bạn giữa Tôi và anh" cũng đều lắc đầu và cười mà rằng : vô duyên quá!
    Có lẽ cái sự vô duyên này bắt đầu từ Tôi trước. Lần đầu tiên ngồi sau xe anh, hậu quả của gần một tháng ko ăn ko ngủ là Tôi gà gật rồi đập đầu vào lưng anh 1 cái "cốp". Cái sự vô duyên của Tôi biến nó thành một câu chuyện cười.
    Đầu năm nay Tôi đi xem bói, bà thầy bói sau một hồi săm soi cái bàn tay bé tý đến xấu xí của Tôi mới phán rằng : "Năm nay cẩn thận, đừng có cãi nhau với bạn bè. Có thì cũng ráng mà nhịn, ko là mất bạn đấy". Tôi ko tin lắm vào chuyện bói toán nhưng cũng ráng làm theo (mặc dù Tôi thì lúc nào cũng như con nhím ấy); các cụ ta đã dạy "một điều nhịn là chín điều lành" mà.
    Lần thứ nhất anh cho Tôi leo cây - chú thích ở đây là lần thứ nhất trong năm nay, chứ tính từ lúc Tôi với anh quen nhau chắc cũng đếm được khoảng chín mười bàn tay rồi - một lần như mọi lần. Ko báo, ko giải thích, ko xin lỗi, ko gì hết cả trước và sau cho tới khi anh lại nhắn cho Tôi : Em ơi, anh buồn quá, mình đi cafê nói chuyện đi. Rồi lại như những lần khác, Tôi lại hoãn những cuộc hẹn với bạn mình với lý do cũng cũ rích : Con trai mà nói với mình rằng buồn thì chắc đang buồn dữ lắm, mặc dù lần nào có dịp ngồi với nhau Tôi lại nghe anh (ko có vẻ gì là buồn) blabla về mình mà ko bao giờ hỏi Tôi lấy một câu. Công nhận lúc đó Tôi ngu thật, và sau này anh càng khẳng định lại điều đó hơn khi nói với Tôi một cách trơ trẽn rằng "tiện miệng ấy mà". Ôi trời, sao với những người khác nói câu đó thì Tôi chỉ dành cho họ cái "cười đểu", mà với anh thì Tôi lại sợ anh buồn nhỉ? Buồn cười quá! Lúc viết bài này, Tôi cũng thấy sao mà giống anh lúc đó thế - Ôi trường ca của những kẻ "bán than" rẻ tiền!
    Mỗi lần như vậy, Tôi lại cố ép mình cho qua. Cả 2 năm mình còn chịu được, huống hồ chi một vài lần này. Thậm chí Tôi còn đình làm bảng tổng kết xem năm nào anh cho Tôi "ăn thịt thỏ" nhiều hơn. Những "bức xúc" cứ thế chồng chất, Tôi quyết định đem ra "chất vấn Đại Biểu", vì người ta khuyên Tôi như thế sẽ làm cho tình bạn tốt đẹp hơn. Nhưng khốn thay, những gì "Đại Biểu" trả lời lại càng làm cho Tôi thấy tôi giống "con hề" hơn. Anh nói Tôi đừng tưởng anh là người yêu của Tôi mà có quyền đòi hỏi lúc nào cũng có anh bên cạnh. Thưa anh, Tôi vẫn tự làm mọi việc một mình nếu tôi có thể hay khó có thể làm được đấy thôi, từ bé đến h vẫn vậy. Những việc Tôi thực sự ko thể làm thì đã có bố mẹ Tôi giúp, hay Tôi cũng đã thuê người khác làm cơ mà. Nói vậy ko phải Tôi phủ nhận những chuyện anh đã giúp Tôi; chỉ có điều anh lại thêm mắm dặm muối vào câu chuyện đó thành "câu chuyện làm quà" cho những người khác. Giống như, Tôi đưa cho anh một cục xương, với tài nấu nướng của mình anh đã biến nó thành món canh sườn cho người khác - thật đáng thán phục biết bao - Ở nhà Tôi chưa bao giờ được khen là nấu canh sườn ngon cả anh ạh. Có lẽ anh nhầm rồi đấy, Tôi mới ko fải người yêu của anh để lúc nào anh cũng được là người hùng như vậy. Tôi ko fải người yêu của anh để lần nào cũng phải ăn món canh thịt thỏ do anh nấu mà ko cần biết Tôi có thích hay ko, ko cần phải quảng cáo cho món ăn đó vì nó đã được cộp mác do anh nấu ...v&v... Buồn cười là ngày mới biết nhau anh cũng đối xử với tôi ân cần như với tất cả bọn họ bây giờ. Nhưng thôi, dù sao sau lần đó chúng ta cũng vẫn còn là "bạn bè" của nhau tuy ko còn được như lúc trước. Đó cũng được gọi là một kết quả mà.
    Tôi cũng nghĩ nhiều lắm, ko biết khi chúng ta còn là bạn Tôi có lợi dụng gì anh ko? Tôi có van vỉ, xin xỏ anh điều gì ko? Tôi có làm anh mất mặt với bạn bè ko? Đành rằng Tôi cũng có làm những việc có lỗi với anh, nhưng anh cũng biết đó là do khách quan đưa đẩy chứ đâu phải Tôi cố tình làm vậy. Tôi ko phủ nhận lỗi của mình, nhưng ko thể ko nghĩ đó là lý do ko đủ để anh đối xử với Tôi như vậy. Nhưng nếu đúng thế thì ,Tôi ngàn lần xin lỗi anh, vạn lần xin lỗi anh.
    Tôi luôn coi anh như người anh trai trong nhà - từ bé Tôi rất thích có anh trai vì em trai tôi nghịch như quỷ sứ mà Tôi vẫn yêu nó, Tôi bôlô bala với những người bạn của mình rằng anh là người anh tuyệt vời như thế nào, rằng Tôi tin tưởng anh ra sao ... Trong khi đó anh lại nói xấu Tôi với 1 cô bạn gái của tôi mà chính anh nói với Tôi rằng cô ấy ko fải người hay ho gì. Để lấy lòng cô ấy sao anh? Anh có biết là cái gì rồi cô ấy cũng kể lại cho Tôi nghe ko? Ko ít hơn đâu mà có khi cũng nhiều hơn đấy. Nửa năm trước, Tôi gọi cho anh hỏi xin lại cuốn từ điển mà tôi đã đưa anh lúc trước. Điều Tôi ko ngờ là anh lại đưa máy cho cô ấy "nghe hộ" - lúc ấy đang ngồi với anh ở quán cafê gần trường Tôi hay ngồi. Nửa năm sau - là hôm nay, Tôi lại gọi cho anh, vẫn hỏi xin lại cuốn từ điển ấy, và ... anh cúp máy ko thèm nghe. Mới đầu tuần chính anh hẹn Tôi tối nay đến đó để lấy nó mà. Anh nói là tối chứ ko fải chiều đâu nhé. Rồi anh nói tối anh hẹn với người khác rồi, đòi Tôi fải bỏ dở giờ làm để đến gặp anh xin lại cuốn sách của tôi. Anh nghĩ anh là ai vậy nhỉ? Anh sẵn lòng chở 1 cô gái nào đó đi dạo phố là cần thiết, còn một đứa con gái ko lạ người lạ đường là Tôi đây thì fải đi từ Tp xuống Bình Chánh hay khu công nghiệp nào đó lại là một chuyện rất bình thường như tự nhiên nó fải thế. Anh khoe với mọi người rằng anh tận tuỵ với Tôi lắm, rằng Tôi nhờ anh hết chuyện này tới chuyện kia, trong khi lúc Tôi cần nhất thì chẳng thấy anh đâu cả. Anh xon ven lấy lòng với mấy "em nhỏ" ở trường Tôi trong khi để Tôi mất mặt với bạn bè thầy cô trong trường. Anh sẵn lòng đợi tạnh mưa với cô bạn cũng lớp tôi, nhưng khi Tôi nhờ anh - có áo mưa và trời mưa lớn - mua hộ Tôi cái áo mưa giấy cách đó hơn 5m để đi vì Tôi đã trễ giờ làm thì anh nói anh bận đi gặp khách hàng rồi đi về thẳng... Ôi anh ơi, để kể hết những chuyện anh đã làm cho tôi, và những chuyện Tôi fải cám ơn anh thì MOD box này fải treo nick Tôi mất.
    Tổng kết lại chỉ là : Anh mất sự tôn trọng tối thiểu đối với Tôi, anh lấy đi của Tôi một cuốn từ điển (nhỏ mọn quá - anh yên tâm là Tôi sẽ mua lại vì nó cũng ko đắt lắm đâu), anh lấy đi thời gian của Tôi (gần 3 năm ko dài gì những cũng ko fải là thời gian ngắn đúng ko?), anh cũng lấy đi lòng tin của Tôi vào cánh đàn ông các anh (cái này ko biết nói thế nào) ... Những cái này cộng ko biết có thành phương trình được ko hay lại thành bất phương trình mất.
    Thôi, chúc anh sẽ lấy được người vợ hiền thục để chịu đựng được anh. Tính ích kỷ và sự ko quan tâm tới người thân của anh là những điều mà ko người phụ nữ nào chịu đựng nổi ở chồng mình. Trừ khi đó là người đàn bà ngu dốt và nhu nhược.

    Cuối cùng, lại một lần nữa em xin lỗi mọi người vì đã chiếm dụng đất nhiều quá. Nhưng ko nói ra được thì tối nay em sẽ ngủ ko ngon và ngày mai ko thể nào vác các mặt nạ tươi cười để cười nói với người này trong buổi sinh nhật một người bạn được. Một lần nữa mong mọi người thông cảm và lượng thứ.
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 04/11/2006
  3. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Híc híc!
    Ko dám bình luận gì về câu chuyện của bạn nhưng bạn có 1 kết luận mà theo trải nghiệm bản thân mình là hoàn toàn chính xác. Ko đơn giản chỉ là "ăn thịt thỏ" hay lỡ hẹn hay thất hứa mà chính là sự ko quan tâm, thiếu tôn trọng đến người khác mới cư xử vậy..... Hic bản chất vấn đề thuộc về bản chất con người chắc là ko thể thay đổi được!
    Chúc vui!
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hihi, chia sẻ ...
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi, đồ trẻ con. HỜ HỜ.
    - Anh đi dancing chưa?
    - Có biết nhảy bao giờ mà dancing.
    Chưa có thời gian như em

    - Trường em dạy như một môn học, để phát triển toàn diện anh ạ.
    À, anh chưa học đại học bao giờ nên đâu biết.
    BÓ TAY. Đi nấu cơm.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 06/11/2006
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét mùa đông. Ghét. Rất ghét.
  7. AfonTTS

    AfonTTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ghét mùa đông !!!! Chắc không phải vì thiếu áo, thiếu ... mà vì cô đơn quá. Nếu là lý do này còn có thể thông cảm được vì .... (nhiều nguyên nhân).
    OK!
  8. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Có người suy bụng ta ra bụng người kìa
  9. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    có lẽ lanh quá---sợ tắm nên nhiều gét va ghét là như thế......
    cánh đàn ông rất thông cảm với em .
    chúc ấm áp .
  10. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, aLờ iêm hiểu em thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này