Không có gì mãi mãi Những ngày cuối ở nơi này , mình đã đi và chụp thật nhiều ảnh. Muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc, con người , bạn bè và tất cả . . . Trở về buồn vui lẫn lộn, đôi khi không hiểu rõ được cái cảm giác của chính mình. Hôm nay tham gia chuyến đi cuối cùng . Trời mưa gió, lạnh điển hình cho thời tiết của xứ xở này . Biết đến bao giờ sẽ trở lại nhỉ ? Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn . Trở về mọi thứ cũng khác xưa lắm rồi. LA cũng đã đi . M cũng chuẩn bị . Bao giờ mới gặp lại nhau nhỉ . Thoắt một cái hai năm rồi sẽ 4 năm . Chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Về cũng vậy mà đi cũng vậy . Nơi nào chẳng như nhau . Tomorrow is another day. Today is present .
em biết mình không phải là người nặng lòng quá đối với quá khứ, có điều chỉ mỗi ngày qua em thầm lặng, ít lời hơn, nhẫn nại , lặng lẽ mặc cho cuộc sống trôi về nơi vô định . Ngày em còn anh , em thường ngồi nép mình bên anh nghe anh kể chuyện đọc thơ cho em , rồi cười khúc khích , chẳng bao giờ em khen anh làm thơ hay cả , dù em chưa bao giờ quên... Đêm trắng đêm , ngôi sao cuối cùng cũng đã tắt, vậy là đã hết một ngày (đối với em) . Thời gian trôi đi nhanh quá, từng tuần, từng tháng, cả một chuỗi nối tiếp nhau bất tận như không muốn cho con người ta dừng lại dù chỉ là một chút, dù chỉ là để nghỉ ngơi , vậy sao cứ phải bận lòng đến vậy!!!Hạnh phúc đến và đi, mau chóng và tàn nhẫn quá đỗi làm em không thể tin là mình đã có và nay vừa mới mất.Ở đời chẳng có phân giới nào rõ ràng cho hạnh phúc hay bất hạnh, sung sướng và khổ đau. Những cảm giác đó có một vòng giao thoa rất rộng. Hạnh phúc ư? Rồi thì bất hạnh đấy. Sung sướng ư? Thì sẽ khổ đau ngay, thế là em yên tâm trong sự bất hạnh của mình. Tự hứa với lòng em sẽ khônghoài niệm ưu tư về quá khứ, luyến tiếc tất cả những gì đã một thời tồn tại, đã mất đi nữa. Sẽ chẳng còn nỗi quay quắt tâm tưởng vô hình nào hết.mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chấp nhận sự thật ,có nghĩa chấp nhận bản thân mình , là tồn tại , là sống. Em sẽ không căm ghét hận thù nữa , hạnh phúc đấy không dành cho em , nó nằm ở cuối một con đường khác , không phải con đường màu xanh giống như bản nhạc tình dở dang em hay thường lam bam những lần không vừa ý với trái tim sai nhịp đập của mình. Có lẽ dừng ở đây thooi , mọi chuyện đã đến lúc phải kết thúc như một sự lựa chọn cuối cùng, cô bạn thân bảo em "mày tham lam quá"...ai mà không muốn có tất cả để rồi mất tất cả .Có lẽ bởi em coi tất cả như trò đùa , mà nếu có thể như vậy thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn , sợ nhất cái cảm giác lẫn lộn giữa đùa và thật , nói cho cùng anh cũng bỏ em đi rồi. Nhớ ...nhớ lắm cái lần em bị cuốn vào một dòng xoáy khác, em sợ hãi khi nhận ra giọt nước mắt nhớ nhung không phải dành cho anh ,người em yêu quý , em những tưởng dòng xoáy đó đã đánh thức niềm đam mê trong trái tim tưởng chừng chai cứng bao nhiêu năm qua .Cuối cùng em trở về bên anh , bây giờ anh bỏ em. Giong nhu anh đã từng tin tưởng tuyệt đối vào em như một đứa bé con tin vào những câu truyện cổ tích , lòng tin vỡ nát . Thằng bạn nhàu nát bảo " tao lo cho mày lắm", có gì đâu,tình yêu là thói quen , thói quen bao giờ cũng khó bỏ , đến bây giờ em mới hiểu không phải mọi thứ trong tầm tay đều giữ được. Đêm xa anh , em đánh vật với những thói quen mới , gượng ép không bao giờ có một kết quả tốt, mọi thứ đều gợi lên hình bóng của anh , làm sao có thể lấp đầy một khoảng trống này bằng một thói quen khác , phải không. Có lẽ đến một ngày nào đó , anh cũng sẽ quên em, quên một thói quen cũng tự nhiên khi nó đến...