1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có nến vàng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cundc, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khà... bạn Guardian bây giờ tử tế với tớ quá. Cảm ơn bạn quá. Xúc động quá... mà vẫn nhớ quá... những cái bài mà bạn xù lông lại với tớ ở đây hay các topic khác ý. Hì hì...
    Bạn thấy đấy, nếu ngay từ đầu tất cả đều hỏi han cho đến nơi đến chốn về tôi - về cái con dám tuyên bố không cần chồng mà vẫn có con - thay vì nhảy xổ vào bảo "cái con ích kỷ, cái con bảo thủ" , "cái con hiếu thắng", "cái con xù lông"... thì tôi việc gì phải phản ứng lại. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chỉ hồi đáp bằng những phân tích xác đáng mà thôi. Vậy mà những người không chịu nhận mình đã sai lại thấy "sợ" những phân tích kiểu "như đúng rồi" của tôi và họ xù lông lên đổ tội cho tôi là xù lông với họ. Buồn thế đấy. Tôi cũng chẳng tha thiết một lời xin lỗi, mà sao tôi vẫn thấy những người đó đáng xấu hổ đến thế. Không dám nhận sai mà lại đổ tội cho ngưòi khác bảo thủ, nực cười quá...
    Chết rồi... lại đi tâm sự "ngoài lề" với bạn Guard rồi. Hehe. Tớ sa đà vào tâm sự thế là vì thấy bạn tỏ ra thông cảm và chân tình với tớ quá ý mà. Thông cảm nốt đê! CẢm ơn!
    -----------------
    Bạn Guardian này, mặc dù tớ rất vui vì bạn đã tỏ ra hiểu và "thương" tớ (kể cả là thương hại), nhưng tớ xin phép nói rằng bạn đang hiểu lầm tớ rồi. Tớ nói ra hoàn cảnh của mình chỉ là để cho bạn và cuifang hay ai đó có hoàn cảnh thiếu NV từ nhỏ sẽ cảm thấy chúng ta gần gũi nhau hơn và dễ nói chuyện hơn mà thôi. Chứ tớ hoàn toàn không có mục đích lấy hoàn cảnh đó ra để lý giải cho quyết định của mình đâu.
    Bạn có biết lý do tại sao tớ không muốn nói tới hoàn cảnh của mình để lý giải kiên quyết without NV không? Tại vì thực sự là mọi người sẽ hiểu sai đi. Tớ biết rõ là nhiều người sẽ giống như bạn, sẽ hiểu lầm tớ.
    Sự việc: Cún muốn có con mà không cần có chồng
    Nguyên nhân: Ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình
    --------> Mọi người nghĩ: a, nó sợ vấp phải cảnh tan tành như bố mẹ nó nên nó đếch dám lấy chồng.
    Nhưng đó lại là cách hiểu sai. Cùng một sự việc, cùng một nguyên nhân, nhưng cách thức để từ cái nguyên nhân đó dẫn đến xảy ra sự việc thì lại có nhiều cách khác nhau. Và cách mà mọi người hiểu thì lại không phải là cách của tôi.
    Sự thực thì hoàn cảnh gia đình đúng là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi đi đến quyết định sống không cần NV.
    Nhưng tôi cần phải nói rõ là tôi bị ảnh hưởng theo cách nào. Không phải như mọi ngưòi nghĩ là tôi SỢ cảnh ly dị của bố mẹ, mà thật ra là chuyện ly hôn đấy đã giúp tôi KHÔNG SỢ cảnh sống một mình nuôi con.
    Thưa bạn Guardian, tôi không lo là gặp phải người tồi nên không lấy chồng. Vấn đề ở đây lại là: tôi không thích dành cuộc đời mình cho việc giữ chồng và giữ gìn cuộc hôn nhân. Đơn giản bởi vì tôi cần một người đàn ông làm việc đó cho tôi, mà như tthế thì chẳng bao giờ có, và, từ xưa đến nay trách nhiệm gìn giữ gia đình luôn bị đặt lên vai người phụ nữ rồi.
    Cứ đọc báo HPGĐ mà xem, suốt ngày bảo phụ nữ phải biết chiều chồng, nịnh gia đình nhà chồng và nhẫn nhịn, vị tha, bao dung.... Tôi CÓ THỂ chiều chồng, có thể nịnh gia đình nhà chồng, nhưng tôi lại KHÔNG THỂ nhẫn nhịn vị tha, bao dung. Có lẽ tôi quá đề cao tính "sòng phẳng" trong mọi mặt đời sống?!?!? Nói vui thì là "tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát" đấy mà.
    Thế là tôi phải tìm ra cách sống phù hợp hơn, một cách sống để tôi giữ được chính mình mãi mãi. Và tôi cho là sống không có NV rất phù hợp.
    Bạn Guardian thấy không? Không phải tôi sợ bị NV làm tổn thương nên không lấy chồng, mà là tôi sợ chính bản thân tôi làm tổn thương cuộc hôn nhân thôi.
    Các chị kính mến của chúng ta, những người đã có chồng, ở trên box này, đã giảng dạy cho tôi nhiều bài học về vị tha và bao dung. Các chị ý làm cho tôi thấy là : "Mày không biết vị tha và bao dung thì đừng có lấy chồng, nếu cố lấy thì cũng chỉ làm hỏng bét mọi chuyện vì mày thiếu mấy thứ đó".
    Vấn đề nó là như thế. hic... Rất ít người hiểu rõ hoặc đủ bình tĩnh để hiểu rõ. Default tư tưởng của xã hội VN dù sao vẫn còn tồn tại những điều khiến người ta phản ứng nhanh nhảu theo default mà chẳng cần bình tĩnh hỏi thăm người khác đã personalize tư tưởng của mình thế nào.
    Cảm ơn bạn Guardian đã chia sẻ! Hy vọng bạn đồng tình với những gì tôi vừa phân tích ở trên.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    LOL, cún. Em có câu trả lời vớ vẩn nhất từ trước tới giờ. Bạn em, rồi một cặp nào đó, rồi phim ảnh... Những cái đó không đại diện cho lý do chung nhất khiến người ta muốn có con. Think deeper, cún.
    Và rất tiếc, đ/c chị vẫn phải nói rằng ở nhà của em thì khác, ở đây thì khác. Những cái nick bình đẳng như nhau không đồng nghĩa với việc ở nhà giống hay khác ở đây, cún ạ. Đừng nên đưa ra những kiểu lý do rằng ở nhà em thế, thì ở đây cũng chẳng sao.
    Em chỉ tập trung vào sự việc được trình bày?! Sorry cún, nhưng không hẳn là như thế. Em chỉ tập trung vào cái sự việc em nhìn thấy và muốn trình bày. Cái sự việc mà ptbiennho làm là xả hơi một cái cho nhẹ bớt người, và tốt hơn nếu được chia xẻ. Cái sự việc em chỉ muốn thấy là việc đòi không có mẹ chồng. Cái việc đ/c chị mới nhắc ở bài trước là ở đây, em luôn đòi người khác chia sẻ cho em cái em cần, trong khi ở chỗ đó, khi người ta cần chia sẻ, thì em không làm được điều đó mà chỉ tập trung vào cái em muốn. Thế nên rốt cục lại em cũng chẳng khác gì những người mà em đang sòng phẳng với họ. Thế nên nếu em đã tự cho rằng mình đã làm một phép thử, thì cũng hãy cố thử nghĩ rằng em cũng đang chịu một phép thử. Và cũng thử cố hiểu rằng khi người ta bảo rằng em ích kỷ hay thế này thế khác, thì đấy là người ta đang đánh giá cái cách sống em đã chọn, đánh giá một cách sống.
    Uh, BTW, đ/c chị viết cái đoạn ''Quả thật ban đầu đã hơi vội vàng...'' for a purpose, và em thì lại đem ra để quote. LOL. Cái tự nhận của đ/c chị nó không có relate gì tới cái mà em muốn nói ở cái chỗ em quote nó, bé ạ. Em có thể thấy là đ/c chị để lửng lơ là ''đã vội vàng'' thôi, chứ không viết rõ là vội vàng cái gì, làm gì, vì cái gì... mà đ/c chị thì đã cố tình để như thế.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu đồng chí chị đang nói về cái gì nữa. Cứ nói mãi về cái topic đã bị khoá làm gì chứ.
    Hay là vẫn thích mổ xẻ em chứ gì? Cứ việc. Em không nói qua lại với đồng chí chị nữa. Dành chỗ để nói tiếp đến cảnh sống without NV!
    BTW, em nhớ là em chưa bao giờ nói là em THỬ cái gì.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Huh? Em chẳng hiểu, hay em giả vờ không hiểu, khi chuyện đi theo chiều hướng negative cho em? Em nghĩ là đang nói về topic đấy ư, hay cũng lại phải giả vờ nghĩ như thế?
    Còn chuyện em THỬ cái gì, thì xem lại cái topic đấy, trang 7.
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật,không hiểu sao giọng văn của cundc lúc nào cũng như mỉa mai người khác như vậy nhỉ,hay là cảm giác của tôi nhầm? "Xù lông" với bạn không được,mà tử tế với bạn cũng không xong. Bạn cứ như vậy thì chả trách người ta có những nhận xét như vậy là đúng thôi! Mà tôi chả thấy ai nói bạn là "cái con" nọ,"cái con" kia đâu,đấy là bạn tự gán thêm vào đấy chứ!
    Thôi,tôi cũng không tranh cãi với bạn đúng sai làm gì, những lời mọi người nói thì cũng đã nói ra rồi,không rút lại được nữa. Nhưng tôi nghĩ bạn không nên nói la` người ta đáng xấu hổ,trong cái chuyện này chẳng có ai đáng xấu hổ,chẳng có ai đúng ai sai cả,đây chỉ là nêu ra những ý kiến tranh luận,mà trong tranh luận thì người nào mà chẳng cho là mình đúng, Người ta không hiểu bạn là bởi vì bạn không giải thích rõ suy nghĩ của mình một cách bình tĩnh,hoặc có giải thích nhưng bạn lại thêm vào đó vài câu khiến người ta khó chịu,như vậy thì quả là khó thông cảm lắm!
    Chẳng phải là tôi "thương" bạn, vì tôi chẳng quen biết gì bạn,mà tôi cũng chẳng "thương hại" bạn vì tôi chắc gì đã hơn bạn để mà có quyền được thương hại ngưòi khác ,chẳng qua là tôi cảm thấy hiểu bạn một chút thôi. Và sau cái bài phân tích vừa rồi của bạn thì tôi hiểu bạn thêm một tí nữa. Và tôi nhận thấy bạn có vẻ là người có cá tính mạnh, mà những người như vậy thì thường ít có hạnh phúc trong hôn nhân vì "cái tôi" của họ cao quá! Bởi vậy tôi hoàn toàn ủng hộ việc bạn quyết định sống không có NV. Nhưng tôi nghĩ có lẽ hay hơn nếu như bạn nhận con nuôi từ những trại trẻ mồ côi,như tôi đã nói,vừa là làm việc thiện,vừa đỡ được những rắc rối về sau.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn guardian!
    Chắc là tôi sẽ nhận con nuôi theo lời khuyên của bạn.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đã một vài lần định reply Cún, gõ được vài dòng thì lại nhớ đến câu: "Trăng đến rằm thì trăng tròn", vậy là đành buông... Hôm nay có một người bạn gửi cho cái link http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2005/06/462901/, chợt nhớ ngày hôm nay ... Gửi lại vào đây cho Cún coi như thay lời muốn nói. Nhìn lại thử xem, em nhé!
    Câu chuyện của ba ngọn nến ​
    08:48'' 28/06/2005 (GMT+7) ​
    Ngọn nến nào sẽ thiêng liêng nghiêng mình thắp sáng nhau để cho ba ngọn nến bừng lên một niềm yêu thương hạnh phúc, ngọn nến nào san sẻ cho nhau khi đem chính mình tỏa thêm hơi ấm?
    Ba là cây nến vàng
    Mẹ là cây nến xanh
    Con là cây nến hồng?


    Khúc nhạc nôn nao như chạm vào miền buồn, miền vui trong riêng mỗi con người. Đấy là câu chuyện của gia đình, câu chuyện của ba ngọn nến, lung linh với nỗi vui buồn.
    Một chiều Chủ nhật, tôi ngồi cạnh hai cha con anh bạn. Thằng bé 6 tuổi nguệch ngoạc vẽ hình ngôi nhà có mái hơi cong cong, có bông hoa đỏ xinh xinh nhưng đôi cánh cửa lại khóa im ỉm. ?oBố đi công tác, mẹ đi cơ quan, con đi học về toàn thấy nhà đóng cửa??. - Cách lý giải cũng ngây thơ như tuổi thơ của bé. Và tôi, chợt thấy xót xa đến thắt lòng. Xót không phải vì nó vẽ sai đề tài cô giáo cho ?oem hãy vẽ lại gia đình mình? mà xót vì bé không vẽ nô?i ?ogia đình mình? trong trí tưởng tượng con trẻ.
    Gia đình là tế bào xã hội, thế mà xã hội càng phát triển, nhịp sống công nghiệp càng mạnh thì ngược lại những mối quan hệ trong gia đình càng trở nên rời rạc và lỏng lẻo dần. Mâm cơm gia đình không tròn nữa mà bắt đầu lệch về một phía bởi những trống vắng, những niềm trông chờ. Người ta chạy ngược xuôi theo nhịp trôi của thời gian nhưng có ai kéo được 24 tiếng đồng hồ dài thêm? Những bữa ăn không còn âm vang của tiếng bát đũa khua nhau mà toàn cơm phần cơm hộp. Không ít những đứa con cả tuần không gặp mặt bố, bố con như chơi một cuộc trốn tìm. Những lời tâm sự, những sẻ chia, những câu chuyện gia đình như dần trôi vào quên lãng. Hai chữ gia đình bỗng chốc nhòa dần đi giữa cuộc sống con người.
    La? một đất nước phát triển mạnh nhưng Singapore vào ngày thứ sáu, tuần thứ 3 tháng 6 hàng năm, chính phủ cho tất cả công chức, học sinh, sinh viên? về sớm hơn mọi khi để ăn bữa cơm gia đình, còn Việt Nam thì sao?!
    Ai sinh ra cũng từng có một gia đình, một người mẹ, một người cha thế mà không ít người như con sông quên nguồn, cứ chảy và chảy? Khi chạm vào biển rộng chợt nhận ra mình cô đơn. Cùng trên một ma?nh đất, cùng dưới một vòm trời cùng chung thân phận cõi người nhưng có biết bao nỗi ấm, lạnh để soi rọi trong nhau thấy mình tê tái. Ai xòe tay đếm hết những thân phận bị bỏ rơi như anh Chí Phèo trong trang truyện cùng tên của Nam Cao, ai đếm hết những dấu chấm hỏi nằm đơn độc mà nhạc sĩ Thế Hiển đã viết và hát bằng cả trái tim mình. Có mấy ai?
    Nhiều đêm thứ sáu hàng tuần trên sóng phát thanh, người ta tâm sự bắt đầu bằng niềm đau riêng cá nhân mà không ai lý giải nổi bởi nó xuất phát từ nỗi khổ chung gia đình. Ở đây, tôi bắt gặp những giọt nước mắt hữu hình rơi vào nỗi đau con người, giọt nước mắt của người cha cả một đời lận đận vì con để bây giờ con trai bỏ rơi, con gái ghẻ lạnh. Người nghe như thấy quặn lòng? Tôi biết, khó mà nói hết những giọt nước mắt lăn dài trên sóng vô tuyến, thế nhưng họ vẫn mong ngóng một niềm sẻ chia từ bao người không quen biết.
    Như một nghịch lý, hai tiếng gia đình gần gũi đến thiêng liêng hóa ra xa lạ đến lạnh lùng, hóa ra ám ảnh đến giật mình. Biết rằng, trong khổ đau, người ta có quyền mơ về điều an lành nhất, nhưng rồi giấc mơ ấy trôi về đâu trong thân phận từng con người, từng cuộc đời.
    ? Và câu chuyện buồn lung linh trong mái nhà chỉ một ngọn nến, người ta thắp cho riêng mình và cũng chỉ sáng cho riêng mình. Câu chuyện những người phụ nữ trí thức không lập gia đình. Tưởng rằng ít ỏi, nghĩ rằng thường tình nhưng khi nó là nỗi đau lại trở nên tê lòng.
    Chuyện của hai người thân tôi, hai người đều là nữ giảng viên của một trường đại học ở TP.HCM, chung một giảng đường, chung khu nhà trọ và cùng thành đạt trong sự nghiệp nhưng là hai cuộc đời đối lập nhau về chuyện gia đình. Một người sớm tìm được phân nửa đời mình rồi làm vợ, làm mẹ đứa con có bàn tay bụ bâfm. Một người sắp trở thành một tiến sĩ trẻ nhưng căn phòng chị ngày một rộng ra? Qua email chị gởi về từ Mỹ, đọc mà ngậm ngùi: ?o? Nếu chị có thể đánh đổi, chị sẽ đổi cả sự nghiệp mình đang có để chị có được một mái gia đình hạnh phúc như em??.
    Đấy là câu chuyện chị tôi, và trên khắp đất nước này vẫn còn những Chí Phèo bị bỏ rơi, những dấu chấm hỏi? Họ có quyền làm điều đó nhưng tin rằng, cuộc đời này có những người yêu nhau đang nuôi nấng một niềm hạnh phúc để bài hát của một gia đình mãi còn ý nghĩa với đời.
    Ba là cây nến vàng
    Mẹ là cây nến xanh
    Con là cây nến hồng
    Ba ngọn nến lung linh
    Thắp sáng một gia đình? ​
    ? Để ba ngọn nến ấy san sẽ cho nhau, chỉ cần một que diêm cháy lên thôi, ngọn nến thứ nhất sẽ nghiêng mình thắp sáng cho ngọn nến thứ hai và cùng thắp cho ngọn nến thứ ba bừng lên niềm tin yêu.
    Công Khanh
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    cundc:
    bạn mở topic ra thì đã biết đó là điều bất thường. bạn cũng biết người khác sẽ góp ý nhiều.
    Quả thực đó là điều quá bất bình thường.
    Cũng có vài người chọn lối sống đó như bạn cundc. Đó là quyền của họ mà, thích thì làm.
    Và con cái sau này cũng thế thôi, sẽ chọn lối sống đó.
    Vậy ra bạn chẳng coi mấy anh đàn ông ra cái gì. Chỉ là một công cụ nhỉ?
    Nếu mà thế thật, tôi chẳng còn gì để nói. Tôi thích nói về tình yêu và sự hy sinh cho nhau.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Greenline: Em cảm ơn anh!
    Hôm nay ngay 28/6 , là ngày Gia đình Việt Nam, trên những trang tin điện tử lớn của nước ta đều có bài viết về Gia Đình. Em cũng đọc bài này từ chiều rồi. Ngoài ra em còn đọc được cả một bài có nói tới tỉ lệ ly hôn đang tăng lên mỗi ngày ở nước ta. Không biết anh có đọc được bài đó không? Em có nên post lại bài đó không?
    Thôi lại nói về bài báo mà anh post cho em. Thằng bé vẽ ngôi nhà có nói lên điều gì không? Nó có đủ cả cha và mẹ, đủ cả nến vàng và nến xanh. Nhưng thử hỏi hai ngọn nến đó có đủ sáng cho tuổi thơ của nó chưa? Ngôi nhà lúc nào cũng khoá cửa im ỉm đó, có phải là một ngôi nhà đáng mơ ước không?
    Đọc được đoạn đó rồi em càng vững tin rằng không cần phải có nến vàng mà mình vẫn có thể cháy sáng cho đời con mình, còn hơn cả những đôi nến xanh nến vàng cùng cháy mà không sáng nổi.
    Dù sao cũng cảm ơn anh!
    @despair:
    Khái niệm TÌNH YÊU và SỰ HY SINH không chỉ dành cho tình yêu nam nữ. Với tôi, TÌNH YÊU và SỰ HY SINH ý nghĩa nhất chính là Tình yêu và sự hy sinh dành cho con cái của mình.
    Tôi đã hơn một lần giải thích rằng không phải tôi coi thường nam giới. Bởi vì thật sự tôi rất yêu và kính trọng bố tôi, cũng như là ông nội ông ngoại hay các bác, những người đàn ông trong gia đình tôi. Lý do để tôi làm topic này thì cũng nói nhiều rồi, hôm nay, nhân đọc được topic "đợi chờ" của despair, tôi dành cho bạn thêm một sự lý giải: tôi đã qua tuổi biết yêu trong sáng rồi.
    Với tôi, hôn nhân phải dựa trên tình yêu và không thể vì cái gì khác. Nhưng giờ này, đã 23 tuổi, tôi cảm thấy mình cũng giống như phần lớn những người đồng giới cùng tuổi, không còn có thể biết "yêu- chỉ là yêu thôi". Bây giờ mỗi khi gặp gỡ với một người nam giới có cảm tình với tôi và mong muốn tìm hiểu, tôi không thể tránh khỏi những cái nhìn "cân-đong-đo-đếm" đối với người đó. Thật sự nếu lấy một người vì tiền, vì đẹp trai hay vì danh giá, thì tôi nghĩ không phải là khó, nhưng những cái đó rồi sẽ khiến cho bản thân tôi nhàm chán mà thôi. Một khi hai con người không yêu thương nhau mà chỉ đến với nhau bằng những cái ngoài tình yêu thì chắc chắn không thể nào gắn bó lâu dài.
    Vậy đấy, khi đã qua một giai đoạn, qua một cơ hội cho cuộc đời, thì người ta phải tìm cho mình một cách khác để tiếp tục sống ý nghĩa. Tôi đã không còn yêu được như một cô gái trẻ trung trong sáng, thì tôi phải chọn cách sống không có tình yêu thôi.
    Hy vọng nói đến đây mà anh despair và các anh zai khác hiểu rồi. Chúc các anh tìm được em gái trẻ yêu trong sáng. Tìm được cô nào như thế thì cố mà "trói" !!!
    -------------------------------
    Chúc cho tất cả chúng ta ở đây có một ngày 28/6 -ngày Gia đình Việt Nam - của năm sau thật vui vẻ!
    [​IMG]
  10. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    To cund: chị không bình luận gì về quan điểm của mọi người và của em ở đây, chỉ muốn kể cho em một câu chuyện, từ chính những gì đã xẩy ra trong cuộc đời chị và biết đâu em sẽ có một cái nhìn khác về nến vàng.
    Ba mẹ chị ly hôn từ khi chị 5 tuổi, vậy là 32 năm rồi chị sống một cuộc sống không có nến vàng. Tất nhiên chị cũng lớn lên đầy đủ,được ăn học đàng hoàng, được giáo dục tốt và trưởng thành, nhưng từ bé trong lòng chị luôn có một mong ước cháy bỏng được một lần đu lên cổ ba mình và thì thầm những điều bí mật. Vào các ngày lễ chị thường rất buồn, bởi gia đình ba mẹ con chị không rộn ràng như các gia đình khác.
    Chị không bao giờ quên cảm giác buồn tủi khi mỗi năm học mới chị phải khai vào sổ học bạ với phần địa chỉ liên lạc của ba, mẹ khác nhau, không bao giờ quên được cảm giác bối rối khổ sở khi ai đó hỏi bố cháu đâu, không bao giờ quên được cảm giác đau đớn khi ai đó nói tới chuyện ly dị của cha mẹ mình, chị không bao giờ quên được cảm giác ghen tị khổ sở khi nhìn thấy bữa cơm gia đình đầm ấm của các bạn mình.
    Chị lớn lên cứng cỏi,mạnh mẽ, luôn cố gắng làm tất cả những gì mà các bạn gái khác làm được, luôn muốn chứng minh rằng không có bố thì chị cũng không thua kém ai cả, nhưng trong lòng chị luôn luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó,một điều chị không thể gọi tên được.
    Lẽ ra lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì chị phải nghi ngờ đàn ông, nhưng ngược lại chị luôn khao khát được yêu thương bởi một người đàn ông nào đó đủ mạnh mẽ, đủ tình yêu để làm bạn đời của chị, làm một người anh và hơn nữa một người cha.
    Chị đã lập gia đình, có con, cuộc sống không phải là giấc mơ, cũng có những vấp váp, cũng có những nỗi buồn, cũng có khi cảm thấy mình sai lầm khi lập gia đình, nhưng mà cuộc sống là vậy, làm gì có ai êm ả đi hết cuộc đời mình, làm gì có ai không sai lầm bao giờ, làm gì có ai được sinh ra trên đời này mà không cần cha, hay mẹ, người ta chỉ chịu nuôi con một mình, sinh con một mình nếu người cha của nó từ chối trách nhiệm làm cha, từ chối yêu thương đứa trẻ, chứ không ai lại bắt người cha không được nhìn nhận con mình chỉ vì chẳng biết tương lai sau này anh có là người tử tế không, hay lại trở thành một người tồi tệ như tôi đã nhìn thấy bao nhiêu người đàn ông tồi tệ trong đời tôi.
    Chị không muốn các con của chị sống không có cha, bởi chị đã lớn lên trong hoàn cảnh đó nên chị hiểu hơn ai hết, chị có thể cho con mình một cuộc sống tốt đẹp, chị có thể làm một người mẹ tốt, nhưng chị không bao giờ có thể làm cha được, một đứa trẻ cần cả tình yêu của người mẹ, lẫn người cha trong cuộc sống, chỉ có thế chúng mới lớn lên, phát triển thể chất và tâm hồn một cách bình thường, cân bằng.
    Bây giờ cái cảm giác đau đớn của ngày xưa khi ba chị ra đi bỗng nhiên lại quay về và làm chị muốn khóc.
    Chị hiểu cái chị luôn thấy thiếu trong cuộc đời mình là tình yêu thương của một người cha.

Chia sẻ trang này