1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có nến vàng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cundc, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mình thì tôn trọng cách sống của mỗi người. Riêng chuyện lựa chọn mô hình gia đình một mẹ một con, thì không thể không suy ngẫm đến lợi ích, đến sự phát triển nói chung và đời sống tình cảm của đứa trẻ. Mình chỉ có ý kiến rằng, các chị em là single, dù trong lòng chắc 100% rằng mình muốn làm điều đó và chắc chắn sẽ làm, thì cũng hãy đợi đến một độ tuổi nào đó, không quá trẻ, lúc đó bạn sẽ sẵn sàng hơn trước quyết định này để sau này không phải hối tiếc
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em à..! có nhớ hôm ngồi trong trường KTQD chị em mình cũng đã lôi vấn đề này ra để mổ xẻ ko?chị cũng nói nhưng suy nghĩ của chị cho em nghe rồi nhé.Bây giờ chị kể cho em nghe 1 đoạn đối giữa NX và HN mà chị vô tình nghe thấy và chứng kiến
    NX- con đi đâu cả đêm mới về, để cho mẹ lo lắng cả đêm thế?
    NV- im lặng
    NX- con có biết cả đêm hôm qua mẹ ko thể nào ngủ được gọi cho con thì máy đt của con ko bật.Nói cho mẹ biết là đêm qua con đã đi đâu đi với ai và làm những j đi nào
    NV- bà để cho tôi yên được ko? cả đêm hôm qua ko được ngủ rồi. Tôi mệt lắm bà đừng có hỏi nhiều
    NX- sao con lại thế mẹ đã vất vả 1 mình nuôi con sao con lại nỡ đối xử với mẹ như thế.....
    sau 1 hồi NX cứ nói còn NH im lặng,nhưng NH bỗng quát lên
    NH- ai bảo bà đẻ tôi ra làm gì để cho người ta suốt ngày soi mói nói tôi là đứa ko có NV dù tôi co cố gắng đến đâu...Tôi biết bà đã vất vả nuôi tôi khôn lớn. Ngày bé tôi chỉ ao ước được NV ôm tôi, bế tôi , thậm chí là đánh tôi cũng được. Đến bây h tôi cũng chỉ ước có NV để khi tôi kết hôn dắt tay tôi mà thôi... Tôi cần NV rất cần, mặc dù NV có thể làm bà và tôi đau khổ mặc dù NV của bà và tôi ko thể nào thắp sáng được... nhưng bà hãy chả cho tôi cây NV mà tôi hằng mơ ước
    Nói đến đây NH gục xuống và khóc ngất đi...
    Để chị tiếp em nốt lời của bài hát nhé
    Lung linh lung linh tình mẹ tình cha.
    Lung linh lung linh cùng một mái nhà
    Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui
    Lung linh lung linh hai tiếng gia đình
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các chị em vẫn tiếp tục góp ý!
    @Ðồng chí chị @hairyscary: Tóm lại là đồng chí chị bảo em hãy enjoy những nỗi đau khổ trần thế chứ gì? Em không phải type người thích lấy những nỗi đau khổ ra nhấm nháp và coi đó là niềm vui. Phương châm sống của em: TÌm mọi cách hạn chế những đau khổ có thể xảy đến với mình
    Về khoản run a family nhu run a besiness thì em không thể đồng tình dược. Xét về tính chất thì besiness không bao giờ tương xứng với Family được. So sánh như đồng chí chị là không ổn. Huống chi hôn nhân lại là một quyết định hệ trọng của cả đời người, làm sao có thể chấp nhận risks được? Besiness brings money and money are always be earned. Tiền thì có thể kiếm được, và để kiếm tiền người ta phải liều trong kinh doanh.Nhưng tình cảm thì khác phải không? Người ra cần phải cố gắng tránh mọi risks, đấy là sự khôn ngoan, chẳng ai dại gì đâm đầu vào mạo hiểm trong tình cảm.
    Chị ơi, nếu NV được bày bán trong shops và boots thì em cũng chẳng đi shopping đâu. Em chỉ thích đồ "độc" và đồ "thửa" thôi chị ạ.
    Anywei, cảm ơn đồng chí chị rất nhiều vì đã dành cho em nhiều chữ đến thế. Đọc phê lắm!
    ----------------------------
    @@hoa_mua_ha: Đúng là nếu nói ra ý nghĩ về một cuộc sống "không cần nến vàng" thì chẳng ai chịu nghe chúng ta trình bày lý tình gì hết, mà họ sẽ ngay lập tức phản đối. Ngay trên box HPGĐ này chúng ta cũng bị "lên án" ra phết rồi. Rất may là vẫn có những người đồng cảm với mình. Chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm và suy nghĩ của mình nhé!
    -------------
    @@Oceangirl: Tôi đã đọc topic của bạn. Vì vậy tôi cho rằng bạn chỉ nói đùa khi nói mình cũng muốn sống "không có NV", hoặc là bạn chỉ vì hoàn cảnh hiện tại mà bộc phát có ý nghĩ ấy. Theo tôi thấy thì bạn là người sinh ra để yêu đương, bạn sẽ không thể sống thiếu một người đàn ông bên cạnh đâu. Ngày trước tôi tràn trề hy vọng tìm ra một NV cho riêng mình, cuộc tình này đổ vỡ là có ngay một cuộc tình mới và luôn luôn dành cho bản thân nhiều cơ hội. Bây giờ tôi đã qua thời điểm đó và xác định rõ ràng mình sẽ không bao giờ cần một cơ hội nữa, đối với tôi thì có NV cũng tốt mà không có thì cũng chẳng làm sao. Nhưng còn bạn thì vẫn luôn có ước muốn mãnh liệt về NV yêu thương bạn. Tôi cũng nhận thức ra cách sống mà tôi đang muốn thì chẳng có gì đáng ủng hộ, nó đi ngược lại quá nhiều quy ước xã hội. Vì vậy tôi hy vọng có ít cô gái nghĩ như tôi thôi. Chúc bạn sớm nguôi ngoai những đau khổ trong thời điểm này
    để bình tĩnh chọn một hướng đi đúng cho mình!
    --------------
    @Chị Wai @wildpony: Tất nhiên em sẽ đợi khi "cứng tuổi" hơn để bắt đầu cuộc sống đó. Những mà thu thật kinh nghiệm thì sớm ngày nào hay ngày ấy, càng nhiều càng tốt phải không chị? Em đang chờ đợi những người phụ nữ sống một mình với con tham gia topic nàu và kể về cuộc sống của họ.
    -------------
    @Bà chị @iwill: Em vẫn nhớ hôm buôn chuyện trong KTQD với chị và Witch. Hai người kịch liệt lên án em. Cảm ơn chị tiếp tục vào "khuyên giải" em ở đây! Nhưng thật sự là đối với em thì những vấn đề giữa NX-NH mà chị và mọi người đưa ra không mấy ý nghĩa. Vì tất cả những cái đó không phải em không nghĩ đến từ trước. Nhưng, như những bài em đã post trong topic này, em vẫn khẳng định rằng mình tự tin vào cách giáo dục con cái của mình. Con em, NH của em, sẽ không bao giờ có những suy nghĩ và lời nói kiểu như chị kể đâu.
    Chị này, lung linh thì thích rồi, nhưng còn nhiều tính từ khác cũng hay lắm. Như là "lấp lánh" chẳng hạn.
    -----------------------------------
    Có một điều mà tôi chờ mãi vẫn chưa thấy ai nói đến: Phụ huynh của NX.
    Nếu như tôi không hề lo lắng về cách mình giải quyết các vấn đề tâm lý tình cảm của NH, thì ngược lại, tôi lại có rất nhiều băn khoăn về phụ huynh mình. Chắc chắn họ sẽ không thích nhìn thấy tôi ở vậy suốt đời, bố mẹ nào chẳng mong con gái kiếm được một tấm chồng làm nơi nương tựa. Bản thân tôi cũng không mong rằng con gái mình không lấy chồng.
    Không lấy chồng là tội bất hiếu phải không?
    Và sẽ phải nỗ lực rất nhiều để phụ huynh yên tâm rằng mình vẫn sống tốt khi không có chồng. Chắc phụ huynh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn vì không phải lo lắng khi giao con mình cho một "thằng người dưng" nào đó và cũng không phải cố gắng yêu quý "thằng người dưng" nào cả. Chắc thế...
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sống thế nào là quyền của mỗi người. Ai mà chả cố biện luận cho cách mình đã chọn. Cái đó đâu quan trọng. Quan trọng là tự mình phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, có thế thôi.
    Cách nào cũng có cái hay cái dở. Tôi chưa sống trong hòan cảnh ko có NV nên ko phân tích trường hợp đó.
    Có NV:
    Sướng:
    - có chồng (tiếng này trong XH nhiều người quan trọng lắm);
    - có con hợp pháp (với nhiều người cũng quan trọng),
    - có cảm giác HP ko tả đc khi có gia đình - bố mẹ và con (cái này ai có mới biết)
    - cảm giác quen thuộc, thân thuộc khá bình yên và dễ chịu (ai có cũng mới biết ),
    - con cái chắc chắn HP hơn vì có đầy đủ cả bố lẫn mẹ ( về vấn đề này thì " có méo mó hơn ko" là hòan tòan chính xác với tình cảm của đứa con),
    - Từ bao đời nay rồi: phải âm dương hòa hợp (trong mọi lĩnh vực) thì mới tốt
    KHổ
    Nhiều cái khổ lắm
    - Chồng thường hay lười việc nhà
    - Chồng hay làm mình tức phát điên lên mà hắn thì vẫn ngậm hột thị, ngồi im như phỗng
    - Nuôi con vất vả, nhìn đứa khác sung sướng lại thấy bực mình, có ngay chỗ để mà xả stress - Cái này đưa lên SƯỚNG cũng đc (nhiều lúc con ốm... có người an ủi (bằng mồm) cũng đỡ lắm)
    - Tệ nhất là hắn ngoại tình (nhưng cái này thì bồ cũng làm đc, mà ko những làm đc, hắn còn có quyền xỉa thẳng vào mặt mình mà rằng: Cô có quyền gì mà nói tôi?) - Vợ may ra còn có tí quyền.
    ......... Đề nghị chị em có chồng bổ sung tiếp.
    Và đề nghị chị em nào đã có con mà ko lấy chồng cho xin kinh nghiệm.
    Túm lại là sau khi phân tích sướng khổ của chuyện có NV th tôi thấy:
    Sướng thì biết rồi
    KHổ cũng biết rồi, ngẫm ra trong khổ cũng tìm đc vài cái khác còn khổ hơn
    Thôi, có NV vẫn hơn . Ít ra mình ko tước của con cái quyền chọn lựa là có bố hay ko, nếu nó ko thích thì sau để nó đuổi cũng đc, he he.
  5. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cundc thân mến... tớ ko rõ ngày xưa cảm giác của cun sau khi chia tay A thế nào ? mình đã nghĩ nếu mình ra đi mình sẽ đỡ bức xúc hơn nhưng hình như ko phải.. vì mình vẫn có hi vọng anh ấy sẽ dùng Ty để kéo mình lại.. mình chả làm gì cả.. chỉ đợi thôi, Bạn mình nói mình làm thế là sai, mình phải fight.... nhưng mình ko muốn, chuyện yêu đương ko nên và cũng ko thể hạnh phúc lâu dài.. nếu ko thực sự chân thành và yêu trọn vẹn.. xin lỗi vì mình lại chui vào topic của bạn để than thở chuyện của mình.. nhưng mình muốn bạn chia sẽ cảm giác của bạn khi ấy.. nếu làm bạn buồn thì mình xin lỗi....... Bạn thân mình nói với mình là Nó tin bf của mình chỉ yêu mình, và he sẽ đấu tranh để ko mất mình, nhưng mình đang buồn lắm... nếu đúng là có bãy thì việc mình buống xuôi có phải là làm hại cả hai bọn mình ko ??
    Bạn nói mình là mẫu người sống để yêu đâu cso đúng.. mình đã trải qua một mối tình rồi mới đến A.. mình ko làm đuợc như bạn là lao ngay vào những cuộc hẹn hò... mình đã mất 1 thời gian khá dài, tính bằng năm... cho đến khi mình có thể rung động trở lại.. mình sợ năm năm nữa mình vẫn sắt đá.. có khi chúng ta sẽ tìm nhau để bàn về kế hoách hiện tại của cún, đồng í ko >??
  6. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cách đây khoảng 2 năm, cũng trong box HPGĐ này, có bạn Mard cũng đã từng lập ra một cái topic như thế này về single mother. Lúc đó Mard nói rằng muốn làm một single mother với những lý do giống em cundc bây giờ. Mard cũng rất kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, cũng tranh luận sôi nổi lắm. Và sau đó khoảng 1 năm thì Mard... đi lấy chồng và hình như là rất hạnh phúc thì phải.
    Không biết em cundc sau này thì sao?!
    Dù sao chuyện single mother ở các nước phương Tây là phổ biến và được xem là bình thường. Nhưng có thực sự ở trong hoàn cảnh đấy mới thấy nó không hoàn toàn bình thường như những gì ta vẫn thấy, cũng có nhiều vấn đề lắm. Còn single mother ở Việt Nam thì có, nhưng không phổ biến và vấn đề kèm theo thì thường là không ít.
    Nhím thì không muốn bàn luận gì nhiều về chủ đề này, mỗi người có một quan điểm riêng. Với người này là phù hợp, nhưng với người khác chưa chắc đã phù hợp. (Chắc mình là đứa ba phải ) Thôi thì cứ đợi thời gian đưa ra câu trả lời. Để xem sau này em cundc có thực hiện được mong muốn của em ấy không.

  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Có thật không đó ? He he... thế mà mình không biết đấy Mard nhé
    Đó chính là lý do tại sao mình nghĩ các single mother-being nên chờ tới một độ tuổi chín chín nào đó. Phụ nữ khi mua cái áo còn đắn đo xem nó thế nào mới mua, có bà còn đứng trả giá bét nhè ra ấy chứ... he he... nên chuyện có một đứa con một mình thì phải cân nhắc kỹ. Ở độ tuổi 22 mình nghĩ khác, và ở độ tuổi 30 có thể mình lại nghĩ khác.
    Mình thì chỉ mơ hồ cảm nhận những cái thiệt thòi của đứa con khi không có cha, còn mình không thể biết hết được khi mà mình không ở trong hoàn cảnh đó. Chỉ biết rằng giờ khi đã có con rồi, có những lúc nhìn tụi trẻ, chợt cảm thấy ấm áp lắm khi nghĩ con mình thật may mắn có người cha như thế.
    Phải hoan nghênh Cundc vì tinh thần trao đổi thẳng thắn và cởi mở
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    (Hairyscary thở dài!)
    ĐỌC PHÊ LẮM!!!??? Câu trả lời least expected.
    Girl, are you just dumb or are you so deep into it?
    Thế nên đồng chí chị mới phải viết rằng spell it out như thế thì kém hiệu quả.
    Đồng chí em đừng có hiểu một cách trần trụi như thế chứ. Are you really shallow, or am I wasting my time? Dig deeper, cún.
    Chẳng ai bảo em phải enjoy những nỗi đau khổ cả. Đồng chí chị chỉ bảo em rằng hãy chấp nhận rằng khi ta sống thì những đau khổ sẽ đến với ta, dưới dạng này hay dạng khác. Rằng hạnh phúc và niềm vui không đến với ta một cách dễ dàng. Rằng nếu em không dám đương đầu với đau khổ thì em sẽ không đến được với hạnh phúc. Rằng còn biết đau khổ nghĩa là em còn biết cảm nhận, còn biết yêu thương, còn biết khát khao niềm vui và hạnh phúc. Rằng nếu em tự dựng lên cho mình một hàng rào để ngăn cách mình với đau khổ, thì khi nỗi đau khổ đến em sẽ không biết phải làm thế nào để thoát khỏi nó một cách tốt đẹp.
    Nếu em chỉ đứng ở dưới núi nhìn lên, em sẽ chỉ biết choáng ngợp trước sự hùng vĩ của núi. Nếu em dám chấp nhận sự mệt mỏi và những hiểm nguy để trèo lên tới đỉnh núi, phần thưởng dành cho em sẽ rất tuyệt vời. Nếu em không dám vượt qua những khổ đau, thì em sẽ chẳng bao giờ biết được hạnh phúc.
    Business và risk, tình cảm và những khổ đau. Nếu em muốn hiểu trần trụi như thế thì em phải thấy rằng trong cuộc sống tình cảm của em, risks sẽ đến nhiều hơn, từ nhiều phía hơn, so với một business. Một ánh mắt, một nụ cười, cũng chứa đựng những rủi ro, nếu như em sợ sự đau khổ đến như thế. Hell, to live is to risk. Cuộc đời đầy những rủi ro, ngay khi ta được tượng hình thành một mầm phôi nhỏ. Rủi ro đến với em khi đang ăn cơm, khi em ngủ, khi em đặt chân ra đường, khi em đang sống. Sống nghĩa là phải chấp nhận và đương đầu với risk. Cuộc sống được chi phối bởi xác suất và những sự kiện và lựa chọn ngẫu nhiên. Em được nuôi dạy để có thể lựa chọn được giải pháp tốt nhất trong phép tính xác xuất. Cuộc sống tình cảm của mỗi người cũng chứa đầy những rủi ro, và mỗi người cũng phải lựa chọn những giải pháp đúng trong phép tính xác xuất đó. Mỗi lời nói đúng, mỗi nụ cười, mỗi cái hôn đúng lúc, mỗi lựa chọn trước những vấn đề phát sinh. Mỗi người cũng được nuôi dạy, cũng phải tự học qua những kinh nghiệm, để có thể chọn được giải pháp tối ưu trong mỗi sự kiện tình cảm. Nếu như người ta sợ sai lầm và không dám lựa chọn, người ta sẽ không bao giờ biết được cách tìm những giải pháp tốt nhất. Một lợi thế của trái tim: Nó là người ta dễ dàng bỏ qua, hoặc không nhìn thấy, nhiều lựa chọn sai lầm của ********. Người ta sẽ sống với nhau dễ dàng hơn, thay vì sự cứng nhắc và khô khan. Oh, biết rồi, đừng vội nói ở đây rằng em sẽ không tha thứ cho sự phản bội.
    Em không chấp nhận risk trong hôn nhân hay chuyện tình cảm, nhưng risk luôn tồn tại. Risk tồn tại ngay cả trong việc em sẽ nuôi dạy một đứa trẻ một mình mà không cần có người đàn ông. Người ta cần phải cố gắng tránh và hạn chế mọi risk, không chỉ trong chuyện tình cảm mà ngay cả ở business, nếu như em muốn tách bạch như thế. Đồng chí chị đã viết rồi phải không. Người ta có thể cố gắng tránh, cố gắng hạn chế, nhưng người ta chỉ có thể cố gắng để làm như thế, để cho nó ít đến và gây ra ít thiệt hại. Nhưng người ta không thể ngăn cho nó hoàn toàn không đến với mình. Ngược lại, người ta có thể học cách để đương đầu với nó và vượt qua nó. Để tránh được đau khổ, em phải từ bỏ những niềm vui-đó không phải là sự khôn ngoan, mà là sự ngu muội và hèn nhát. Để không phải đau khổ bao giờ, cách tốt nhất là không sống. Money thì người ta phải earn nó. Niềm vui và hạnh phúc cũng thế. Chúng không tự đến, mà ta cũng phải earnm phải hard work, thì mới có.
    Dù là đồ độc hay đồ thửa, thì em cũng phải đi tìm. Cũng như hạnh phúc và niềm vui, những thứ đồ đó không tự bò đến với em. Nếu chúng tự bò đến với em thì giá trị của chúng đối với em sẽ không thể bằng như khi em tự tìm được. Hell, có lẽ nếu chúng tự bò đến với em thì chúng sẽ không còn là đồ độc hay đồ thửa nữa.
    Nếu em từ chối một nến vàng cho đứa con em sẽ nuôi vì, như em đã viết, em sợ rằng sẽ không tìm được một nến vàng hoàn hảo cho con mình, thì làm sao em có thể tự cho mình làm một nến xanh khi mà, cũng như em đã tự nhận, em không phải là một người hoàn hảo? Em vẫn đầy những mâu thuẫn, em biết không? Đồng chí chị không muốn chỉ ra điều này trong bài trước, nhưng có lẽ em phải thấy điều này. Em không cho rằng mình là một người hoàn hảo, nhưng lại tự cho rằng mình sẽ là một nến xanh hoàn hảo, để từ chối nến vàng cho con mình vì không có nến vàng hoàn hảo??!!!! Làm sao mà một người không hoàn hảo lại có thể quyết định rằng một người khác không được có một điều gì đó, to lớn như một nến vàng, chỉ vì điều gì đó, hay nến vàng đó, không hoàn hảo.
    Không có ai hoàn hảo cả cô bé ạ. Mà thế giới này sẽ trở nên rất tẻ nhạt nếu mọi thứ, mọi người đều hoàn hảo. Vẻ đẹp của sự không hoàn hảo nằm ở trong chính sự không hoàn hảo đó, trong sự đa dạng mà nó đem đến cho chúng ta. Hãy học cách yêu sự không hoàn hảo, cả cách trân trọng những đau khổ của mình.
    Mà vì sao em muốn có một đứa con để nuôi? Dù là nuôi một mình hay với nến vàng?
    BTW, có một cách khác để thoát khỏi nỗi khổ đau. Đó là đi theo sư phò tinhnguyen08, bỏ bần nick và lên đời thành bần ni.
  9. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thế cún nghĩ cún khai lí lich cho con cún ntn chưa, để nó khỏi tủi thân ?
    Nên cân nhắc kĩ. Các trường hợp ko có cha vì lí du khách quan mà cún nêu ra cũng còn khai tên cha được. Còn trường hợp này thì ?????????
  10. chang_oi_chang

    chang_oi_chang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình tham gia một chút.
    Bản thân mình rơi vào trường hợp NH mà ko có nến vàng đây (ko phải ko có, mà là ba mình mất khi mình chưa sinh ra và các anh chị mình còn rất bé: 3,5,7 tuổi). Mình lớn lên chỉ có mẹ và các anh chị.
    Tất nhiên điều kiện sống bây giờ và ngày xưa khác nhau, nhưng mà mình nghĩ vẫn có thể đúc kết 1 vài vấn đề chung thế này:
    + Con trai sinh ra trong các gia đình ko có bố giáo dục thường rất yếu đuối. Cái này là do quan sát, ko phải chỉ ở nhà mình. Mà lí do thì mình ko biết tại sao. Chẳng hạn gia đình mình có chuyện lớn, các anh thường là người khóc trước rồi mới đến chị mình và mình (tất nhiên bình thường chuyện lẻ tẻ thì con gái bọn mình hay rơi nước mắt hơn)
    + Mẹ thường ko bảo được con trai đâu, nên các bạn đừng quá tự tin vào khả năng nuôi dạy được con bạn để nó lớn lên lúc nào cũng nhất nhất vâng lời bạn. Chúng nó có những cái hoang mang, những bồng bột, những suy nghĩ bạn ko thể nào hiểu nổi để mà định hướng, và lại càng ko muốn chia sẻ với bạn - chính xác hơn là ko muốn dựa dẫm vào bạn vì thấy bạn đã vất vả nhiều lắm rồi.
    Ko có người cha để noi gương, để nhìn, để cảm nhận, con trai thường dò dẫm đi và vấp váp nhiều.
    Các anh tớ thời mới lớn đã làm mẹ tớ rơi ko biết bao nhiêu nước mắt mặc dù đều là những đứa con ngoan (theo đánh giá của xã hội), có hiếu, cực kì thương mẹ.
    + Mẹ: có những thời gian cực kì căng thẳng, mệt mỏi, chẳng có người sẻ chia - bọn con nhỏ làm sao mà hiểu được vấn đề. Những chuyện con cái trưởng thành thế nào thế nào, ko có người mà kể lể mà hân hoan cùng - trong khi phụ nữ nhu cầu nói cực cao (cái này ko cần phải chứng minh lại). Và nhu cầu sinh lý bức xúc lắm đấy, mà cứ phải kìm chế, kìm chế suốt bao nhiêu năm trời chắc chắn bùng nổ những bất ổn về tâm lý. Còn nếu ko kìm chế được thì khó giấu con cái lắm đấy, trẻ con nó rất tinh, nhưng cũng lại non nớt ko đủ hiểu, để cảm thông cho cái vấn đề sinh lý của mẹ, dẫn đến cảm giác bị tổn thương, ko thấy kính trọng mẹ, ko muốn gần gũi với mẹ nữa, sống trong những trạng thái phức tạp tủi hổ ghét mẹ thương mẹ và lại dẫn đến tâm lý ko bình thường, theo chiều hướng xấu. Khi nó lớn lên nó hiểu được vấn đề giới tính, sẽ hiểu ra, sẽ thương mẹ, nhưng những xáo trộn ngày bé đã ảnh hưởng đến tính cách mất rồi.
    Còn mẹ mà kìm chế các nhu cầu ấy thì khổ lắm, nhiều lúc bất thường lắm, đó là tự nhiên thôi. như mẹ mình thời gian chuẩn bị về già cực kì khó tính, lại vất vả bao gánh nặng trên vai càng buồn khổ càu nhàu nhiều hơn, còn mình đúng thời điểm đó mới lớn lên ngang như cua bò - vậy là hai mẹ con xung khắc trầm trọng, mẹ thì ko vấn đề gì nhưng mình thì thường xuyên tránh mẹ, ko thích đi chơi với mẹ... Bạn có thấy điều này thật là đau lòng ko??? Khổ thân mẹ lắm.
    + Còn con gái thì cứng tướng, vì trong gia đình mẹ là chủ gia đình, nên cũng ko nể trọng "phe đàn ông" lắm đâu. Ý kiến ý cò là bình đẳng, ko có cái chất dịu dàng, bé nhỏ, ko cần dựa dẫm vào 1 bờ vai - cái này tớ cũng ko biết tại sao, tất cả các cô bạn tớ mà bố đã mất sớm hoặc ko có bố đều nói thế - trước đây bọn tớ từng thảo luận về vấn đề này
    + Và trong thâm tâm luôn xuất hiện từ "ba của mình". Có rất nhiều lúc mong được nhìn thấy cha 1 lần thôi, ở trong mơ, ở nghĩa trang..., ở đâu cũng được. Có những lúc mong ba còn sống, thậm chí mong ba bỏ rơi mẹ nhưng gia đình giấu ko muốn mình bị ấn tượng xấu về người cha nên bảo ba mất rồi , bây giờ đang sống ở đâu đó và sống dật dờ cũng được, miễn đó là ba mình. Nhưng ít khi dám nói ra lắm.
    Với lại cảm giác rõ rệt là mình được giáo dục hơi lệch, tính cách mình chẳng bình thường như mọi người.
    Và còn rất nhiều vấn đề khác.
    Nói chung quan điểm sống thế nào là tuỳ mọi người, nhưng mình nghĩ tốt nhất là nên hướng đến một gia đình đầy đủ cả cha cả mẹ. Cứ chuẩn bị tinh thần gia đình đầy đủ thì mới theo đuổi và có được nó. Còn bạn hướng mình đến một mô hình sống ko có nến vàng, là vô hình chung bạn ko muốn mình có cơ hội hạnh phúc hơn rồi đấy.

Chia sẻ trang này