1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không có nến vàng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cundc, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @blueocean, @bin29, @cucnotruyenkiep:
    Ngay từ bài mở đầu topic này, tôi đã khẳng định là mình ĐÃ CHỌN cách sống đó và tôi chỉ muốn mọi người CHIA SẺ KINH NGHIỆM về cách sống đó. Chứ tôi KHÔNG HỀ HỎI AI LÀ NÊN HAY KHÔNG NÊN.
    Vì thế những ai bàn tán về NÊN hay KHÔNG NÊN thì cần phải làm một topic khác là NÊN HAY KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG CÓ NẾN VÀNG, chứ không phải là post bài vào topic này.
    Một điều vô lý thứ hai là:
    tôi đang nói tới quyết định của mình và mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm sống của những người đang sống không có NV, để tôi có thể sống theo cách đó một cách tốt nhất. Mọi người, nếu không chia sẻ được kinh nghiệm gì, thì có thể khuyên giải tôi từ bỏ quyết định của tôi. Nhưng tôi có nghe theo hay không thì đấy là việc của tôi chứ.
    VẬy mà những người như các anh/chị/bạn lại khăng khăng bắt tôi phải nghe theo lời các bạn hay sao? SAu đó lại gán cho tôi hết thảy những nhận xét rất quá đáng là "bảo thủ" hay "cố chấp" hay đjai loại như vậy.... Không những thế còn có người lăng mạ, mạt sát tôi nữa. Điều đó có lý hay sao?
    Một người đã có một quyết đinh. bạn KHUYÊN người đó nên quyết định lại, người ta có thể nghe theo hoặc không nghe theo.Lời KHUYÊN là một lời khuyên. Thật là vô lý khi bạn bảo người ta là "ngang bướng và kiêu hãnh" vì người ta không nghe theo lời KHUYÊN của bạn. Và càng vô lý hơn bởi vì người ta có hỏi bạn đâu, mà là bạn tự nhảy vào ý kiến với người ta đấy chứ.
    Tôi nói lại một lần nữa: ở đây tôi không hỏi "nên hay không nên" mà chỉ hỏi những kinh nghiệm của người từng trải và những người từng chứng kiến.
    Những ai thích phán xét người có quyết định như tôi thì xin mời làm một topic khác về "nên hay không nên" để post bài vào đó. Ở đây không phải là chỗ phán xét một con người mà chỉ là chỗ để chia sẻ về cuộc sống của con người đó.
    @bin29: Vì sao tôi lại nói rằng chị post bài không viết đúng vào chủ đề à? Chị xem lại những điều tôi vừa viết xong nhé. Sau đó mời chị đọc laịi những gì chị viết cho tôi. QUAN TRỌNG NHẤT là chị hãy xem lại cái lúc chị đôi co với Nguoikinhbacyeumuathu để trong trong cái bài đôi co đó có gì liên quan đến topic không.
    @mua_thu_vang81: Cảm ơn bạn rất nhiều! Những điều bạn nói rất ngắn gọn và xác đáng. Tôi sẽ cố gắng để làm mọi chuyện tốt nhất có thể!
    @Đồng chí chị lông lá:
    Em sẽ không trả lời thêm nữa. Bởi vì khi em trả lời, đồng chí chị lại phản bác bằng những phán xét. Mà em đã nói rõ ngay trên đây là topic này không dành cho phán xét.
    Để em nhắc lại: Cái em cần là thực tế, kinh nghiệm, câu chuyện về những gia đình không có NV chứ không phải là những phán xét đúng sai về cách sống đó.
    Mong đồng chí chị đừng sa đà vào việc phán xét đúng sai để rồi cho rằng em cứng đầu cứng cổ khi không từ bỏ quyết định của em.
    Nếu em có thay đổi quyết định và muốn lấy chồng, thì topic này cũng không phải là chỗ để nói điều đó. TOPIC NÀY DÀNH CHO NHỮNG CÂU CHUYỆN, NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ CUỘC SỐNG CỦA GIA ĐÌNH KHÔNG CÓ NẾN VÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đồng chí chị có thể làm một topic mới, như em đã nói ở trên, để PHÁN XÉT và phân tích NÊN HAY KHÔNG NÊN ở topic đó.
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hi, kinh nghiệm về 1 gia đình không có nến vàng đây chị ạ. Ba tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ.
    Chuyện 1: Hồi bé tôi nặng gấp rưỡi trẻ con bình thường. Lên 5 tuổi sang nhà thằng bạn mẫu giáo hàng xóm thấy bố nó bế nó bay vèo vèo trong nhà. Về nhà đòi mẹ bế cho tôi bay như thế nhưng mẹ không nhấc nổi một cục nặng chịch lên nữa là cho bay. Trẻ con lúc đó cũng biết thương mẹ. Sau đó mỗi lần tôi nhìn cảnh thằng bạn mình đùa với bố lại tủi thân như cảnh trẻ con ăn mày nhìn con nhà giàu ăn kem mặc quần áo đẹp, nhưng ko biết chia sẻ với ai.
    Chuyện 2: Hồi bé ở khu tập thể Kim Liên, mỗi lần cầu chì cháy, bóng đèn hỏng, gãy chân ghế chân bàn ... có khi phải mất cả ngày mới được sửa, khi mà các bác hàng xóm xong hết việc nhà họ mới nhờ được. Nhà họ ăn tối trong ánh đèn còn nhà mình ngồi chờ họ ăn tối xong mới sang nhờ sửa hộ, sau đó mới có điện nấu cơm.
    Chuyện 3: Tôi và mẹ tôi đi mua nhà. Cả tôi và mẹ tôi đều đủ thông minh và bản lĩnh để đọc, hiểu và thương thảo từng thứ trong hợp đồng. Khi cái mưu mô của bên bán nhà lòi ra, tôi và mẹ tôi đề nghị giải thích thì bên bán nhà (đàn ông) khoả lấp bằng 1 đống quanh co lằng nhằng. Tôi và mẹ vạch lại từng chỗ để hỏi cho kĩ, bên kia bắt đầu làm loạn lên và nói rằng đúng là ngôn ngữ đàn bà sặc mùi son phấn chỉ biết nghi ngờ lung tung. Kết cục tôi và mẹ không mua cái nhà đó nữa vì ko tin bên kia. Nhưng đau đầu cũng nhiều và khổ tâm cũng nhiều vì những cái lời nói độc địa của bên bán nhà, mẹ và tôi cùng ứa nước mắt khi về đến nhà. Tôi ước có 1 người bố để chia sẻ bớt gánh nặng đè lên vai tôi và mẹ. Tôi ước ba tôi còn sống để mẹ gục đầu lên vai bố quên hết nỗi buồn, để 1 con nhóc ranh như tôi không phải đâm đầu vào đấu trí với bọn môi giới nhà cửa gian xảo như lũ cướp ngày, tôi ước ba tôi còn sống thì chắc sẽ mua được 1 cái nhà dễ như trở bàn tay. Điều mà tôi với mẹ vác tiền đi mua cả 2 năm nay ko mua được vì đi đâu người ta cũng thấy phụ nữ là muốn lừa hoặc đẩy vào thế khó khăn.
    Chuyện 4: Có 1 người rất yêu tôi. Nhưng điều đầu tiên mà bố mẹ anh ấy nhận thấy là nhà tôi thiếu nóc, và từ trước khi tiếp xúc với tôi họ đã luôn nghĩ con họ đang yêu 1 đứa trẻ khác thường, nghĩa là dưới mức bình thường. Tôi thì ko có ý định yêu và lấy anh ta, nhưng đặt giả thiết là tôi có yêu và lấy anh ta, thì tôi sẽ rất khổ vì cái rào cản ban đầu ko phải do tôi gây ra như vậy. Nghĩ lại giờ vẫn thấy tức, nhưng cũng thấy mình may.
    Chuyện 5: Từ bé đến lớn, có không ít người ghen và ghét tôi. Khoan bàn là lỗi do ai, nhưng mỗi khi họ không thể nói xấu tôi trong một khía cạnh nào khác, họ đều lần đến 1 điều mà lúc nào cũng có thể nói xấu tôi được : do tôi là một cái nhà thiếu nóc. Tôi cũng đủ lớn để giữ lòng mình thanh thản trước những điều đó, nhưng có đôi khi tự nghĩ, tại sao tự dưng số phận mình lại như vậy để rồi phải nghe những lời như vậy, trong khi đó ko phải lỗi của mình.
    Tôi có hàng trăm chuyện để kể như vậy. Và tôi là 1 người con. Còn mẹ tôi nữa, có lẽ mẹ sẽ có nhiều gấp đôi số chuyện của tôi để cảm thấy đau khổ và trống trải. Tôi chỉ nghĩ trừ khi trên đời này ko ai thèm lấy tôi, chứ tôi ko thể để con mình phải chịu những gì mà tôi đã từng đối mặt , chỉ vì mình không cần đàn ông. Cái này ko phải do tôi phán xét chị cún ạ, tôi chỉ muốn giữ con tôi ít ra tránh khỏi những nỗi đau mà tôi đã từng phải chịu .
    Bây giờ cuộc sống không đến nỗi như ngày trước . Một người mẹ có thể đủ sức bế nổi con bay vèo vèo, biết sửa điện sửa nước hoặc ít ra là gọi thợ đến sửa, biết cả việc ăn nói cứng rắn và cương quyết như một người đàn ông để giải quyết cả những việc làm lớn lao trong đời như mua nhà hay bán nhà... Một người mẹ có thể vừa làm nến hồng vừa làm nến vàng để nến xanh phát triển bình thường. Nếu vậy chị sẽ phải cố gắng rất nhiều để cuộc sống của chị và con chị được BÌNH THƯỜNG, trong khi lẽ ra đương nhiên nó phải BÌNH THƯỜNG . Hi vọng sau này chị nghĩ khác, còn giờ thì cả cái box này nhường chị về tư tưởng ko có nến vàng chứ biết làm sao
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Huh? Whassup, cún?
    Ok, Ok! Now, thử vận dụng cách em đã sử dụng ở bên topic Kiếp sau xin chớ làm người.... của ptbiennho: Em hãy coi đây là một phép thử của mọi người để xem em có xứng đáng hay không xứng đáng để nhận những lời khuyên.
    Đấy là trả lời theo cách của em. Để em có thể tự nhấm nháp một chút của chính bản thân mình.
    Và đây là câu của em khi mở đầu topic này: Còn những ai phản đối dự định đó, xin góp ý nhẹ nhàng thôi nhé. Đừng chửi bới ghê quá. Thanks!
    Với câu này, việc mọi người nói nên hay không nên không có gì sai cả.
    Cách trả lời, hay câu trả lời của đồng chí chị: Kinh nghiệm đầu tiên cho những người chọn cách sống đó là trước hết phải xem xét lại thật kỹ những lý do đã dẫn mình tới quyết định sống như thế, và xem những lý do đó có hợp lý và chính đáng hay không, và quyết định như vậy có đúng đắn hay không.
    Bất kỳ một người nào khi làm một việc gì đó cũng cần một lý do để làm cái việc họ sắp làm, dù đó là lý do vớ vẩn ngu ngốc nhất, hay là một lý do vĩ đại nhất. Với mỗi con người tỉnh táo và có văn hoá, để sống theo một lối sống nào đó, thì mỗi người đó cũng cần phải có những lý do của mình, phải xây dựng nên những lý thuyết hay triết lý sống cho riêng mình để có thể sống theo lối sống họ chọn lựa, cho dù họ làm việc đó-tìm những lý do, dựng nên triết lý sống-một cách lộn xộn hay thậm chí không nhận thức được rằng họ đang làm như thế. Nếu không, họ sẽ đánh mất mình, sống và không làm chủ được cuộc sống của mình.
    Dài dòng như thế để nói rằng cái đồng chí chị đang làm là xem xem cái cơ sở ban đầu, cái cơ sở tư tưởng của em, hay những lý do dẫn em tới quyết định đó, và những lý thuyết, triết lý sống đã đưa em tới, và xây dựng nên cho em, cái quyết định đó, có chính đáng, và đủ chín chắn hay không.
    Đồng chí chị không chắc mình đã phán xét em điều gì, bởi vì đồng chí chị chưa đưa ra một câu nào có tính chất kết tội em cả, và cũng chưa đưa ra một câu nào có hàm ý negative để bôi xấu em. Đồng chí chị cũng không nói rằng cách sống đó là đúng hay sai, hay nên hay không nên. Cái gần nhất với chuyện đúng sai, nên hay không nên, là việc đồng chí chị viết rằng quyết định đó là sai trái nếu như quyết định đó bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, những ám ảnh từ ngày xưa...
    Quả thật là ban đầu đồng chí chị đã hơi vội vàng, và như vậy dễ gây phản ứng kháng lại, nhưng như đã viết, lúc đấy tự nhiên bí tịt.
    Đồng chí chị đưa ra những cảm nhận của mình về em trong quyết định đó và các câu trả lời của em xung quanh vấn đề này, về sự mâu thuẫn, sự sợ hãi, sự thiếu tự tin..., về những chỗ hổng, thiếu, hay không hợp lý trong các câu trả lời của em. Đồng chí chị nghĩ rằng bằng cách đó, em sẽ tự thấy được rõ hơn về cái quyết định lựa chọn cách sống ấy của mình, thấy rằng nó đúng hay sai, thấy rằng tư tưởng của mình đã thực sự thông suốt chưa. Việc đồng chí chị nói rằng như vậy là đúng hay là sai thì ít có cơ hội làm em thay đổi hay không thay đổi quyết định của mình. Chỉ khi em tự nhìn nhận ra thì em mới có thể tự quyết định tiếp được.
    Nói gọn lại thì đồng chí chị không khuyên em nên hay không nên. Đồng chí chị đang xem xem quyết định của em có chính đáng hay không, và hy vọng em cũng xem lại là quyết định đó có chính đáng hay không, bởi vì để đảm bảo rằng em có thể sống tốt theo cách đó thì em cần có một cơ sở vững chắc cho quyết định của mình.
    Nếu không có những cơ sở vững chắc, một lúc nào đó em sẽ chán, và sẽ lại lên đây làm một topic kiểu như ''Làm thế nào để rũ bỏ đứa con của mình---Tôi đang có một đứa con. Tôi muốn không muốn nuôi nó nữa, và muốn rũ bỏ nó. Tôi đã quyết định như vậy và tôi quyết định như thế vì rũ bỏ đứa còn là cách để tôi có thể sống tốt nhất. Mong những ai đã từng bỏ con hãy đóng góp cho tôi những kinh nghiệm. Những ai phản đối thì ngậm miệng lại''. Hoặc nhẹ hơn thì ''Làm thế nào để kiếm nến vàng chịu nuôi nến hồng sẵn có của nến xanh---...''
    Người ta không trao cho em khẩu súng chỉ vì em muốn khẩu súng, vì súng có thể giết người. Để nhận được khẩu súng, em cần phải chứng minh rằng mình sẽ không dùng khẩu súng đó để giết người. Những kinh nghiệm em đang muốn, nếu được đưa ra vội vàng, có thể càng đưa em tới chỗ tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình. Nếu như em sai lầm trong lựa chọn thì sẽ có một đứa trẻ bị tổn hại.
    Trước khi quyết định làm một việc, ngoài việc xây dựng cơ sở tư tưởng cho mình, người ta còn phải tính trước những gì sẽ gặp phải, cách xử lý như thế nào, như thế thì có làm được hay không, rồi mới đi tới quyết định. Trong một vấn đề lớn như ta đang bàn đây, để đi tới quyết định rằng lối sống đó là tốt nhất cho em, là phù hợp nhất với em, bản thân em cũng đã phải tính trước được những vấn đề sẽ gặp và cách đương đầu với những vấn đề đó. Ở đây, em vẫn còn đang đi hỏi những người từng trải và có kinh nghiệm về những câu chuyện, những kinh nghiệm của họ, về thực tế.
    Trong những bài trước, em vẫn trao đổi bình thường với đồng chí chị. Tại sao lại đột ngột tuyên bố ngừng lại như vậy? Tiếp tục trao đổi, tiếp tục tháo gỡ những điểm mâu thuẫn, những challenges mà đồng chí chị đã chỉ ra thì sẽ hợp lý hơn nhiều, và dễ gây thiện cảm hơn là lên gân như thế này. Hay là em đang bí, đang không trả lời được những mâu thuẫn, những challenges đó, đang dần thấy quyết định của mình lung lay, và sợ phải thấy quyết định của mình sụp đổ???
    Một chút nữa của bản thân em để em tự nhấm nháp: Em vừa viết rằng em chỉ cần những kinh nghiệm sống để em có thể sống theo cách của mình một cách tốt nhất, rằng topic này chỉ là chỗ để chia sẻ về cuộc sống của con người đó (tức là cách sống em chọn sẽ sống). Well, em hãy xem lại xem em đã viết những gì trong topic Kiếp sau... của ptbiennho.
    Hơi lạc đề một chút nhé!
    Well, cún! Nhắc lại rằng kinh nghiệm đầu tiên là trước hết, phải xem lại quyết định của mình. Vậy nên đồng chí chị không nghĩ rằng vừa qua mình đã đi lạc đề. Những nhận xét, hay phán xét, thì còn nhiều. Nhưng mỗi cái đều có lúc của nó. Câu hỏi tiếp theo vẫn là: Em cho rằng vì sao những cặp vợ chồng lại muốn sinh con?
    Tiếp tục trả lời thì sẽ có những nhận xét và những câu hỏi nữa.
    Dĩ nhiên trả lời hay không là quyền của em.
    BTW, bin29, nhờ gợi ý của cậu mà tớ tìm đến cái topic thư tình gửi cho cún. Mother ơi, tình yêu máu lửa của anh ku đấy. Now, that''s hilarious. Cười đau cả bụng.
    Cún, với mấy anh ku choai choai kiểu đấy, chắc em khó có thể ở một mình được rồi.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    That''s sad, anarchist1983.
    BTW, nhà tớ ở gần khu Kim Liên. Không biết hồi bé đã bắt nạt cậu phát nào chưa.
  5. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @ cun : Chị cũng chị lấy dẫn chứng ra để mọi người hiểu : "Người đàn ông số 1" của NKB. Những lập luận mà ko thuyết phục người nghe .Còn nếu nói đúng thì chị cũng ko tranh luận làm gì.
    Còn như em nói ,mọi người góp ý thì góp ý nhẹ nhàng mà giờ em lại bảo đây ko phải là chỗ phán xét. XIn nhắc lại với em nếu như mọi ngưòi ko chia sẻ phân tích với em thì sao em sẽ hiểu những việc em nói như trên chỉ là những ngôn ngữ của cô bé hiếu thắng và bảo thủ. Dù sai vẫn cương quyết bảo vệ ý định của mình. Điều ấy càng chứng tỏ em là một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiêm mà thôi.Cuộc sống ko tròn vành vạnh như em vẫn tự tin nói với bản thân mình rằng " Em sẽ là người Mẹ tốt nhất, người Mẹ đủ bình tĩnh và tự tin để đem đến cho con mình một cuộc sống tươi đẹp " Chị sợ rằng đến ngày nào đó em sẽ ngồi khóc với những gì em nói ra đấy cô bé àh.
    ".....Tôi nói lại một lần nữa: ở đây tôi không hỏi "nên hay không nên" mà chỉ hỏi những kinh nghiệm của người từng trải và những người từng chứng kiến...."( trích lời cun ).Em ơi những người từng trải đang phân tích cho em hiểu điều em làm là sai đấy .VÀ họ đã trải qua rồi họ mới đưa ra đc lời nói là những việc nào em " Nên hay ko Nên " .Đừng nóng vội và vội vàng khi nói ra. Chúc em Mod ở box RNLQKC đủ bình tĩnh để tiếp tục với Topic em viết ra.
  6. cuifang

    cuifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Well,bạn cún thân mến, nếu bạn muốn hỏi kinh nghiệm của những người sống trong gia đình không có nến vàng thì chỉ những kinh nghiệm buồn mà thôi bạn ạ.
    Bố mẹ tớ li dị, từ khi tớ 5,6 tuổi gì đấy bạn ạ. Bố tớ lập gia đình mới, có em bé. Khi học cấp 3, mỗi lần đến nhà bố, tớ tự hỏi tại sao tớ lại không được gần gũi bố như em tớ, tại sao em tớ được bố đưa đón đi học thêm này, được bố dạy đi xe máy này, được v.v...Tất nhiên bố vẫn hỏi han quan tâm đến tớ thôi. Nhưng những đứa trẻ không sống gần bố bao giờ cũng có một cảm giác chung : Ghen tị và thèm muốn vị trí của những đứa trẻ sống trong một gia đình có bố có mẹ.
    Giống như bạn gì gì ở trên, khi tớ có xích mích, hiềm khích với ai, bao giờ họ cũng lôi lí do cuối cùng : "nhà không nóc" để bôi nhọ mình bạn ạ
    Chuyện tự hai mẹ con sửa cầu chì điện, chuyện đi biển tập bơi một mình v.v.. là những chuyện hàng ngày rồi. Nhưng về mặt tâm lí của tớ cũng bất ổn lắm bạn ạ. Khi bắt đầu biết mơ mộng, lúc nào tớ cũng nghĩ mình sẽ tìm một người đàn ông để tin cậy, dựa dẫm, để khỏi cảm thấy tủi thân, cô đơn, dường như tờ tìm bạn trai để lấp vào chỗ trống của một người cha đấy, có kì cục không hả bạn?
    Tớ cũng 23 tuổi, nhưng tớ không bao giờ muốn con mình trải qua những gì mà mình từng phải chịu bạn ạ.
    Thực ra mọi người có còn ai khuyên bạn từ bỏ ý định này nữa đâu, mọi người chỉ đang vạch ra những ĐAU BUỒN, THỬ THÁCH, MẤT MÁT, THIẾU HỤT etc mà bạn và CON BẠN sẽ phải chịu trong tương lai thôi. Quyết định là ở mình, sướng khổ và hạnh phúc đều là do mình quyết định mà .
  7. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bước chân vào cái box này, câu đầu tiên dặn mình là, ăn nói cho cận thận không khéo rồi lại bị chửi xoe xoé vào mặt. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới nay, có mỗi một điều mà em thu nhận được và hiểu rõ về mình, là không dẫm được lên dư luận mà sống.
    Trên tình thần nếu có ý kiến thì góp ý nhẹ nhàng thôi, đừng có chửi nên mình cũng muốn nói vài câu. Thỉnh thoảng cũng đi lạc đề chút, xin phép chủ nhân của topic để cũng có đôi dòng tản mản về mình.
    Theo văn hoá người Việt, ai nhiều tuổi hơn thì xưng chị, ai ít tuổi hơn thì xưng em, nên mạo muội xưng chị với cun, chứ còn ở chỗ tui bây giờ, cái thằng người Turkey sinh năm 1984, mà lúc nào gặp mình nó cũng ?ohi baby?, ngẩng lên thấy một thằng cao 1m90 lù lù trước mặt nên chẳng dám so đo tuổi tác.
    Em cún này có nhiều điểm giống hệt mình, cái hồi xưa ấy, chứ bây giờ thì em cũng hiểu biết hơn để mong nhận được sự chia sẻ và những lời khuyên chân tình của đồng chí Chị và các chị bên box ?oKiếp sau?.?, phải thật lòng mà nói là em cũng có nhiều bức xúc lắm ạ, và lúc nào đó cũng rất mong được các chị xoa dịu cho em.
    Năm 13 tuổi, xem xong phim ?ongười giàu cũng khóc? của Mêhicô, mình cũng nói với Bố rằng, sau này mà lớn lên ý, chỉ cần con thôi, không cần chồng. Hồi đó chẳng thích có chồng, mà nếu có chồng thì lúc nào cũng ước chồng mình đang ở đảo Trường Sa cơ, hoặc biệt tích rồi. Bố nghe xong thế, nói mỗi một câu ?ocạo đầu bôi vôi?. Lúc ấy bực lắm, Bố đúng là chẳng hiểu gì, còn gào lên, "con không thích trò chuyện với Bố". Bỗng dưng thấy Bố chẳng nói gì nữa, Mẹ hỏi, ?oBố sao thế?, Bố bảo, ?ocon gái bảo không thích nói chuyện với Bố, buồn quá?. Nghe thế, ân hận thế không biết, thế là cùng với những trò chơi nhảy dây, đọc báo Hoa học trò, mình quên béng mất là mình thích một gia đình không có nến vàng.
    Năm 22 tuổi, tốt nghiệp ĐH, tự hào lắm, vui lắm, vì có một thằng nó tán mãi mà mình chưa đổ, mình bố láo, phải gọi là anh, ít ra hắn cũng hơn mình một tuổi. Hắn mòn dép tới vấn an mình vào các tối cuối tuần trong 3 năm, sau 2 năm bắn đủ mọi tín hiệu. Sau 5 năm, mình đánh úp cái rụp, kết thúc, anh không được tới thăm tui nữa. Cộng với vài chàng nữa, chàng thì leo đủ 16 bậc cầu thang của 2 toà nhà KTX, với một giỏ hồng trong tay, trong mùa hè nóng bỏng, để rồi cuối cùng ngậm ngùi ra về, vì chẳng có cái em nào là mình lúc ấy đang ở trong KTX cả, chàng thì?. Mà thôi, kể thế thôi, hồi xưa thích kể lắm, em được nhiều chàng tán tỉnh đong đưa em cũng thích ạ, thấy mình cao giá mà. Thông manh lắm ạ, một thằng bạn học đại học buột miệng, "làm thân con gái thông minh quá, cứng cỏi quá thì chỉ có thiệt thân thôi", nhìn hắn, nghĩ bụng bĩu môi, xin lỗi ku, chị thì chẳng bao giờ để ý đến hạng như ku đâu mà ku lên giọng?
    23, 24 tuổi, ai ai cũng khuyên nên yêu ai đó đi rồi xác định lâu dài. Nhưng mà mình thì luôn nghĩ, mọi người đúng là thiển cận, chắc gì kinh nghiệm và cuộc sống của mọi người đã có lợi cho mình, có ai trên đời xin xỏ được kinh nghiệm của ai đâu. Nói cho các vị biết, không phải là em đây không tìm kiếm ai, nhưng mà ai cũng không hợp với em cả, em cần một anh, thế nào nhỉ, à, đúng, ít nói, chững chạc, lập trường chính trị vững vàng, và nhất là chàng phải để em được tự do học hành, được tự do bay lượn theo ước mơ của em, không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em?. Các vị cứ nói làm gì có ai thế, không nhất định em sẽ tìm thấy chàng, cho dù em bao nhiêu tuổi cũng được. Lạy chúa tôi, trời làm nên nghiệp chướng thì còn tránh được chứ mà người làm ra nghiệp chướng thì chỉ còn cách ráng chịu thôi
    25, 26 tuổi. Tụi bạn lấy chồng hết, tụi nó cằn nhằn, ?osao mày không kiếm anh nào đi?, công nhận là nhiều lúc rất cô đơn, đi đâu cũng một mình, công việc ngày càng nhiều, các anh vẫn hỏi thăm đều đặn, chỉ có điều, em chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ tới các anh. Một anh hỏi, ?oem ơi, thế làm việc thế này thì em đi chơi vào lúc nào?" "Ơ đi chơi chứ, lúc nào cần đi chơi là em vẫn đi chơi được?. Nói thế chứ, tối về nghĩ, ừ mà mình đi chơi vào lúc nào nhỉ?
    Cuối năm 26 tuổi, bỗng dưng tương ngộ với chàng, sao mà chàng có đầy đủ các đặc điểm của một người đàn ông lý tưởng em ngưỡng mộ thế không biết. Thế là ào ào nhảy vào cuộc trường chinh. Mọi việc suôn sẻ ra phết, rồi bỗng dưng nhận thấy, trời ơi, chàng chẳng hề có lập trường chính trị rõ ràng gì cả, chàng cũng chẳng ăn nói cẩn trọng gì cả, chàng cũng chẳng bản lĩnh gì hết, trước em, chàng nhõng nhẽo thật đấy, chàng cũng chẳng chiều em gì cả, chàng còn nói thẳng thừng, em học hành nó vừa vừa thôi, học Dr là ế chồng đó, chồng thì chẳng sợ ế đâu, nhưng mà không có chàng thì lấy ai trị cái đầu nóng lạnh bất thường của em đây?. Được cái, chàng rất chịu khó đọc những lá thư kêu ca tưởng chừng như bất tận của em, thư trước chưa đọc xong thì thì sau đã tới, đủ thứ lộn tùng phèo trong ấy, quan điểm sống, mối quan hệ gia đình, xã hội, công việc. Nhưng mà thư reply của chàng bao giờ cũng vẻn vẹn vài dòng, tức lắm nghĩ chàng chẳng đọc, nhưng thỉnh thoảng lặng người khi chàng nhắc lại những chuyện về em, ông nội em, em quên từ đời thủa nào mà chàng vẫn còn nhớ, em mà ăn không ngon ngủ không yên thì em cũng phải làm cho chàng quay như chong chóng, sau mỗi lần thế, trách mình nông nổi nhiều lắm và cũng thương chàng nhiều hơn, sao mà chàng chịu đựng cái tính đỏng đảnh của em giỏi thế, lần sau rút kinh nghiệm lần trước vậy, bây giờ chàng có là con số không tròn trịa thì em cũng muốn gói chàng vào cuộc sống của em?. Tóm lại các chị ạ, bây giờ em bắt đầu suy nghĩ, nếu là một gia đình?. Không phải là em không sợ một gia đình đâu, em sợ lắm, chàng này, chàng yêu mình thì đỡ rồi, nhưng mẹ chàng này, mẹ chàng yêu chàng lắm, rồi những người thân khác trong cái đại gia đình nhà chàng này, nhà em chẳng phải đại gia đình đâu, nên em sợ bước chân vào trong một đại gia đình lắm. Em sợ là vì, chẳng biết, em có đủ tài, đủ đức mà chinh phục nổi những người trong gia đình chàng không, để họ không ác cảm với em, không kỳ thị em. Rồi em cũng sợ lắm, chẳng biết em có kiềm chế được tính ngang bướng, tinh vi của mình không, để mà đủ vị tha, thấu hiểu những thành viên trong gia đình chàng, để bỏ qua những việc họ làm phật lòng em. Ở nhà em, có ai bao giờ quát mắng em đâu, có ai bao giờ lên tiếng dạy dỗ em đâu, em luôn cố gắng học hỏi, em luôn cố gắng chứng tỏ mình là kẻ hiểu biết lễ nghĩa, cư xử?. Em lúc nào mà chẳng nghĩ mình có suy nghĩ riêng của mình?.. chỉ thỉnh thoảng nghe trộm tụi nó nói xấu mình, con ấy tinh vi lắm?. Lạy phật, mong rằng mẹ chàng sau này nhìn thấy em, chỉ thấy em là một đứa con gái lành lành, không có ý định tranh chấp bất cứ cái chi chi với Người, mong các anh chi em trong nhà chàng thấy em hiền hiền, không soi xét em, mong là em đừng trở thành một đứa con gái cứng đầu cứng cổ trong mắt gia đình chàng, một đứa con gái không biết đâu là trên đâu là dưới.
    Chị hairyscary này, em thích các bài viết của chị lắm, và nhiều chị khác bên box ?oKiếp sau?? Em phải công nhận là các chị nhân ái và thật vị tha. Đọc bài chị viết cho cund, em càng phục chị hơn, vì với một người xa lạ trên net, mà chị cũng dày công bỏ thời gian kiên trì thuyết phục, thời gian của ai cũng quý, nhưng lấy được thời gian của chị và các chị đã có gia đình rồi thì còn quý hơn rất nhiều. Em đoán là chị và các chị khác cũng chắc cũng từng trải qua những cảm xúc như cund bây giờ, có điều cái thời của chị em mình, không có internet nhiều thế mà tranh luận, nên rồi những cái tương tự thế nó cũng qua nhanh đi? Em mà là chị, chắc nói với cund một lần thôi, và stop. Chắc em và cund giống nhau ở điểm đó, ngang bướng, bất cần. Cund cứ tự ái đi, nếu thích thì cứ bật lại thôi, bây giờ, có một chi hairyscary chứ cả cái TTVN này nói, cund cũng không nghe đâu.
    Còn cái bác Uni gì đó, thỉnh thoảng đọc bài bác mà cứ cười lăn cười bò.
    Kinh nghiệm chẳng ai xin được của ai, phải tự mình mua lấy nó bằng những giá cả khác nhau mà thôi. Ai may thì sớm mua được nó với giá tầm tầm giống nhiều người khác, kém may mắn hơn thì phải mua với giá thật cao?
    Bây giờ, cund chẳng nghĩ gì nhiều đâu, nhưng 10 năm nữa với những va chạm mạnh hơn trong cuộc sống đời thực, em đọc lại những trang viết này của em, những gì em đã viết cho người khác, những gì người khác viết cho em, có lẽ em sẽ nghĩ khác. Là chị đoán thế thôi. Còn nếu là chị, chắc sẽ rất hạnh phúc, vì được thật nhiều người chia sẻ.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @anarchist1983: Cảm ơn bạn đã chia sẻ những tâm sự của một Nến Hồng sống thiếu Nến Vàng từ nhỏ! Nhưng tâm sự đó tôi hoàn toàn hiểu và rất thông cảm với bạn.
    Bản thân tôi thì được sống với bố nhiều hơn bạn chút ít. Đến năm tôi học lớp 7 thì NV mới không sống cùng tôi và NX của tôi nữa. Đó chính là lúc tôi nhận thức được tình trạng của một NH như mình. Đúng là NH như chúng ta không thể không có những lúc đau khổ vì hoàn cảnh sống thiếu NV.
    Chúng ta có điểm chung là không được sống trong một gia đình đầy đủ. Nhưng tôi thấy rằng việc bạn chịu mồ côi cha thì khác với việc tôi chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của phụ huynh. Tôi muốn nói với bạn rằng một đứa con chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn như tôi sẽ có những suy nghĩ khác với đứa con mồ côi cha như bạn. Vì thế có lẽ bạn sẽ thông cảm với những điều mà tôi sắp nói sau đây.
    Đọc được những dòng bạn viết về những gì bạn đã trải qua suốt thời thơ ấu, tôi lại càng cảm thấy sự lựa chọn của tôi là hợp với bản thân tôi.
    Vì sao bạn lại phải có những nỗi đau khổ và cảm thấy trống trải như bạn tâm sự? Chính vì bạn đã chứng kiến cảnh mẹ bạn phải lo toan mọi chuyện vất vả như thế nào. Tôi rất hiểu điều đó, và vì hiểu mà tôi cảm thấy mình càng phải quyết tâm để trở thành một ngưòi phụ nữ độc lập không cần đến đàn ông trong nhà.
    Mẹ bạn đã không chuẩn bị trước tinh thần để làm một người mẹ độc thân, cho nên khi cha bạn mất đi thì mẹ bạn trở nên lúng túng và vất vả lo toan mọi việc. Tôi hiểu điều đó. Và tôi biết rằng mình càng phải chuẩn bị tinh thần và vật chất để sống không có chồng mà nuôi con một mình.
    Chị Hairyscary đã khuyên ngay trong bài tiếp theo bài của bạn: "Trước khi quyết định làm một việc, ngoài việc xây dựng cơ sở tư tưởng cho mình, người ta còn phải tính trước những gì sẽ gặp phải, cách xử lý như thế nào, như thế thì có làm được hay không, rồi mới đi tới quyết định." Đó cũng là điều mà tôi muốn nói.
    Tôi đang "xây dựng cơ sở tư tưởng" đây. Những trải nghiệm của bạn thì là những bài học rất thực và rất tốt để tôi từ đó mà rút ra những điều có thể xảy đến với mình. XIn cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ những kinh nghiệm sống đó với tôi! Quả thực là trong lúc này đây, khi tôi đã có một quyết đinh cho mình thì tôi đang cần được giúp đỡ để sống theo cách tốt nhất. Những chia sẽ của anarchist1983 đã giúp cho tôi rất nhiều!
    Tôi không dám mong bạn sẽ kể thêm về những đau khổ mà bạn đã phải chịu, như thế là gợi lại nỗi đau rồi. Vì thế tôi chỉ còn biết cảm ơn bạn rất nhiều vì đã kể cho tôi một vài trong số rất nhiều đau khổ mà bạn phải chịu đựng. Cảm ơn rất nhiều!
    Và cũng chúc bạn sẽ tìm được một NV xứng đáng với bạn - một NV biết thông cảm và bù đắp những thiệt thòi của bạn!!!
    -------------------------------------
    @ Đồng chí chị Hairyscary:
    Đồng chí chị vẫn băn khoăn về chuyện GÓP Ý.
    Đồng chí chị đúng khi nói thế này:
    Bất kỳ một người nào khi làm một việc gì đó cũng cần một lý do để làm cái việc họ sắp làm, dù đó là lý do vớ vẩn ngu ngốc nhất, hay là một lý do vĩ đại nhất. Với mỗi con người tỉnh táo và có văn hoá, để sống theo một lối sống nào đó, thì mỗi người đó cũng cần phải có những lý do của mình, phải xây dựng nên những lý thuyết hay triết lý sống cho riêng mình để có thể sống theo lối sống họ chọn lựa, cho dù họ làm việc đó-tìm những lý do, dựng nên triết lý sống-một cách lộn xộn hay thậm chí không nhận thức được rằng họ đang làm như thế. Nếu không, họ sẽ đánh mất mình, sống và không làm chủ được cuộc sống của mình.
    Nhưng đồng chí làm ơn chịu khó xem lại những bài "góp ý" của những người đang phán xét em đi. Họ có mở đầu bằng cách nhẹ nhàng hỏi xem"vì sao cún lại quyết định như thế" hay không? Hay là họ nói thẳng rằng đó là một quyết định ích kỷ, bồng bột...v.v...?
    Đồng chí chị cứ xem lại đi. Gieo cái gì thì gặt cái đấy thôi. Với những người bắt đầu một cách lịch sự (như Wildpony hay Romanza...) thì em có phản ứng gì đâu. Chính đồng chí chị cũng tự nhận thế này:
    Quả thật là ban đầu đồng chí chị đã hơi vội vàng, và như vậy dễ gây phản ứng kháng lại, nhưng như đã viết, lúc đấy tự nhiên bí tịt.
    Vậy đấy. Đừng có phàn nàn về phản ứng của em trước những người chưa hỏi lý do quyết định cuả em mà đã đánh giá ngay là em thế nọ thế kia. Em nhắc lại: gieo nhân nào gặt quả ấy. Và em là người sòng phẳng.
    Đồng chí chị nhắc đến topic của pbtbiennho. Em xin nhắc đồng chí chị đọc lại bài đầu tiên em tham gia topic đó. Ngay từ đầu, em không hề nhắm thẳng vào pbtbiennho và đánh giá chị ta là người thế nào, mà em chỉ nói rằng cái kiểu ước mơ đó nó thể hiện điều gì. Như vậy, em chỉ tập trung vào sự việc được trình bày chứ không hề nói người trình bày nó là người thế nào. Giống như khi mới nhìn một sản phẩm tồi thì em chỉ chê sản phẩm chứ không hề đánh giá ngay rằng đó là một người thợ tồi, bởi vì nhỡ đâu lúc đó người ta có vấn đề về sức khoẻ hay chuyện buồn nên bị ảnh hưởng thì sao. Đúng không bà chị? Vì vậy em cũng chỉ muốn mọi người ở đây đánh giá một cách sống (của em hay của bất cứ ai quyết định như em cũng thế thôi, cũng chỉ là một cách sống), chứ đừng có phán xét em là người thế nào.
    Một khi đã phán xét con người em rồi, thì - như em vừa phân tích- ngay từ đầu nên biết hỏi về lý do quyết định của em đã chứ. (Giống như việc hỏi người thợ tại sao sản phẩm lại tệ như thế thay vì chê tay nghề của họ ngay lập tức, nhỡ đâu lỗi ở các công đoạn vận chuyển hay chất liệu thì sao. Đúng không, đồng chí chị?)
    Ở bài bên topic của pbtbiennho em có nói: "Ai bảo lấy chồng làm gì?" như một cách đùa, một cách trách yêu. Lẽ ra nên hiểu cách nói đó giống như mình vẫn đùa bạn mình rằng "lúc khổ thì gào lên, lúc sướng thì ai sướng cho". Đúng không chị? Vậy mà những "người chị đáng kính" bên topic đó lại lấy làm khó chịu và bảo em láo. Nếu đã bảo là "dạy dỗ con em nhỏ dại" như những người trong nhà thì nên biết là em cũng đang đùa những người trong nhà đấy chứ. Đừng nói với em là những người trong nhà họ luôn có sự phân cấp giữa các chị em cách nhau vài ba tuổi nhé!?!? Còn trong gia tộc nội ngoại nhà em á, tha hồ đùa nhau như thế, kể cả bà chị hơn em 16 tuổi. Đừng nói với em rằng "nhà mày khác, ở đây khác" nhé. Bởi vì những cái nick ở đây bình đẳng như nhau, em còn có thể nói mình 40 tuổi nữa kia, vậy mà "những người chị đáng kính" đã lên giọng dạy bảo mắng mỏ em, cứ như là một con em ngoài đời thật ý.
    Thế đấy.Em mở đầu là thế, mà họ lại phản ứng là thế. Em nói lại này: Gieo nhân nào gặt quả ấy. Và em là người sòng phẳng.
    Về câu chuyện khẩu súng của chị, em xin nói thế này: nếu không đưa cho em khẩu súng thì cũng đừng dùng nó để bắn em hoặc đập vỡ đầu em ra.
    Về topic bên box Lamquen mà đồng chí chị "cưòi đau cả bụng" ý. Đồng chí chị xem lại cách giải quyết của em xem. Em cũng đã post ngay trong topic đó rằng em coi đó như một vở chèo và cuối cùng em đã khoá nó lại để đỡ bị làm nhân vật chính trong các bài post "cười đau cả bụng" của mọi người. Chặn ngang họng các chàng như thế thì lấy đâu ra mà lấy chồng được nhờ chị nhờ? hé hé... An toàn quá!
    CÂu hỏi : "Các cặp vợ chồng muốn có con để làm gì?"
    Trả lời: Vì nhiều lý do khác nhau. Có thể đưa ra một vài lý do.
    1 - Tình huống của một đứa bạn cấp 3 của em: Có chửa để được cưới sớm. (hai chúng nó muốn lấy nhau mà 2 bên cứ bảo phải ổn định việc làm đã, vì chúng nó vẫn đi làm linh tinh)
    2 - Tình huống của một vị trong một topic khác trên box này: muốn đẻ một đứa để cải thiện tình trạng "nhạt nhoà" của đôi vợ chồng.
    3 - Tình huống cửa miệng của nhièu người: có con cái để về già còn có chốn nương thân, trẻ cậy cha già cậy con mà.
    4 - Tình huống trong phim Hàn Quốc, phim Ý, phim Mỹ...v.v...: chúng ta yêu nhau và chúng ta sẽ có một thứ quý giá chung - đứa con là vật chứng của tình yêu.
    5 - Tình huống của những người theo chủ nghĩa tự nhiên: đã là vợ chồng thì phải có con chứ, quy luật tự nhiên nó thế.
    Tạm thời em mới nghĩ được 5 tình huống. Còn thì em biết là thế vẫn chưa đủ đâu. Đồng chí chị có bổ xung được gì không?
    --------------------------------
    @bin29:
    Xin chị! Chị cứ bao biện làm gì. Việc chị đôi co với NKB là việc riêng của chị. Tôi xem đi xem lại cái bài đôi co đấy mà tôi chẳng thấy có gì liên quan đến topic này cả.
    Chị vẫn tiếp tục quen miệng mở ra là nói người này thế này, người kia thế kia. Chị vẫn nói tôi là "bảo thủ" và "hiếu thắng", sau đó chị bảo tôi "sẽ khóc vì những gì em nói". Chị có cái thói quen hay đấy.
    Phiền chị đọc lại các bài của tôi. Tôi chưa bao giờ nói ai là người thế nào, mà chỉ đánh giá sự việc và các lý do của sự việc mà thôi. Còn chị thì lại thay ai bằng cái nick của tôi và thay thế nào bằng những tính từ "bảo thủ", "hiếu thắng", "ích kỷ"...v.v....
    Ở đâu cũng thế, nhất là ngoài đời thực, cứ mở miệng ra là nói người khác là người thế nọ thế kia thì tất nhiên họ sẽ phản ứng lại.
    Chị không cần nhắc tôi "bình tĩnh". Bởi vì nếu tôi không bình tĩnh thì làm sao mà ngày ngày ngồi gõ ngần ấy chữ với rất ít lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. Tôi mà thiếu bình tĩnh thì tôi cũng không ngồi một chỗ trả lời được đầy đủ mọi người đâu.
    Cuối cùng: chị nợ tôi một lời xin lỗi vì đã bảo tôi là người ích kỷ và bảo thủ. Dù tôi thực sự là người như thế thì chị cũng không thể nói ngay như thế trong những bài viết đầu tiên của chị, khi mà chị chưa hỏi gì về lý do của tôi khi quyét định như thế, và khi mà chị chưa nhận được bất cứ lời nói quá quắt nào của tôi.
    Tôi chẳng cần phải nhận lời xin lỗi của chị. Chỉ cần biết là có người mắc nợ với tôi.
    Tôi sòng phẳng như cuộc đời này vậy. Cuộc đời sòng phẳng lắm. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Rồi chị cũng sẽ bị người khác đánh giá không tốt như chị đã đánh giá tôi thôi.
    Chúc chị không phải mất bình tĩnh vì những lời đánh giá của người khác!
    ---------------------------------
    @cuifang:
    CẢm ơn bạn đã chia sẻ tâm sự và khuyên tôi! Cuộc sống quả là chẳng dễ dàng gì.
    Bạn @anarchist1983 cũng có những tâm sự như bạn. Và tôi đã nói là tôi hiểu và đồng cảm.
    Nhưng tôi vẫn nhắc lại những gì đã nói ở trên: chính những trải nghiệm của một NH như các bạn, như tôi (tôi cũng đã nói là bố không ở vùng mẹ con tôi từ hồi tôi học 7) đã giúp cho tôi càng vững quyết tâm sẽ trở thành một NX độc lập. Tôi sẽ không bao giờ để mình phải sống như NX-mẹ (mẹ bạn, mẹ tôi) và NH -tôi (chúng ta).
    Cần phải biết những tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị trước cách giải quyết nó, chứ không phải biết để rồi vì e ngại phải đối mặt với chúng mà thay đổi quyết định.
    Dù sao cũng chúc bạn sẽ tìm được NV hợp với bạn!
    Cảm ơn đã chia sẻ tâm sự!
    -----------------------
    @Elberiver:
    Chị ơi, đã đưa ý kiến của mình ra công khai với dư luận thì đôi khi cũng phải chịu bị "chửi xoe xoé" thôi. Như em đây này...hic... mới thò ra một cái ý kiến, chẳng ai cần biết tại sao lại quyết thế, đã nhận ngay hàng đống "chửi xoe xoé" rồi đấy. Hic... Thôi chúng mình đành chịu thôi! Thiên hạ lúc nào chẳng có kẻ thích chửi người khác.
    Nói thế để thấy chút đồng cảm.
    Bỏ qua những gì mà chị viết cho những người chị kính mến của chúng ta, em xin nói về cái đoạn cuối bài của chị dành cho em.
    Tất nhiên điều chị nói quá đúng: "Bây giờ, cund chẳng nghĩ gì nhiều đâu, nhưng 10 năm nữa với những va chạm mạnh hơn trong cuộc sống đời thực, em đọc lại những trang viết này của em, những gì em đã viết cho người khác, những gì người khác viết cho em, có lẽ em sẽ nghĩ khác."
    Đấy là điều hiển nhiên mà người đời khẳng định liên tục rồi chị ạ. 10 năm cơ mà. Bao nhiêu chuyện xảy ra, con người cũng lớn lên ( già đi), đương nhiên nhìn lại những cái thuộc về "ngày xưa" sẽ khác đi. Bây giờ chị cứ nhìn lại mấy năm trước của chị cũng thấy khác vậy thôi.
    Chị bảo "sẽ hạnh phúc vì có nhiều người chia sẻ". Đương nhiên là thế. Chị không thấy em luôn cảm ơn những người đã vào chia sẻ à? Mà nếu không biết vui vì điều đó thì cũng chẳng hơi đâu đêm hôm gõ dài ngoằng như này để đáp lễ đâu chị ạ.
    Ngày xưa bảo rảnh rỗi ngồi ban ngày, chứ bây giờ đi làm giờ hành chính, chiều về lại tranh thủ thời gian cho gia đình và bạn bè ( em có nhiều bạn lắm, toàn là yêu quý lắm lắm), thế là chỉ có đêm để dành cho những topic thế này thôi.
    10 năm nữa nghĩ lại sẽ thấy mình thật là "chì" vì online đêm để đọc được những lời lẽ mạt sát mình và trả lời rất tử tế.
    Nói thế được nhiên không phải là bỏ ra hết những người ủng hộ và thông cảm. Bởi vì chính họ là tất cả những gì giữ mình lại với cái topic này, cái box này mà.
    -------------
    Đi ngủ thôi... vì tương lai con em chúng ta.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 24/06/2005
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thì thấy hiểu cundc hơn,quả là một số phán đoán của tôi không sai! Cũng thấy thương cảm với cundc hơn vì bạn đã phải chịu những thiệt thòi và trải qua những đau khổ khi phải chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ mình. Và như vậy thật dễ hiểu khi cundc có những ý nghĩ về GĐ không có NV. Ngay cả cái tính ngang bướng của bạn(xin lỗi khi nói điều này) cũng đáng thương chứ không đáng trách,tất cả là do hậu quả của bất hạnh trong gia đình!
    Bên ngoài bạn mạnh mẽ như vậy,theo tôi cũng chỉ là để che giấu sự mềm yếu và tổn thương ở bên trong. Tôi cảm nhận rằng bạn giống như một chú chim nhỏ bị thương và bạn rất sợ trong tương lai sẽ phải sống lại quãng thời gian đau khổ mà mẹ bạn và bạn đã từng trải qua.
    Nhưng bạn cundc ạ,bạn hãy nhìn ra xung quanh bạn,vẫn còn nhiều gia đình hạnh phúc lắm. Có thể đây đó có những sóng gió nhưng cuối cùng thì hạnh phúc vẫn là được có một người để chia sẻ. Trẻ con thì luôn là trẻ con,đứa trẻ nào cũng cần có bố có mẹ và có quyền được có bố và mẹ. Nếu không cho dù bạn có cố gắng bù đắp đến đâu thì đứa trẻ cũng sẽ vẫn có một cảm giác THIẾU,điều này có lẽ bạn hiểu rõ hơn ai hết!
    Tôi hoàn toàn không có ý muốn thuyết phục cundc, nhưng tôi chỉ muốn nói với bạn là hãy sống mở lòng hơn với mọi người xung quanh,đừng nhìn tất cả những người con trai với ánh mắt nghi ngờ,bởi vì trong số họ vẫn có nhiều người có thể mang đến cho bạn hạnh phúc,sự tin cậy và chia sẻ.
    Dù gì thì tôi cũng thật lòng mong rằng sau này cundc sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và nhiều niềm vui dù là có NV hay không. Bạn xứng đáng được như vậy để bù đắp lại những chuyện buồn mà bạn đã phải trải qua!
    À tôi muốn nói thêm là đáng nhẽ ra sẽ có nhiều người đồng cảm với cundc hơn nếu như người ta hiểu được hoàn cảnh của bạn,nhưng chính vì đôi khi bạn "xù lông" hơi quá và phản ứng của bạn quá quyết liệt nên dẫn đến người ta không muốn nghe và hiểu những điều bạn nói.
  10. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=85207&ChannelID=194
    Đọc tham khảo chơi nhé.

Chia sẻ trang này