1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG CÒN HOÀI NIỆM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    14. Tôn trọng những kẻ yếu
    15. Cũng nên biết thư giản một chút
    16. Hãy làm việc chăm chỉ

    17. Biết chấp nhận thử thách
    18. Đừng quá đam mê tiền
    19. Dũng cảm khi đối mặt với kẻ thù
    20. Dù cuộc sống có đặt ta giữa quá nhiều ngã rẽ
    Hãy là chính mình!
    ]
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Công việc công việc, phải có một công việc khác. Chắc chắn phải thế.
    Gambate ne.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hoa vàng mấy độ
    TRỊNH CÔNG SƠN
    Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    nào có ai hay ta gặp tình cờ
    nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
    em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
    nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
    ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
    xin cho bốn mùa
    đất trời lặng gió
    đường trần em đi
    hoa vàng mấy độ
    những đường cỏ lá
    từng giọt sương thu
    yêu em thật thà
    em đến nơi này bao điều chưa nói
    lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
    một cõi bao la ta về ngậm ngùi
    em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
    em đến nơi này vui buồn đi nhé
    đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
    một vết thương thôi riêng cho một người

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 28/06/2004
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chiều, như là đã vào thu. Dắt xe ra đường mà lòng nhẹ nhàng. Không như mấy ngày trước. Khi say, khi cảm xúc tràn đầy, khi chới với không biết trao nguồn cảm xúc ấy cho ai. Tựa như những đám mây nặng trĩu muốn trút ào cơn mưa. Tựa như ***g ngực của người mẹ căng sữa. Tựa như mi mắt nặng trĩu cay cay muốn trào nước mắt.....
    Nhưng dù sao thì những người bạn, ta đã hạnh phúc khi được ở bên những người bạn, nói cho ta nghe những hoài niệm chỉ khiến lòng ta đớn đau. Và nghĩ lại, ta rùng mình sợ hãi, khi mình cứ đeo đuổi một sự tàn nhẫn mà đến bây giờ bỗng thấy rùng mình. Đôi khi hối tiếc, vì đã phí hoài cảm xúc nhiều quá....Mong là thời gian giúp ta có thể hồi phục lại những xúc cảm như xưa, để dành cho một ai đó hợp với mình....Và rồi ta cũng sẽ yêu ai cũng sẽ nồng nàn như đã từng nồng nàn...Chỉ mong sao ai đó có thể cảm nhận được những nguồn cảm xúc dâng trào từ đáy con tim khi ta mềm yếu.Khi ta cần dịu dàng, khi ta không còn gai góc. Mà có khi yêu, lòng người dịu đi, biết đâu sẽ sống và nhìn cuộc sống đẹp hơn nhỉ, không còn hờn ghen, bức bối...
    Trà Hoa, có lẽ sẽ là tác phẩm đầu tay sau khi bắt đầu cầm bút viết trở lại. Nó không phải là cái ta ấp ủ từ lâu. Nó hoàn toàn bột phát,để giải toả tâm trạng hiện tại. Nó hiền dịu, nhưng cũng chỉ là nơi ta ghé chân trong những ngày cần tĩnh lặng, cần bình tâm, cần suy nghĩ, cần quên đi cái đã qua,cái ta thực sự cần là một cái gì đó mạnh mẽ hơn. Mà biết đâu, ta chưa khám phá ra. Đừng đặt điều kiện cao. Đừng coi quán là Tri âm. Hãy chỉ là nơi quen thuộc.Chị Codet nói thế.Chị nói thật đúng. Nên, kết truyện của em có phần mở. Gợi mở về một quán trà yên tĩnh trong một ngày mưa, ngồi bó gối nhìn thời gian trôi qua giữa hai miền thực ảo,quá khứ và tương lai....
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đang đi có cơn gió thổi, thời tiết nhẹ nhàng như đã vào thu. Nghĩ đi nghĩ lại hoá ra mình là đứa rất ưa xê dịch chứ không phải là con ốc chui mình trong vỏ. Cái điệu bộ phóng xe ngang tàng ngoài đường thấy sao mà ngông nghênh thế, như là bất cần đời. Đôi khi thấy hơi dễ chịu. Nhưng đièu đó bỗng thấy mình khác nhiều quá. Chính mình cũng không nhận ra mình. Tự dưng thèm cái gì đó dịu dàng, thèm cho mình được được dàng.
    Độ này nhiều cảm xúc,có phải là do mình đang tập trung viết. Hay là mình thực sự cần cái gì đó khác. Chỉ có điều, cuộc sống quanh mình lại vẫn thế. Có thằng bạn luôn chỉ hỏi một câu mỗi khi gặp. Độ này có ai làm cho "mủi lòng" chưa? Cảm xúc thì nhiều nhưng "mủi lòng" thì chưa có.
    Năng lượng để cần cho một việc gì đó, phải là một nguồn cháy âm ỉ và bất tận. Ngẫm đi ngẫm lại,những dự định của mình làm đều chỉ là ngọn lửa, là đốm sáng bừng lên, chưa phải là hòn than. Và trong mình có nhiều mơ ước quá, và mãi chỉ là ước mơ nằm trên trang giấy.Thấy mình thật giống chị FURIKO trong phim SAKURA....
    Phim Nhật hay thật, đã bắt đầu mê rồi. Bộ phim sáng nay chỉ xem bằng tiếng Nhật và cấu tứ thời gian nghệ thuật của bộ phim cũng khác lạ nên để hiểu trọn vẹn chẳng phải là dễ. Độ này đang nghiên cứu toàn phim bằng tiếng Nhật....
    Độ này cũng chẳng biết nói sao nữa....
    Độ này....mong cái gì khác hơn.....
    Độ này...cũng không biết là thế nào nữa....
    Độ này.....
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    "Aoshima-san, Shinaide kudasai. (anh đừng chết).Aoshima-san.cô gái thét lên ôm chặt lấy chàng trai máu me be bét. Người lái xe cũng là đồng nghiệp đau đớn thét lên. Chàng trai ngoẹo cổ trên đùi cô gái, mặt mũi lấm tấm mồ hôi và máu. Con đường vắng lặng, chỉ thấy cái xe chầm chậm đi, vì nhìn từ phái sau nên trông nó như là đang dừng lại, tiếng nhạc khe khẽ vang lên. Lặng như thế vài giây."
    Khỉ thật, lại xem cái bộ phim kết thúc buồn.
    "Nhưng không, khò khò khò khò. Hoá ra anh ta vẫn sống. Nhưng buồn ngủ quá đã thiếp đi vì sau 3 ngày liên tục phá án anh ta chẳng được ngủ gì.
    Và cuối cùng nhân vật chính đã không chết."
    Thở phào nhẹ nhõm.
    Một ngày đẹp trời và có ích. Những tia nắng vàng chiếu luồn qua cái rèm cửa.
    Hết giờ rồi tắt máy đi em.
    Trao thẻ, bước ra khỏi thư viện. Cần mua chút cà fê. Từ giờ có lẽ cần thức khuya.

    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    Có những tình yêu vật vờ như từng con sờ
    Có những chiều chuyến choáng lời yêu thở qua kẽ tờ
    Hờ hờ

    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 14/07/2004
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách calm down trước mọi hình ảnh, sự kiện nếu có thể. Biết rằng người có nhiều cảm xúc thì điều đó cũng khó. Nhưng đừng vì cái đã qua mà ảnh hưởng đến cả một tương lai với những niềm vui sắp đặt trong đầu. Cái gì đã nói là qua thì hãy coi là bình thường.Không phải cứ lên gân lên cốt. Thì nó qua rồi mà, và lòng tự trọng đã lên tiếng rằng giới hạn chỉ có đến đấy thôi. Nếu như ta đắm chìm trong một suy nghĩ nào đó, ta sẽ không thể thoát khỏi nó, mà chỉ cần chuyển hướng một chút, thay đổi môi trường một chút, tất cả sẽ lại sáng sủa hơn. Và vì thế, biện pháp tốt nhất lúc này là shut down máy và nấu cơm. Hãy nhớ rằng để có một ngày vui và thanh thản ta đã phải cố gắng đến cả năm trời. Vì thế, chuyện này hãy coi như không có.
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cho Đời Chút Ơn
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
    Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
    Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
    Làm lời lá bay trên đường đi
    Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
    Làm hồng chút môi cho em nhờ
    Môi thiên đường hót chim khuyên
    Ôi tóc trầm ướp vai thơm
    Ta nghe đời rất mênh mông
    Trong chân người bước chậm chậm.
    Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
    Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
    Em là phấn thơm cho rừng chút hương
    Là lời hát ca cho trần gian
    Dưới phường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường

  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Và rồi chiều buông. Có người lòng phơi phới,, bước chân đi con đường riêng của mình, hát bài hát riêng của mình, yêu niềm yêu riêng của mình, yêu chính mình để yêu tất cả mọi người.....Bỏ lại sau lưng một hình bóng nhạt nhoà, bỏ lại sau lưng một khoảng trời xa, nơi ấy, không có nắng, không niềm vui, không nụ cười, chỉ có màn đêm câm lặng đến tê người.....
    Và rồi em sẽ lại viết, lại vẽ, lại khát khao những điều mới mẻ. Vì em sinh ra trong đời, không phải để người khác khinh rẻ, mà để được thương yêu, và chút gì được hạnh phúc một niềm hạnh phúc giản dị của một người con gái, được kiêu hãnh, được khám phá, được đam mê, được nâng niu, được trân trọng.
    Vì em chỉ là con gái
    Nhí nhảnh
    Kiêu sa
    Khờ dại
    Nông nổi trọn đời
    Khap khát yêu đương
    Em yêu chính mình, vì những ngày này em cũng thấy mình rất đẹp. Bởi vì thế mà em rất thích ra đường, và rất thích mỉm cười.
    Đã không còn muốn nhắc tới anh nữa rồi
  10. yappi

    yappi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ừ, không còn hoài niệm. Sao đúng cho ngày hôm nay thế. Năm ngoái mình sợ đến run người mà chạy trốn, mà ẩn mình, mà đau xót. Năm nay ngẩng cao đầu, ăn mặc đẹp đến chốn phù hoa. Vẫn ly vang trắng, vẫn cỏ xanh tươi. Xa rồi hoài niệm. Xa rồi cả những tiếc nuối, oán hờn. Mình đã lớn hơn, mạnh hơn sau tất cả. Chỉ tiếc thời gian, tiếc bó hoa sen trắng, tiếc cảm giác trong sáng mơ hồ. Chỉ còn tim nhói đau bất thần, ngồi im chống đỡ rồi sẽ qua. Càng ngày càng thấy đã đúng khi ra đi. Không chắc chắn về ai, không nên cố. Vượt qua rồi, dù vẫn muốn khóc tủi khi ngập trong không gian của ánh trăng tròn. Một ngày rất gần, sẽ tìm được bình yên.

Chia sẻ trang này