1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG CÒN HOÀI NIỆM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Good_Hope

    Good_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 8 tháng rồi ngày mình xa cách, cái ngày mà anh về nhà với cơn sốt day dẳng tận 20 hôm.
    Đã xa rồi những kỷ niệm ngọt ngào mà tụi mình có bên nhau, dù là rất ngắn ngủi.
    Giảng đường, góc phòng xưa giờ anh ít còn dịp quay trở lại vì ngày báo cáo luận văn gần kề, cũng là ngày anh rời trường ra phố mới.
    Tháng đầu xa em anh đã không còn là chính mình nữa, mọi thú đến đột ngột và quá đỗi bát ngờ. Nhưng rồi thời gian, bài tập nhóm, thi học kỳ, thực tập tốt nghiệp vừa cướp đi sức lực của anh cũng vừa giúp anh đánh tan nỗi tuyệt vọng của một kẻ chân tình...
    Đôi khi anh tưởng có thể quên hẳn em rồi, có thể xem như sóng hồ đã lặn rồi.
    Nhưng anh đã nhầm, những chuyến công tác xa nhà là những lần tim anh đau nhói. Những lúc một mình giữa 4 bức tuờng khách sạn ở tỉnh xa khi đêm về là những lúc hình ảnh của em những ngày vui vẻ bên anh lại hiện về như thách thức, như trêu trọc con tim đã yếu đi nhiều.
    Chợt chiều qua đọc lại "Còn chút gì để nhớ" của Nguyễn Nhật Ánh anh lại thấy mình như giông giống nhân vật chính tên Chương, cũng yêu chân tình, ngây thơ, hy vọng, để rồi hụt hẫng ra đi mà chẳng hiểu vì sao !?
    Cũng như nhân vật đó, anh đã không dám gặp lại em dù chỉ là để hỏi thăm đôi chút.. Có lẽ anh không muốn con tim mình lại nhói đau lần nữa vì chỉ cần gặp em là cảm giác yêu đương cháy bỏng ngày nào lại tìm đến với anh và sự thật phủ phàng lại ném anh xuống đáy hiện tại ....
    Nếu gặp lại em, có lẽ anh ko còn yêu em như ngày nào nữa. Nhưng kỷ niệm về những ngày hai đứa bên nhau có lẽ suốt những năm tới anh cũng không quên.
    Hoài niệm suốt đời vẫn là hoài niệm, sau nhiều tháng khổ đau, cuối cùng anh cũng hiểu được chân lý "Đối với hoài niệm, hãy tìm cách sống chung chứ đừng tim cách loại trừ nó".
    Em đồng ý chứ, em yêu ?
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    111111
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Người cũ(người không muốn hiểu mình): Không thể liên lạc lại được nữa.
    Bạn thân(người hiểu mình nhất): Đã có người yêu.
    Bạn mới: Thấy chả yêu được ai.
    Tình yêu không phải là cái từ trên trời rơi bụp một cái xuống đất.
    Đôi khi định tự tạo cho mình một niềm vui nào đó để tự mình vui thôi, nhưng thấy chả giải quyết được vấn đề gì. Biết ngay là Trà Hoa quá yên tĩnh, và đương nhiên là hôm nay đã chuyển sang 169 Lò Đúc với Rock....Và câu chuyện về Trà Hoa đã xong.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm MB gọi điện.MB bảo từ ngày quen nhau mới thấy cậu cười.MB là bạn chơi cùng Z và chị codet.Chi codet bảo nửa đêm không ngủ được cứ gọi cho chị. Chợt nhớ những lần nói chuyện với T, T bảo nghe H cười khoái chí vá sung sướng thế không biết. Đấy,cứ phải cười lên như thế có được không nào.Lâu rồi cũng chẳng nói chuyện với T, vứt hết số điện thoại của mọi người rồi. Vì T chỉ thích nghe cười, chứ động đến mấy chuyện buồn T không thích.
    Đi xem phim lại gặp mấy người bạn. Lại cố mà nhe răng cười, nói. Ừ, dạo này suốt ngày cười cười nói nói, còn vui hay không chả biết. chắc chẳng muốn buồn. Mới hay, có lẽ vì nụ cười mà mọi người sẽ quý mình hơn. Nhưng cuộc sống còn nhiều bộn bề lắm.
    Viết bài trong tiếng nhạc thì thùng, cái bụng lép kẹp và cái biên lai nộp phạt trong lúc lơ tơ mơ đi vào đường dành cho xe thô sơ...Thấy cuộc sống quanh mình cũng quay cuồng như tiếng nhạc điên rồ.
    Anh lại gọi điện bảo đi uống với mấy người bạn.Cứ lẽo đẽo đi theo anh làm gì nhỉ? Cuộc sống ơi, tự mình phải lo cho mình thôi, chẳng thể trông cậy vào ai đâu. Mỗi người có một chỗ có một phận của mình rồi mà..........
    Thế là đã không còn qua Trà Hoa, thế là đã chuyển đến Lò Đúc, quán nhỏ, ngột nhạt nhưng chứa đầy những nỗi đam mê cuồng dại, còn hơn là cái gì đó không có cá tính....
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ.
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày nằm dài như xác chết vật vờ để suy ngẫm về tất cả những gì đã qua cuối cùng đã lấy lại được tinh thần.Những suy nghĩ lại bắt đầu thăng hoa.Nhiều khi thấy bản thân cứ ì ra đến phát bực.Chỉ nghĩ nhiều, nghĩ cho hết ngọn ngành của sự việc. Nhìn nhận lại chính xác cái bản thân mình nó đang tồi tệ ở mức nào. Chị codet luôn bảo chứng tỏ là em rất hiểu em đấy chứ còn gì. Em rất biết mọi điểm mạnh điểm yếu của mình. Em biết rõ mình cần phải làm gì và chỉ cần hành động thôi thì cuộc sống của em sẽ khác. Tuy nhiên, em cần phải có thời gian để quên đi tất cả những điều khiến em phiền muộn, để dứt bỏ hoàn toàn những điều mình trân trọng nhưng lại khiến mình tổn thương. Suy cho cùng, cũng chẳng phải lỗi tại ai, tại mình mơ mộng quá, tại mình dễ xúc động quá mà thôi....
    Có những lúc thấy không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Khi thì giọng nói nghẹn lại lúc thấy buồn buồn. Khi thì cảm thấy thật vui khi chăm chú vào một công việc gì đó của riêng mình. Còn vui quá trời và hoà nhập hết mình với mọi người sau một tuần lầm lũi một mình với công việc. Đôi khi thấy lòng mình thật thanh thản khi thấy rằng dứt bỏ những cái cũ cuộc sống của mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn thì phải.
    Dù sao đây cũng chỉ là giai đoạn đầu cho một cuộc dốc sức nên chưa dám mừng vội. Mà chỉ cảm thấy vui vì mình đang sống có ích và có mục tiêu hơn mà thôi.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc điện thoại lôi mình khỏi giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Đang định ở nhà ngủ tiếp nhưng nhận được lời động viên nên đành phi xe đến thư viện. Tối 1/8 có một cuộc gặp gỡ quan trọng mà mình hy vọng nó sẽ là cuộc gặp gỡ đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời mình. Dạo này chăm lên thư viện một phần vì xác định rõ mục tiêu, một phần vì vừa phải rút tiền thay thẻ mới nên tận dụng mọi thời gian tối đa ở thư viện. Cuối tuần nhưng khá động người.
    Mấy hôm rồi em chưa gọi cho chị. Vì em sẽ gọi những khi cần thiết nhất. Crm ơn vì em thấy chị rất mạnh mẽ với em"Em đừng có điên, đừng bao giờ gọi lại cho những người ấy, mất đi người bạn như thế chả sao cả, mình còn khối bạn"
    Ừ, đúng. Thế thôi, em học bài đây. Lại hạ mình làm dân bao cấp sống như thời sinh viên. Cũng hơi chán vì không quen thế, nhưng mà nhất thiết phải có thời gian để cải tổ lại mình.Lùi một bước để tiến thêm một bước.
    -------------------
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 24/07/2004
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá mệt quá, bây giờ NK giống như cái bãi rác, chẳng còn viết được cái gì hay ho, vì cảm xúc thật cất vào chỗ khác. Cảm giác duy nhất là thèm ngủ. Phải đi ngủ thôi.
  9. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng thực ra bạn chưa quên được hoàn toàn như bạn nghĩ đâu,đó chỉ là ảo giác,tạm thời o thể bạn ko nghĩ về điều đó nưa mà thôi,rồi 1 lúc nào đó bạn sẽ nhớ về quá khứ,nhớ tất cả,mọi chuyện sẽ hiện ra trước mắt bạn rất rõ đấy,nhưng dù sao cũng nên tranh thủ trong luc tạm quên đi tất cả này để bạn có thể làm được điêug gì đó tốt đẹp hơn cho cuộc sống của bạn,bởi tôi cũng đã có cảm giác như thế này rồi hy vọng rằng cảm giác của tôi ở đây lại trở nên sai đối với bạn
  10. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tặng em gái chị bài thơ này nhé!
    DẠI KHỜ
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin không đúng chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Rồi thả lòng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì yêu không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm, dao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc. ​

Chia sẻ trang này