1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG CÒN HOÀI NIỆM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi tìm lối thoát cho riêng mình.Thì kiểu gì cũng tìm thấy
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Có làm sao đâu mà thoát với chả không thoát.Mà có cái avata Nga ngố ngộ nhỉ.
    ______________________
    Tự dưng lại đi nói thật lòng mình. Nhưng mà dù sao thì cũng nên cắt bỏ bớt thù oán ở đời, cho cuộc sống đỡ ngột ngạt.
    Tối nay, tối mai, hai cuộc hẹn. Dù sao thì cũng mong mọi việc xuôn sẻ.
    Chị codet có thể coi là người bạn tâm giao tuyệt vời nhất của mình lúc này. Và cả những người bạn khác nữa. Lẽ ra phải biết ơn cuộc sống về điều đó.
    Mấy hôm nay dịch truyện quên ăn quên ngủ. Giá mà cứ giữ thái độ học tập và làm việc thế có phải tốt không.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhục như con cún.
    Trời mưa đen sầm sì, nhét vội chai rượu tây cùng một mớ truyện nhét vào ba lô phi ầm ầm trên đường tới bờ hồ đã thấy hai ả Codet và SS yểu điệu đứng chờ. SS đi xe như rùa bò vừa đi vừa phải đợi.Cả bọn lên Hàng Buồm mua một hộp bánh to tổ bố. Ả codet bảo thôi bỏ truyện ra chị cầm trước cho. Lôi được 5 , 6 quyển truyện trong ba lô ra thì chai rượu rơi choang một phát xuống đất.
    KHông vỡ.
    Đúng là rượu tây mới mang ở Nga về có khác.Codet bảo điểm lành.
    Tay xách nách mang ả codet leo lên xe, đi nhanh lên cho ả ss ả ấy đuổi theo, bà này đi chậm lắm.
    7h cả bọn ngồi yên vị tại Trung tâm hợp tác nguồn năng lực Việt Nam Nhật Bản. Buổi hoà nhạc lần thứ 4 của trung tâm. Nhật Việt ngồi lẫn lộn lặng nghe từng giai điệu trữ tình. May mà nó còn hay hay một tý chứ bụng dạ chả có tâm trạng mà nghe hoà nhạc với chả ghi ta cổ điển.Được 5 tiết mục thì chuồn về trước. Mong hai ả kia có một buổ tối vui vẻ.
    Nhục như con cún. Hộp bánh to oành, phải đi xe một tay. Mấy thẳng kết quả đê cứ nghênh ngang ngoài đường chắc thích ăn bánh với cả uống rượu của mình chắc.
    Ả Hoa điệu vợi, hẹn với chả hò, chả có cái kiểu làm việc như bà ấy. Chả có cái gia đình nào gần 9h tối chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm thì vào đây ăn với chị. Thảo nào papa bảo nếu phải ở nhà chị Hoa bố không ở được. Nhìn người đeo đầy vàng mà cái chiếu như là 10 năm chưa giặt. Ăn cơm gì mà giữa một đống đồ nghề sửa xe với cả dầu máy. Thế mà con người ta cũng sống được trong cái không gian bẩn thỉu thế này.
    Bà chị đưa đến một biệt thự to vật vã. hâi cây dừa to vật vã trước cửa. Bấm chuông 10 phút sau có người xuống bật đèn tầng 1. # phút sau mới mở được cái cửa.
    -Em chào thầy.
    vâng, đấy là thầy. Vì đang xin đi dạy học. Cái gọi là trường PTTH DL LÔ MÔ NÔ XỐP. Lần đầu tiên thí điểm đưa tiếng Nhật vào chương trình phổ thông.
    Thầy bảo dự án của bộ có 15 giáo viên ở đại sứ quán chuyển xuống tôi chưa duyệt. Vì em là chỗ người quen giới thiệu và tôi tin tưởng nên tôi cứ thử thách em trước. Thực ra có cả một chuyên gia nhưng người ta không biết tiếng Việt nên tôi cũng cho dậy ít thôi. Sau buổi thứ 2 tuần sau chưa biết là em có dạy ngay hay không nhưng có 2 sự kiện tôi nhờ em giúp.Thứ 2 ngày 2/8 đến phiên dịch cho mấy người ở đại sứ quán.Thứ 2 ngày 16/8 bắt đầu khai giảng khoá tiếng Nhật đầu tiên của trường. Phải phiên dịch những lời phát biểu của đại sứ quán cho dân và dân người ta hỏi gì thì truyền đạt lại. Bước đầu là vậy. Trường học khai giảng vào tháng 9.
    Chị Hoa bảo thầy đã nói thế nghĩa là thầy đã nhận 90% rồi., Chẳng qua chị thấy mọi việc nó dễ dàng quá, chẳng bõ công người ta tốt với mình.thế nên chị cứ khuyên em là phải đến cảm ơn thầy đi. Chị dạy ở đây 10 năm rồi chị biết. Thày này tốt lắm. Thầy nói thế là thầy nhận đấy
    (Bà này cứ xui mình đút xèng. Mấy chục triệu thứ nhất là không đào đâu ra, thứ 2 là quan điểm rõ ràng, chỉ quà cáp, không tiền bạc gì hết. Vì còn nhiều cơ hội khác chả tội gì mất tiền oan.Mai em còn một mối khác đi làm ở chỗ khác. tối mai hẹn tại nhà hàng khỉ gió gì ở Điện Biên Phủ. lại một chú Nhật Bổn. Chả biết thế nào. Nhưng dù sao vẫn thích dạy học ở LÔ MÔ NÔ XÔP hơn.Nhưng nếu không chạy tiền mà không được cũng không sao. )
    Thôi. dẹp ba cái trò mạng mẽo đi. Đi cày thôi.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Xác định lại nhé. Không được không ân hận. Quan trọng phải làm tốt hai việc ngày 2/8 và 16/8.
    Tạm không online một thời gian cho tới khi mọi việc xong xuôi.
    bây giờ ắt hắn là có người đang mong tin. bây giờ chưa ăn gì vì lúc ở nhà chị Hoa không nuốt nổi cơm nhưng phải gọi điện cho 3 người để xin ý kiến chỉ đạo.
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hehe, báo cho cô em biết nghe, bọn tôi chỉ ngồi đến 8h là cũng out, cái cô nàng Wanatabe ( đúng ko nhỉ?) gẩy guita thấy yếu quá, có lẽ, phần 2 hay hơn.
    Chị em tôi chuồn, rồi đi vòng vòng, ăn phở Bát Đàn. Quê thật, lần đầu tiên tôi ăn phở BĐ, những lần trước đông quá, ngại. May có cô em sutsit, ko có lẽ, tôi cứ ngồi chờ cho đến chết đói....
    Xong, lượn quanh Hồ Gươm 2 vòng, định lên Hồ Tây ngồi, rồi lại quyết định thôi- ra kem Tràng Tiền, vào trong ngồi, vì lất phất mưa, 2 đứa- 2 kem ly.. . măm măm, kể chuyện tình báo, và cầu mong cho cái đứa đi công việc sẽ thành công, thế mà giờ này, đã thấy nó post lên Net rồi....
    Thôi, quyết định thế nào cũng được, net chỉ là một vấn đề rất nhỏ...
    Cố lên nhé!!!
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Papa mỗi lần giận thường bảo người ta trồng cây cảnh người ta còn phải tỉa lá cắt cành. Những cây dại thường mọc một cách tự ý, vô tổ chức, thành ra một hình dáng quái dị, không đẹp như những cây cảnh.
    ________________________
    Mama dặn chuyện ở trường LO MO NO XOP hãy tự khẳng định mình để được người ta nhận, rồi gia đình mình cũng không phụ lòng người ta, không để cho người ta thiệt. Đấy là chuyện cảm ơn. Còn bản thân mình và cả gia đình đều không thích vào bằng cách chạy tiền. Nếu không được thì là do bản thân mình chưa cố gắng.
    ___________________________
    Chị bảo em nối mạng ở nhà lại chả bỏ được đâu. Em khăng khăng em chả có gì để viết ngoài post nốt tiểu thuyết đang dịch dở. Vì mấy cái trò đó em ngán rồi, ngán cả viết ba cái chuyện vớ vỉn của mình. Nhưng mà hôm nay em vẫn online.Nhiều khi có cảm giác muốn cho mọi thứ chìm đi và kể cả bản thân mình cũng vào lãng quên luôn. Thế nên, cứ viết và không bao giờ muốn đọc lại những gì mình viết. Bởi đôi khi thấy mình hơi tinh vi, kiêu ngạo. Nhưng để em phải chọn giữa bị thương hại và bi căm ghét thì sẽ chọn bị căm ghét.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đầu giờ chiều chưa kịp nghỉ ngơi thì có một vị khách không mời. Không buồn tiếp. Bỏ mặc ngồi đấy mà xem ti vi, đi gội đầu, dọn nhà, giặt giũ.Người kia về. Cảm thấy căng thẳng từ đêm hôm qua nên người vô cùng mệt mói mà không ngủ được.
    7h có cuộc hẹn nên muốn đi dạo một chút. Lúc ra khỏi nhà trời mưa cũng không mặc áo mưa. Lúc ấy nghĩ, đã bảo hôm nay sẽ trở lại dịu dàng như trước sao vẫn phóng xe ầm ầm và không chịu mũ nón gì?Có những thói quen mà lâu dần sẽ thành những thói quen xấu, hình thành nên một tính cách xấu, mặc dù ban đầu con người ta không thế. Nhưng tự biện hộ cho hoàn cảnh của mình để duy trì thói quen đó.Đi một lúc thì quần áo cũng khô. Bờ hồ thời tiết đẹp. Gặp một sinh viên người Nhật đi dụ lịch nên đã ngồi nói chuyện một lát và trao đổi địa chỉ.
    Đến chỗ hẹn hình như hơi muộn vì đã thấy cô bạn đứng ngoài chờ. Vào trong có hai vợ chồng người Nhật và hai người bạn gái nữa. Tất cả có 6 người. Hai vợ chồng người Nhật nói được tiếng Anh với một cô bạn học ngoại giao và nói tiếng Nhật với 3 đứa còn lại. Thỉnh thoảng Anh, Nhật, Việt loạn cả lên.Thỉnh thoảng tất cả các bàn trong phòng rầm rộ tiếng cười nói, lúc thì lại im lặn chẳng có ai nói gì.
    Hai vợ chồng người kia muốn có người phiên dịch (nhưng là dich nói chứ không phải dich viết) về vấn để Nhân Chủng Học. Và cần từ 2 đến 3 người. Cô bạn học ngoại giao kia chỉ là giáo viên tiếng Việt của hai vợ chồng ông ta. Họ đều còn trẻ.
    Không biết là vấn đề Nhân Chủng Học có vấn đề gì ở Việt Nam không nên khi bàn về vấn để công việc ông nói rất nhỏ và khó nghe. Thực chất nghe từ đó có vẻ to tát nhưng nếu theo định nghĩa trên từ điển đó là bộ môn khoa học nghiên cứu về nguồn gốc, đặc trưng và văn hoá của con người. Ông ta hỏi có làm sao không? Ông ta hỏi về vấn đề trả lương. Và cũng bởi thời gian làm vào buổi tối, lại không phải lâu dài mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nên mình bảo rằng chuyện lương không quan trọng mà quan trọng là chúng tôi có cơ hội được làm quen với một vấn đề thú vị...
    Lúc về còn thừa khá nhiều thức ăn. Và theo thói quen của người Nhật, họ gọi nhân viên đút vào hộp, cho vào túi và đưa cho mọi người sách về. Thực ra là đang rất căng thẳng chuyện công việc từ mấy hôm nọ nên cảm giác mệt mỏi và cũng không mấy vui vẻ gì, chỉ mong nhanh chóng kêt thúc để được về nhà.
    Lúc ghé qua nhà thằng nhóc ở Nguyễn Khuyến đỗ lại. Ghé vào cái nhà nhỏ xíu của nó thấy nó lại đang tổ tôm cờ bạc với mấy người. Căn phòng nóng bức:
    -Tao đi với mấy người Nhật còn thừa theo thói quen bọn nó bắt mang về, đồ ăn chắc là cũng nguội rồi. Với cả hôm nay rằm có túm nhãn tao vừa thắp hương lúc chiều mang đi cho hội lang thang nhưng mọi người ăn kem no chẳng ai ăn cả.
    -Không sao đâu, em ăn tuốt. Vào đây ngồi đã. Mà trông mặt chị lúc nào cũng mệt mỏi. Dạo này trên mạng toàn cái hội thần kinh rung rinh. Thế không ở lại à? Hôm nào kem nhá? Nạp điện thoại chưa?
    Lại phi đi, đèn đỏ không dừng. Được một nửa nhìn thấy hai chú công an lại quay lại. May mà không sao.Chỉ thấy buồn ngủ.
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bị mất ngủ liền 3 hôm, mà chỉ thấy cái gì cứ căng căng, không buồn ngủ tí nào mà lúc nào cũng tỉnh, tỉnh táo đến mức phát sợ. Vì sợ mấy ngày nữa sẽ sụn xuống. Không biết là sao. Dù không có gì phải lo lắng nữa. Công việc cũng tạm ổn. Tình cảm thì mọi cái đã cho qua. Lại chỉ sợ bệnh mất ngủ bị tái phát như lần trước thì mệt....
    Vì mất ngủ nhiều nên hôm nay không đủ sức để hát hết mình. Cố gắng hát được như vậy là quá sức và không nhận ra giọng mình nữa. Nó phải giọng khàn mới đúng chất.
    Dù sao thì cái luận thuyết quay máy quay phim sang một góc khác để quay nên những thước phim đẹp trong bài viết của mình mình đã áp dụng được vào thực tế.

    Và cuối cùng đã tìm ra được lẽ sống.
    Tìm lại được phần đẹp đẽ trong mình mà mình đã vô tình để mất trong những tháng ngày phải gồng mình lên chống chọi với sóng gió của mối tình mong manh và công việc thất thường.
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đã có hai nơi để gửi những bài viết tâm huyết nên không còn lý do gì vào box tâm sự nữa. Và cái topic này cũng trôi đi.Với tất cả những nỗi buồn, những trăn trở, những hỗn độn và một mớ rác rưởi bòng bong.
    Hạnh phúc vì có những người bạn. Loại bỏ một vài người bạn trong trí nhớ. Bình thường và xã giao với một vài người bạn. Đúc kết được nhiều điều.
    Và một tương lai rộng mở đang đón chờ phía trước với niềm say mê riêng, với những người bạn chung quan điểm và sở thích, bỏ qua những cái tầm thường. Diễn viên có vẻ nhập vai, đúng với ý của đạo diễn. Mà theo như codet nói: Nghĩa là em đã lớn.
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã không còn là một sad_movie đầy buồn bã, tự ti, phá phách và ngông cuồng như thời gian qua. Tôi đã không còn nhận ra mình nữa. Tôi không nghĩ là tôi đã làm được điều tôi mong muốn ở bản thân mình. Nhưng tôi đã thành công.

Chia sẻ trang này