Không còn Không còn nước mắt khóc cho anh nữa đâu Em đã khóc suốt một thời trẻ dại Nước mắt nhỏ xuống một đời con gái Từ khi mình xa nhau...... Bài thơ ngày nào vỡ vụn từng câu Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới Người con gái kia có bao giờ biết hỏi Xưa là thơ giành cho mối tình đầu????? Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau Anh lạc giọng gọi tên em....oà vỡ.... Chút tình xưa anh lỡ tay đánh đổ Sao giờ mới biết đau.....
NặI C" NHAU Điỏằu anh 'au không phỏÊi chuyỏằ?n ta mỏƠt nhau Nỏằ-i dày vò trong anh Là chưnh mơnh chặa tơm ra nặĂi 'ỏn Rong ruỏằ.i ngặỏằÊc xuôi DỏƠu chÂn chặa muỏằTn Kỏằã niỏằ?m hôm qua chặa hỏn ngỏằt ngào Này Em ặĂi Vơ sao ta lỏĂc nhau giỏằa nỏng trên cao Nào có phỏÊi mÂy 'en vỏĐn vâ Mạa lỏĂi mạa lĂ vỏôn xanh nhặ câ Con 'ặỏằng 'ỏĐy trfng Sông tưm hỏạn hò Sao bỏn 'ỏằÊi chỏằ chỏng nhặ giỏƠc mặĂ Anh lỏĂc nỏằo 'i Tim em khỏc khỏằai Không tơm thỏƠy chưnh mơnh Nên ngàn mạa hoang hỏằai Chỏng phỏÊi trên 'ỏằi chỏằ? còn có tơnh yêu Anh Sỏẵ tơm cho ra 'iỏằu nào cỏĐn nhỏƠt cho nhau Thỏ gian rỏƠt rỏằTng Nhặng bàn chÂn chặa tơm ra chỏằ- 'ỏằâng Đỏằf 'ôi vai cho em dỏằa vào Nỏằ-i 'au anh xin chỏằi thanh thỏÊn trặỏằ>c tơnh yêu Ta chặa cạng 'i trên quÊng 'ặỏằng 'ỏĐu Chặa hỏàn sỏẵ không cạng 'i con 'ặỏằng cuỏằ'i Tơnh yêu là tin yêu và chỏằ 'ỏằÊi Thuyỏằn không chỏằ? 'i ỏằY 'ỏĐu nguỏằ"n Xuyên suỏằ't cỏÊ dòng sông Anh tơm cho mơnh và cỏÊ cho ặỏằ>c muỏằ'n cỏằĐa em HỏĂnh phúc nào trỏằn vỏạn Đỏằông giỏưn hỏằn khi chặa thỏƠy nhau nặĂi 'iỏằfm hỏạn Dạ trĂi tim này mÊi gỏằi tên em Ngày nào bàn chÂn bỏằn vỏằng trong 'ỏằi Hoa trĂi dỏưy hặặĂng trong vặỏằn hỏĂnh phúc Anh sỏẵ gỏằi em bỏng lỏằi yêu thặặĂng nhỏƠt Dành riêng mơnh em thôi Vỏằ< ngỏằt tơnh yêu
Chẳng lời xin lỗi nào bù đắp được đâu Lòng chẳng thể quên dẫu nói lời tha thứ Không còn vẹn nguyên thời yêu không toan tính Cả cái thời ta sống trọn cho nhau. "Có thể được không niềm yêu đã phai màu Tha thứ cho anh về những lời nông nổi Anh đã yêu em - tình yêu không gian dối Đâu phải điều gì nhanh đến cũng qua mau..." Có thể được không khi mỗi ngày một xa Em đã giành cho anh tình yêu trọn vẹn Dẫu một ngày kia giữa đời em tan biến Cũng không thẹn lòng mình là có lỗi với anh "Anh hiểu rồi tình em giành cho anh Dẫu ngàn sau không ai thay thế được Anh tham lam - anh dại khờ - ngu ngốc Chẳng biết giữ gìn cho những tin yêu..." Không cần day dứt thế đâu anh Ta dã yêu nhau nhưng tình yêu dã chết Em vẫn cười dẫu không còn gì hết Dẫu con thuyền cuối bến đã sang sông "Đừng hành hạ anh thế nữa được không Ta đã yêu nhau và thế thôi cũng đủ Hãy cho anh ru em từng giấc ngủ Hãy cho anh xoa dịu những nỗi đau..." Được chtvan sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 03/01/2007
HÃY LUÔN LÀ CỦA NHAUMình hãy cùng nói về những nơi có nhau Khi lần đầu em trong tay anh. Mùa thu toả nắng Khi trên tóc em là những nhành hoa sữa trắng Anh nâng niu Mình hãy yêu nhau ở những nơi có nhau Đừng giận hờn để chút hoa sữa sang đông phai đi trong lạnh lẽo Đừng doạ anh bằng những giọt lệ Bởi biết đâu ... biết đâu khi anh không biết cách dỗ em Em sẽ như bông hồng cánh héo Đừng doạ anh. Anh sợ lắm. Thật mà Mình hãy tìm nhau ở những nơi có nhau Bởi anh biết trong tim anh hình bóng em đã chặt đầy ánh đêm nơi phố Em ở đâu Dù có là chú dế tắm sương ẩn mình trong cỏ Anh vẫn thấy em Hãy là của nhau kể cả không có nhau Anh sợ lắm lúc chúng mình giận dỗi Em đi đường em còn anh là bóng tối Có bao giờ em sợ thế không em?
Em yêu anh khônhg phải để anh buồn Chia tay anh không có nghĩa tình đã chết Nguyên nhân gì rồi anh cũng biết Em không thể nào yêu anh mãi được đâu Em xẽ chìm vào giấc ngủ sâu Để trái tim ngàn năm không hoá đá Cũng như không trở thành lạnh giá Khi thấy anh buồn, đau khổ vì em Và sau này dù có rất lâu Anh sẽ yêu một người con gái khác Cũng sẽ có những điều khao khát Mong anh nhớ về em như nhớ một niềm tin
Xa nhau rồi em có biết không em Anh bơ vơ giữa đất người xứ lạ Em mải mê giữa bộn bề phố xá Ta xa nhau xa cả những đợi chờ Mưa thôi rơi và gió cũng thờ ơ Lá tĩnh lặng đắm mình trong không tưởng Anh miên man giữa mất còn vô hướng Em lặng im - lốc đời cuốn em đi Ở nơi xa anh chờ đợi điều gì Mòn mỏi quá những bến bờ trống trải Em lạc theo những con thuyền xa mái Hút chân trời hai đứa mãi xa nhau......