Không dám gọi đây là văn học Không dám gọi đây là văn học, nhưng mong góp chút tiếng cười (có thể hơi vô bổ, nhưng may là vô hại, cười được cũng tốt rồi!) Chuyện tình trên sân ga (Hoà Hưng) 15.00: Chàng giật mình nhìn đồng hồ. Còn ít phút nữa thôi, chàng sẽ được gặp nàng. 02 phút để phóng xe vèo vèo từ đường Lý Chính Thắng, qua Kỳ Đồng, vào phòng đợi. Khổ thay lạI gấp 05 lần như thế để đưa xe vào bãi gửi. Tàu không trể như chàng tưởng, nhưng chàng chắc chắn là đã đến muộn hơn so vớI dự định. Chàng chạy như bay, ngườI soát vé không kịp ngăn lạI, may thay, nhờ thế chàng đỡ tốn 2000 tiền vé đón, tiễn. NgườI trộn ngườI, chàng căng mắt ra nhìn, tìm hình bóng nàng, chân vẫn rảo từng bước đều đặn, có phần gấp gáp dần về phía toa 9. Từng con số trôi qua, số 1, 2, 3, 4 mờ dần. Lúc này đây, trong mắt chàng chỉ còn con số 9. (Chao ơi, sao ngườI ta không làm số 9 thành bốn số chín nhỉ? - sẽ trọn vẹn hơn trong cái cuộc sống đồng tiền đóng vai trò cực kỳ nhạy cảm này.) Kia, là nàng, con số 9 và nàng như nhập làm một. Thậm chí có thể ví von, thân hình kiều diễm của nàng lúc này đây có hình số 9. Nàng đang ôm, nàng đang ôm, nàng đang ôm? nàng đang ôm (xin lỗI, lúc này đây có phần vì mệt, nên chàng nói không ra hơi, và nhịp thở có phần đứt quãng)? nàng đang ôm một cái tivi to đùng. Thấy chàng, trong ánh mắt nàng bừng lên niềm vui vô hạn, rạng rỡ như ánh mặt trời. Chàng chạy nhanh chân hơn, đều đặn, nhịp nhàng, gấp gáp, rộn rã, tất thảy những từ kia chưa đủ xi nhê gì để diễn tả được những bước chân rạo rực của chàng. Chàng mặc kệ mọI ngườI xung quanh, hét to trong cổ họng, đủ để mình nghe cái tên yêu thương mà chàng đã thầm gọI mấy ngày qua. Chàng dang rộng đôi tay, những tưởng có thể ôm chặt nàng đến độ ngẹt thở. Nàng, và nàng, nàng vộI vàng bỏ cái tivi xuống đất, không đủ mạnh để làm bể tivi, nhưng đủ để cho bàn dân thiên hạ xung quanh nhầm tưởng rằng nàng đang thả cái tivi đánh rầm xuống đất. Chàng hồI hộp chờ đợI, bàn tay dang rộng ra. Chàng nhìn sự cử động của cánh tay nàng. Cánh tay phảI đưa lên, sau đó bàn tay nắm lạI, còn mỗI ngón trỏ lạnh lùng chỉ xuống cái tivi và bảo: bưng đi, nặng lắm. Chuyện đến đây là hết? hứng. ca_dao