Không đề cho mùa Rồi chỉ còn một mùa đông đầy nổi nhớ Em đi trong chiều thứ bảy đông vui Phố tấp nập, phố không người lỗi hẹn Phố ngày xưa... anh nhớ hay quên rồi ... Lá vàng cũ rụng xuống chiều xưa cũ Tiếng cười ai trong vắt phía đường về Gió lạnh buốt tìm bàn tay ấm sực Em giật mình giữa giấc ngủ không mê ... Rồi chỉ còn một mùa đông đầy nỗi nhớ Bài thơ dở dang chưa viết đủ đầy Em biết rõ anh đã quên lời hẹn Chỉ còn phố giận hờn thả lá đầy tay migyeu
Cho mig hâm! Có thể là mùa xuân đang qua Má em đã bớt hồng Hồ Tây dờn dợn sóng Em nhắc về những lời hứa xưa Những hẹn hò đã buông như là gió Có thể một nơi nào, rất xa, anh không còn nhớ nữa... ...Có thể là mùa xuân đang qua Anh tập viết những vần thơ đầu tiên về một người con gái khác Em đã nghi ngờ dù lúc nào cũng là người vô tâm nhất... ...Có thể là mùa xuân đang qua Em chờ mong gì nữa? Lửa đã nguội từ phía trái tim Mắt đã thôi cười và môi quên hát Những kỷ niệm trở về đau như cắt... ...Có thể là mùa xuân đang qua Anh đã dành những vần thơ đầu tiên cho người con gái khác... Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
Con trai thường giả dối thế em Viết một bài thơ tặng bao người con gái Mùa đã qua mùa bao giờ trở lại Em đã ra đi còn về lại làm chi... NẾU EM VỀ PHỐ CŨ Nếu em có về phố cũ Ngàn lần đừng nhắc ngày xưa Dù nắng có vàng cổ tích Dù hoa có tím đợi chờ Nếu em có về phố cũ Xin đừng đến nơi hẹn xưa Cỏ vẫn xanh nguyên kỷ niệm Cái chiều ngày ấy trong mưa.. Nếu em có về phố cũ Xin đừng tìm đến người xưa Tình yêu như trò chơi cổ Dù ít bao nhiêu cũng thừa! Nếu em có về phố cũ Đam mê xin giấu trong lòng Người cũ.. bây giờ đã mới Còn chi để nhớ để mong! Quả thì đỏ như môi em ngọt lịm Quả lại xanh như lúc em hờn