(không đề trong giao thừa) bầu trời đen kịt trong cái đêm gọi là giao thừa mưa cơ hội mơn trớn trinh nguyên nhu nhú nhanh!nhanh lên!chỉ khắc nữa tất cả đều là cũ đoá ngày xanh!lưới ảo vọng!cuồng mơ! trượt nhau xoay cung bậc đàn thơ cái ôm xiết vẫn còn quá lỏng tên trộm hoàn lương lóng ngóng như phút đánh cắp nụ hôn đầu trăng lấp loé hoàng lâu triệu con người-triệu cái nắm tay nhau có ai nắm tay mình để nhớ... môi chín tới tóc ngậy hương ***g ngực mở tất cả vẹn nguyên đông cứng mạch giao thời máu chảy vùi kẽ nứt hố tim côi cái chết gục trở thành biểu tượng thời gian thực nuốt không gian vô hướng dạt về nơi không-định-dạng hình hài tiếng khóc oa oa phú quý phát tài tiếng reo buốt chớp ngàn bông pháo tuyết tiếng thở chộn đôi tình nhân quày quyết đi tìm nơi cuối đất cùng trời ung dung không ngựa lãng tử ngồi bốn bể là nhà rượu suông là bạn bước hào sảng dìu trăng lãng đãng ngã lăn quay bởi làn gió nhẹ hều lão hát rong buồn vãn khúc phiêu diêu chờ năm mới phát tài nơi chín suối mấy lần kiếm nhà Diêm Vương cứ đuổi quay về đi mà đợi kiếp sau gom góp lương tâm mấy kẻ giàu đáy túi rỗng đong sao khỏi rớt đất nhân ái nở vườn sau chót tặng vào ai tin ở con người rầm rập âm hồn đàn kéo nhau chơi mảnh bom cắm xương gầy trống hoác một tiếng vỡ!...trường không gian thảng toác sâu kén cựa mình lộc non nhú sao băng.