1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    Không đề số 68
    Cô đứng đợi anh ở sân ga lúc trời tờ mờ sáng. Có lạnh không nhỉ? chẳng thể nào cảm nhận nổi bởi vì run quá.
    Không thấy anh đâu.
    Nhìn đồng hồ từ di động, định gọi cho anh nhưng rồi thôi. Kiên nhẫn chờ một chút. Tin chắc rằng mình đã trông rất ổn,và cũng không có cái gương nào để soi trừ cái gương trong nhà vệ sinh trên tàu thì trời quá tối,điện cũng không sáng lắm. Mà thực ra cô cũng không nhớ mình đã soi chưa. Bây giờ thì chỉ thấy run, thấy hoảng loạn một cách vô lí.
    Điện thoại rung,nhìn quanh .Có người đang gọi điện thoại ở phía truớc
    . Nào cười đi, thì run cũng cười. Giơ tay lên vẫy và đầu gối thì sắp khuỵ xuống.
    ............................................................
    Cô ngồi với anh trong quán cafe Gallery.
    Chiều rồi, không khí rất buồn. Chủ quán là một người đàn bà đẹp và những chếc ghế có 3 chân. Tranh xếp khắp nơi, nét vẽ mềm mại đầy nữ tính .
    Những chiếc ghế có ba chân nếu không ngồi cẩn thận sẽ dễ ngã. Nhất là lúc muốn vuơn người về phía trước để nói chuyện hoặc để nhìn sâu vào mắt nhau.
    Chiều buông chậm và uể oải, cả hai không nói chỉ nhìn cafe chảy. Quán mở một CD sôi động hình như là nhạc latin hay samba gì gì đó . Rất vô lí và gượng gạo . Cô đề nghị đổi nhạc .Thèm nghe love songs,hay cái gì cổ cổ,phiêu phiêu. Rồi đùng một cái thấy đang nghe Mỹ Linh:
    Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
    Còn trong giấc mơ
    Cô thích Mỹ Linh hát .Chợt phát hiện ra cái kiểu mở đầu hát rất trễ nải. Rất lười nhác và thờ ơ một cách cố ý để trau chuốt. Những điệp khúc lấy hơi đẹp ,khoẻ khoắn . Khuôn mặt bầu bĩnh hợp với mái tóc ngắn.
    Cô yêu sự lười nhác, có gì đó chầm chậm rồi buồn buồn như khi tỉnh dậy vào một buổi chiều tà .
    Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
    có dễ để nói những điều mãi mãi thế không?
    Trong rhythm of the rain có một câu:
    I can''t love another when my heart''s somewhere far away
    em không thể yêu ai khác khi trái tim đã bị mang đi rồi.
    Một là tự nguyện trao ,một là bị đánh cắp . Nhưng đều là tình yêu ...
    chỉ là một chuyện không đầu không cuối thôi...
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 69
    Chiều nay run rẩy tha đôi cánh
    Một bóng sơn ca đến lạc loài
    VĂN CAO
    Chuẩn bị từ biệt những ngày nhàn rỗi hứng chí xách xe chạy loăng quăng khắp nơi, hay đủng đỉnh cafe ngày 3 lượt, la cà sách vở và tán gẫu tinh tinh. Chắc phải tự mình làm bận mình và làm người nghiêm túc như trong Hoầng Tử Bé .
    Nhớ ra là mình đã vui chơi quá độ, từ sớm còn sương mù như mưa đến quá trưa nắng lên. Đi trong ngõ nhỏ nhìn lên balcon thấy có cành đào mùa xuân nở hồng một góc .Cành đào bỏ ra từ chiếc bình cắm mấy ngày tết vẫn còn nở như níu mấy ngày đầu năm lại nhưng cũng phai khi bung hết cánh.
    Thử nghĩ xem, Ta đã có bao nhiêu ngày rong chơi và chờ Người. Sẽ không chờ nữa ,để một lúc nào đó bất ngờ thấy người đứng trước mặt Ta ,còn nguyên vẹn những cảm xúc như ngày đặt nụ hôn cuối cùng.
    Chụp tai nghe lên ,ngày xuân cười với gió Đông. Và mơ mộng nghe Bến Xuân . Không nghe Ánh Tuyết hát ,nghe hoà tấu :
    Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước...
    ...à Ta thấy nhớ ngôi nhà nhỏ bên sông, ngồi trên thuyền bên bờ sông cũng có cảm giác trầm buồn như lúc này. Chiếc cầu sơn màu đỏ bắc ngang ở khúc sông phía trước cũng thưa người qua lại. Mùa Xuân về ,bên kia sông chỉ thấy một màu xanh của bắp cải ,xà lách và phơ phất mấy bông hoa mùi thơm đã già để đun nước tắm đêm 30.
    Thử nhớ xem Ta đã có bao nhiêu ngày ở bên Người? Ngoảnh đầu lại đã là chuyện của một năm trước. Ta lại tự hỏi mình : Sẽ như thế nào đây.
    Đêm ngồi gieo quẻ xem thử cho một năm dù không tin lắm. Nghĩ về chuyện mình muốn biết rồi gieo 3 lần. Rốt cục Ta vẫn không hiểu: Người là thực hay mơ? :
    Trong ánh chớp bất ngờ của số phận
    Em đã kịp nhìn thấy anh
    Trong vòng quay điên cuồng của số phận
    Em đã dừng lại đúng nơi anh
    Và từ đó em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
    Và từ đó em thành sương thành lửa
    Tình nào không một nửa là mơ !
    Ta phá vỡ không gian yên tĩnh, phá vỡ chiều đang héo hắt bằng một khúc nhạc dập dồn như Định Mệnh. Những tiếng réo Guitar , tiếng trống...Thấy ***g ngực mình như vỡ tung ra bởi những điều chất chứa, những suy nghĩ ,những hình bóng ta giam chặt trong mình . Cứ giữ mãi những điều không thể nắm bắt ...để rồi:
    Lặng lẽ hồi sinh dâng trào trong tiếng gọi thầm tên anh !
    Sợ rằng đến một lúc nào đó Người gọi Ta ,Ta sẽ bỏ tất cả để đi theo. Nhưng hãy nhanh lên khi Ta còn chưa do dự trước những bất an, toan tính cố hữu của mình .

  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 70 - Nốt nhạc cuối cùng !
    Đã khá lâu tôi không dùng cái tên thân thuộc này cho sự "xuất hiện".
    Nói thế nào nhỉ. Chính xác đến một cách hơi quá đáng, đó là tôi hầu như không đọc, hoặc đọc rất qua loa những gì bạn tôi viết. Những cái này. Những buồn, những vui này.
    Nhưng hôm nay lại đọc Không đề số 69. Muốn viết cho bạn - dùng cái tên tôi bạn thích, viết những điều tôi cảm nhận, dành cho bạn. Hãy tin rằng điều đó không giản đơn, cái "tình cảm" mến thân của chúng mình - tình cảm giữa các cô gái cả tin, mộng mơ, luôn luôn cháy bỏng tin yêu dù không lúc nào thiếu hoài nghi.
    Tặng bạn. Nốt nhạc cuối cùng.
    Chẳng biết đâu. Nhưng có lẽ tôi là đứa ít nói về "chuyện của chúng mình" nhất khi chúng mình ở bên nhau. Hôm trước tôi cũng chẳng gọi tên được tâm trạng của mình, nhắn tin cho bạn khi chúng mình ở bên nhau. Bạn kéo tôi lên. Tôi lắng nghe. Nói đôi điều, đôi khi vô nghĩa. Nhưng mà thương lắm. Thương cô gái mải mê, rong ruổi suốt chặng đường vừa qua. Chẳng thiếu niềm vui, chẳng thiếu nỗi buồn, chẳng thiếu niềm tin, và chẳng thiếu nỗi đau. Bạn có một điểm giống tôi. Nhưng tôi xin giữ điều đấy lại cho riêng mình. Vì một ngày nào đó. Bạn sẽ tự biết, nếu như có lúc tôi cũng để cho cuộc sống này cuốn đi, cuốn đi, theo cách chúng mình muốn - và không - muốn.
    Cô gái của tôi.
    Hãy ôm hoa tựa cánh cửa.
    Hãy giơ tay qua cửa sổ đón giọt thứ năm hạnh phúc.
    Hãy nghe những bản nhạc cô đơn.
    Hãy chìm đắm trong khúc hát yêu đương.
    Hãy đau nỗi đau chia xa.
    Hãy sống như chưa bao giờ.
    Có một điều duy nhất. Muốn nói. Lần cuối cùng.
    Ảo thực - Thực ảo. Cũng chỉ bởi sao? Có phải bởi do trái tim em quá nhiều niềm tin. Do trái tim em quá nhiều hoài nghi?
    Cầm tay tôi đi. Cùng nhau đi qua chặng đường dài. Dù chúng mình trước tiên cũng đến với nhau bởi những cuộc vui...
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 71
    Cái số 71 gợi cho tôi nhớ đến một nơi đã khá là quen thuộc
    có mùi ngai ngái của rượu cỏ, mùi thơm thơm của thịt nướng, cay cay của lá chanh.
    Tối hôm trước chắc là bạn lại ngồi ở đó hả , khi hai đứa tớ làm hồ ly nghe kinh nơi cửa Phật?
    A, suốt những dốc đứng, những bậc đá cheo leo, ta nghe thấy gì hả bạn?
    Hôm qua em đi chùa Hương
    Hoa cỏ còn mờ hơi sương
    Cùng thầy me em dậy,
    Em vấn đầu soi gương.

    Tớ với bạn chả vấn đầu, cũng chả thèm soi gương, và hoa cỏ thì đã tung tăng đón nắng xuân từ lâu lẩu lầu lâu rồi bạn nhỉ
    Bài hát xuyên suốt dòng suối Yến, đến nỗi tí nữa thì tớ thấy mình trẻ lại mười tuổi, trở thành cô bé mười lăm đi tìm anh chàng Nhược Pháp,
    Đò đi qua bến Đục
    Mọi người ngắm nhìn em
    Thẹn thùng em khẽ nói
    Nam mô a di đà

    Những con đò hối hả, vẫn kịp nhìn thấy những ánh mắt, chẳng phải như cô bé kia, mà là vì cái đò rộng thênh thênh chỉ có 2 cô nàng ngồi, sao lại chỉ đi có hai người, mà lại là gái, giá có thêm bạn nữa, có phải là thành Ba cô đội gạo lên chùa rồi không ?
    Đến khi leo núi , thì chẳng còn giai điệu du dương nữa. Nào là Xuân Hinh, Kỳ Duyên, Ngọc Lan, chen nhau ca hát suốt hàng quán dọc đường, kể cũng vui tai, ta đi chân lại dẻo thêm, bạn nhỉ
    Khúc Đạo ca tớ với bạn cùng lẩm nhẩm, yếu ớt lọt ra chỉ mình hai ta nghe được, có khiến lòng nhẹ hơn không ?
    Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
    Mùa thu áo biếc da trời
    Sang đômg em lại đổi dời áo hoa...

  5. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
     [​IMG]
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 72
    Ả ngắm mình trong gương và nghĩ ra hàng nghìn câu hỏi. Nhướng mắt lên thử xem lúc mình ngạc nhiên giả tạo trông như thế nào. Đối với những điều chán ngắt cần phải tỏ ra lịch sự và cũng cần phải chú ý một cách khôn khéo ,rồi thỉnh thoảng thể hiện sự ngạc nhiên một cách thú vị.
    Ả bảo:
    - Chỉ muốn ném vào mặt người đó một cái ngáp . Ngáp như thể được đổ xuống và ngủ thì sung sướng biết bao.
    Ả nói cũng phải. Thế mà không hiểu có nhiều lúc ngồi cạnh ả nói chuyện, đã thấy ả tỏ ra ngạc nhiên một cách chân thành. Chắc mình cũng đôi lúc khiến ả nhàm chán.
    Đêm qua ngồi soi gương cũng thử nhướng mắt giả tạo ,có bao giờ mình làm như thế chưa nhỉ? Chẳng cần phải tự hỏi , rất nhiều lần rồi . Hoá ra mình cũng nhướng mắt rất hoàn hảo.
    Cái CD mất bìa hình như là tuyển chọn các ca khúc pop nổi tiếng đang phát ra bản nhạc mà Paul Marriat đã từng chơi, do một ca sĩ nam hát . Thấy lạ lạ ,từ trước đến giờ chỉ quen nghe hoà tấu, thêm lời vào khá dễ chịu.
    Đôi lúc thấy mình hoàn toàn bị âm nhạc chi phối và nghĩ tới anh ,không hiểu trong đầu anh có bao nhiêu bản nhạc ? điều đó vẫn là một ẩn số. Ẩn số nói chuyện bằng những lời ca , nhiều khi không biết đâu là anh đâu là nhạc sĩ .
    Ả bảo:
    - Cô hay mơ mộng vì những điều không đâu. Dù gì thì cũng phải thực tế.
    Câu ấy người ta nói hàng trăm lần, nghe nhạt nhẽo ,giáo điều nhưng ngẫm lại không phải không có lí .
    Nhón tay bốc một hạt hướng duơng. Lâu rồi không cắn hạt hướng dương cũng nhớ cái vị bùi bùi của nó. Hạt hướng dương chưa rang đã bị ỉu vì để trên đĩa trong ngày tết . Hạt hướng dương chưa rang ăn còn ngọt và thơm hơn. Khi nào hoa đã tàn sẽ kết thành bắp, rồi lấy hạt ra để rang lên cắn rả rích .
    Đêm qua lấy giấy ra định vẽ lên đó một điều gì đang định hình trong dầu ,nhưng rốt cục lại là những vết chì nguệch ngoạc. Bởi vì điều mơ hồ khó nắm bắt, nên chỉ có thể tự suy nghĩ trong đầu.
    Có lần bạn tặng bức tranh được vẽ lên từ những vết than có sẵn khi vô tình để chiếc nồi đầy muội dính vào tờ giấy vẽ. Bức tranh là một ô cửa sổ nhỏ có những chùm hoa vàng xen đỏ ,những cành cây in trên nền tường đen mờ mờ và bức tường gạch non đỏ có nền rêu xám. Lúc đó bạn mới bắt đầu vào trường, thích cái thông minh của bạn nên lấy về treo. Một thời gian dài ai đến cũng hỏi vì nhìn kĩ sẽ thấy lem luốc. Nhưng màu sắc rất tươi mà lại cũ cũ . Bức tranh ấy sau đó được treo trên tầng 14 trong văn phòng của người bạn khác đã đi nước ngoài chưa biết bao giờ trở về.
    Anh và tình yêu đôi lúc cũng mơ hồ như thế ,có khi là một định hình không rõ ràng ,từ đó có thể mặc sức vẽ nên hình dáng theo trí tưởng tượng của mình. Chưa bao giờ nói với anh để đề nghị anh cho một cái gì thật cụ thể :
    Paint my love
    You should paint my love
    It?Ts the picture of a thousand sunsets
    mà có lễ như thế hay hơn. Chờ khi nào nắm bắt được trong chính cảm nhận của mình thì sẽ không cần phải tự hỏi mình nhiều nữa .
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    I see trees of green, red roses too I see them bloom for me and you And I think to myself what a wonderful world.
    I see skies of blue and clouds of white The bright blessed day, the dark sacred night And I think to myself what a wonderful world.
    The colors of the rainbow so pretty in the sky Are also on the faces of people going by I see friends shaking hands saying how do you do They''re really saying I love you.
    I hear babies crying, I watch them grow They''ll learn much more than I''ll never know And I think to myself what a wonderful world Yes I think to myself what a wonderful world.

     
    Được psychocolate sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 07/02/2006
  8. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 73
    ...thèm cô đơn
    Có nhiều lúc thấy mình đáng chán hơn tất cả những gì buồn chán cộng lại. Thấy em gõ cửa bên ngoài cũng không muốn gặp em .
    Im lặng= hãy để cho tôi yên
    Hãy để cho tôi yên ! Câu đó nói ra sẽ khiến em đau lòng, biết làm sao . Khi tôi chưa chuẩn bị để tiếp nhận em ,em đã mặc nhiên bước vào cuộc đời tôi. Rồi ngỡ ngàng vì thụ động, khi trở về đối diện với mình ,với im lặng thấy mình cô đơn và trống trải. Thèm được cạnh em nhưng sợ những cảm giác giày vò mình sau đó . Vậy nên thèm cô đơn, như thế có nghĩa là tự mình hành hạ và dằn vặt chính những ham muốn của mình:
    .........................
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
    Tôi gục đầu trên bóng tôi
    .....................
    "Nỗi buồn" ẩn hiện và vây kín quanh tôi. Muốn đập tan những phím đàn piano cho vang những nhức nhối ,giải thoát theo âm thanh nặng nề. Rồi buông hai bàn tay trên phím mãi không nhấc lên cho ta lẩn quất vào nỗi buồn của chính mình ,cứ chìm dần ,chìm dần mà không muốn thoát ra.
    Tình yêu của tôi với em cũng thế, khi chính mình không hiểu và bất lực lúc cần quyết định. Tôi sẽ chìm sâu vào câm lặng :
    Không còn nghe
    Không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh...
    Em chưa bao giờ hiểu tôi, hay chưa bao giờ chúng ta kịp dừng lại để hiểu nhau?

  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Không đề số - 12.
    Tôi gặp một số cô gái thú vị. Và tôi biết rằng sự thú vị lớn nhất chúng ta có thể có là sự im lặng. Hề Hề. Chỉ ngắm gái thôi đã là sự giao tiếp to nhớn lắm rồi. Vả lại, im lặng sẽ khiến chúng ta dễ chịu hơn khi chia tay. Bản nhạc dù hay tới mấy còn phải hết nữa là, em nhể.
    Dạo này tôi khoái nghe một số bài cũ rích. Riêng Born Free, Andy hát đã rất hay rồi, mỗi tội Monro có những nét riêng trong cách chơi nhạc.
    Born free, as free as the wind blows
    As free as the grass grows
    Born free to follow your heart
    Live free and beauty surrounds you
    The world still astounds you
    Each time you look at a star
    Stay free, where no walls divide you
    You''re free as the roaring tide
    So there''s no need to hide
    Born free, and life is worth living
    But only worth living
    ''cause you''re born free
    (Stay free, where no walls divide you)
    You''re free as the roaring tide
    So there''s no need to hide
    Born free, and life is worth living
    But only worth living
    ''cause you''re born free
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 08/02/2006
  10. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 74
    Jazz đêm !
    Jazz đêm hoà lẫn với màu rượu. Anh ngồi che mặt nơi quầy bar khi những ý nghĩ điên cuồng về em không ngừng đảo lộn. Em giống như những nùi len rối ,càng gỡ càng rối . Rồi một lúc nào đó bất kiên nhẫn ,lấy kéo cắt tung ra thành mảnh nhỏ. Và cứ thế mà ngồi tiếc sao mình không dỡ cho thật cẩn thận, thật kiên trì.
    Đôi lúc ngồi nhìn người khác đan anh đã để ý thấy thế, giờ ngẫm lại thấy mình đang tự cuốn em vào cái nùi rối ấy. Chỉ không biết mình có đủ kiên nhẫn hay không?
    Jazz đêm!
    Jazz đêm hoà lẫn với màu rượu, cốc rượu vơi 2/3, còn lại một lớp mỏng dưới đáy . Cốc rượu đỏ chát đang đổi màu theo ánh đèn quán bar. Nhấp nháy, nhẩy múa trong một sự sôi nổi cuồng loạn. Những người nhảy phía sàn trong một phút hứng khởi đang uốn éo. Em cứ bám riết lấy tâm hồn tôi, không bứt ra để tôi cảm thấy mình cũng nhịp nhịp chân theo điệu nhạc. Thở một hơi thuốc vào li lấy tay úp lại, làn khói bám vào cốc mờ mờ ,đặc quánh ,cứ từng lớp trôi qua ,trôi lại. Mở tay ra sẽ từ từ bay ra và tan. Uống một hơi,có mùi thuốc lá thơm nồng .
    Jazz đêm!
    Anh mệt mỏi trở về, hình như say. Lại Jazz, bởi vì em nói hay nghe Jazz và hình thành thói quen trong tôi. Em như những hình Grafiti đan xem ***g xoắn vào tâm trí tôi. Xanh,đỏ,đen, trắng ...những khoảng tường tróc vôi nhợt nhạt,những biển báo trên đường lem luốc, những gầm cầu vuợt ken đặc chữ nghĩa. Một trào lưu không cưỡng lại được, cũng như anh không thể cưỡng lại trước em.
    Jazz đêm! thú nhận:
    Này! anh nhớ em ghê gớm!
    Anh yêu em !

Chia sẻ trang này