1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0



    .....Không đề của những giấc mơ dài.....
    Có lần chị bảo vào đây viết... Không thì có mỗi chị...
    Em chẳng biết viết gì. Chỉ là nỗi nhớ, nhớ đến tận cùng trong sâu thẳm trái tim..
    Có những đêm anh xa em, em buồn lắm
    Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ
    Mà đâu chỉ có một lần cách xa
    TIếng hát Mỹ Linh hay chị nhỉ? Em có mấy khi nghe nhạc Việt đâu. Ấy vậy mà bài này nó lọt vô tim, chắc tại có sự đồng cảm nào đó...
    Từng đêm em sống, sống giữa chơi vơi
    Giữa những đắm say bên nỗi đau
    Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ?
    Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
    Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau
    .... Cảm xúc của em có lẽ dừng chỉ ở khổ này. Còn chị? Có khi nào xúc cảm của chị cũng bẽ bàng như khúc cuối này không?
    Và rồi từng đêm em mơ, em mơ
    Giữa những đắm day bao nỗi đau
    Vẫn biết rằng tinh yêu đến không như giấc mơ
    Vẫn muốn bên anh bên anh ấm nồng
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau.....
    Giấc mơ đẹp. Đôi khi tình yêu tình yêu chỉ là một giấc mơ dài tuyệt đẹp thôi. TỈnh dậy ư? Ai đủ sức để đánh thức chị đây? Tự mình thì có lẽ khó lắm nhỉ... Bởi tình yêu ấy đẹp quá mà.....

  2. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 365
    [​IMG]
     
     
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 364
    To Blossom Blue
    Giữa đêm khuya nghe thấy tiếng cello như tiếng của em, những âm thanh ngọt ngào và rì rầm vọng về không ngớt ,nhắc anh về : nỗi buồn em.
    Nỗi buồn em của những ngày chưa bao giờ ngừng nói chuyện mà không làm nhau đau đớn. Chưa bao giờ thử nghĩ xem những vết cắt dù vô tình hay cố ý đều khiến anh buồn.
    A little something I know
    A little somewhere I go reminds me of you
    To blossom blue is to blossom without you
    Nỗi buồn của những trống vắng không có nhau.
    Mùa xuân này mưa rơi không đủ lạnh, cũng như em yêu chưa đủ để đúng là yêu cho trọn vẹn. Chỉ có anh vẫn tưởng là em yêu anh nhiều đến nỗi, chạm vào nỗi buồn để thấy mình điên lên vì những vu vơ.
    To blossom blue is to blossom without you
    No more is there one to lay by my s de
    I''m straying in nightmares all the time
    Khi em không chịu làm một người bình thường, yêu anh với những giây phút điên rồ giữa đêm khuya. Khi em đối diện với tường trắng anh biết em sợ cô đơn. Nỗi cô đơn khiến em yêu anh, không phải em thực sự cần anh? Vì em còn mải quay cuồng với những mối quan hệ, lúc đó em không cần anh.
    Anh có nên hài lòng không? Em yêu anh vì anh là người cần đến khi cô đơn ,khi không thể nghĩ đến ai khác ?
    I''m breaking but I cannot bear to
    Em sợ cô đơn và tình yêu của em khoét sâu trong anh những nỗi buồn để anh cũng bắt đầu vừa yêu em ,vừa đau đớn vừa căm thù vừa điên lên vì những vu vơ của em. Nhưng vẫn không thể không yêu em và không thể thoát khỏi nỗi buồn đang nở rộ :
    A little something I know
    A little somewhere I go
    Where the sweet waters flow
    Where the mistletoes grow reminds me of you
    To blossom blue is to blossom without you
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 81
    Nói thế nào để em nhớ ra những ngày đã ở cạnh nhau. Tự nhiên một buổi sáng tỉnh dậy thấy mình quên sạch. Có cái gì đó ngọt ngào lắm nhưng không thể nhớ ra nổi .
    Anh bắt đầu bằng Hãy về với em:
    Một tình yêu đam mê và bỏng cháy
    Niềm tin anh trao như cơn mưa
    Rơi trên vườn yêu đang nụ hoang vắng
    Em nhớ lại ngày ngồi hát Karaoke và cười đến đỏ mặt ,chẳng hiểu sao không thể hát nổi một mình. Nhớ cái giọng rất ngọt ..
    À em đã bắt đầu nhớ rồi đấy. Có những lúc tưởng như mình chỉ tạm cất đi những ngày đã qua rồi khi cần sẽ dễ dàng lấy nó ra. Nhưng hoá ra không phải ,bởi cứ mỗi ngày chồng chất lên đó thêm bao nhiêu là kỉ niệm, mỗi khi nhớ lại thấy ngạt thở và buồn nên không dám nhớ tiếp. Nói thế nhưng không nhớ làm sao được nhỉ?
    Lúc ấy đã là mùa xuân rồi, Vì yêu nên:
    Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng
    Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy
    Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em
    Chung bước vì yêu
    Thích anh mặc áo sơ mi và đi dưới đường nắng lần cuối cùng. Em nhìn lên bầu trời xanh, kêu lên :
    - Trời đẹp quá...
    rồi thấy nao nao, ngày nào ở cạnh anh trời cũng đẹp cả. Ngay cả lần cuối cùng cũng thấy đẹp. Những cây khô cuối mùa đông hai bên đường đan thành vòm xám từ những chiếc cành khẳng khiu, và con đường vắng đến nỗi chỉ có gió, nắng biết em đã đặt lên sau gáy anh một nụ hôn nhẹ như thế nào.
    Hoá ra những ngày đó mùa xuân là thật hơn cả, đủ lạnh để cầm tay nhau và đủ nắng để mặc áo sơ mi đi chơi,đủ ấm để tiễn nhau mà không cần phải khóc cho nóng má.
    Một ngày nắng đẹp đủ làm thành cả một mùa nắng đẹp. Cho dù phút đầu tiên không có hoa,phút cuối cùng chưa kịp đặt lên môi một nụ hôn thì em vẫn thích anh .
    Em thích anh !

    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/fgrgrh.jpg​
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 82
    ...để tặng cho những ngày mưa...
    Gặp anh ở những góc độ khác nhau khi em cũng ở những tâm trạng khác nhau.
    Lúc này buồn thảm như đang ngồi nhìn trời mưa từ một ô cửa kính ,và lạnh chân như những giọt nước mưa thấm qua khe cửa tràn và nhà, ngấm qua giầy.
    Em co chân lên ghế giữa đêm khuya:
    Bóng tối đen như ly café
    Bóng tối đắng như ly café
    Em uống, từng ngụm nhỏ bóng tối
    Từng ngụm nhỏ bóng tối
    cứ uống mãi từng ngụm từng ngụm bóng tối để thấy mình ngồi giữa những ô tường trắng, và nghe một Melodic death: Your symphony.
    Anh nói về nỗi buồn khi em mặc nhiên gắn nỗi buồn vào với nỗi nhớ. Một buổi chiều ngồi nhìn mưa rơi không dứt từ quán cafe. Những giọt mưa cứ rơi. Em nhìn mãi ,nhìn mãi ra khoảng không ,nơi một màu trắng xoá cứ bủa vây và rơi đều đặn. Tựa như nhìn vào ảo ảnh không gian ba chiều. Em hoa mắt mà không nhìn thấy cái cần nhìn ,chỉ thấy nó hiện hữu mơ hồ quanh mình ,và từ từ thấm vào như hơi lạnh. Hơi lạnh theo gió ngấm qua bộ quần áo ướt sũng. Anh nhìn em tháo giầy và co chân lên ghế. Chân và bàn tay trắng xanh vì lạnh như một điểm ấm nhảy lung linh trong chiều mưa.
    Your symphony:
    I know that you need me
    *****rvive in this world
    world of empty words
    take my hand and feel me.
    Nắm tay em và kéo ra khỏi nỗi buồn đang đóng băng. Em thấy mưa trên những mái nhà cổ phủ lớp rêu xám, cứ mưa như từ trước đến nay vẫn vậy. Có hơi ấm lan toả từ những đầu ngón tay mình sau cái nắm rất nhẹ.
    Em nhìn thấy những lớp rêu cứ mọc dầy trong mưa rồi truờn xuống từng ô tường, như đang sinh sôi nảy nở sau cái nắm tay. Như hơi ấm làm tan những giá lạnh của cơn mưa cuối đông.
    Anh kéo em ra bằng một li sữa nóng, không có Rhum để làm ấm, thì anh cứ nắm mãi lấy tay em thôi.
    Your Symphony ,giống như anh nói với em những lời này :
    In the dephts of wind
    could be playing with me
    your symphony
    Playing on and on
    never be alone
    sing my song
    I stay by your side, girl,
    through the endless hate, my dear,
    The rain dissapears
    the poison of your life
    fills my glass and I...
    I drink, I die
    Ở cạnh em và băng qua những chán ghét không dứt , những cơn mưa sẽ tan biến. Chỉ có nhịp tình yêu cứ gõ đều và rơi mãi trên mái nhà ,đuờng phố. Anh kéo em vào cái chết không có điểm dừng mà khởi nguồn từ chính em .
    Em chẳng bao giờ cô đơn khi ở cạnh anh .
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/rain.jpg​
    (Với em đen và đỏ là tượng trưng cho đam mê )
  6. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 343
    Trên nẻo đường rong chơi ,gặp một hình bóng và thoáng thấy có nụ cười . Anh nhớ em những ngày " khúc khích trên lưng".
    Và anh biết em đã bắt đầu những ngày cafe không nỗi nhớ vì chờ đợi đến lúc gặp nhau:
    Quán cà phê phố mưa, mình em trong quán đêm ướt đèn
    Phố không người hạt mưa trắng bay, hè đã sang rồi đấy!
    Anh nhìn những cơn mưa bắt đầu từ nơi em. Những cơn mưa mùa xuân tầm tã trong kí ức của em và mơ đến những cơn mưa vội vã mùa hè khi chúng ta sẽ gặp nhau.
    Xoay ly trong tay và tìm em từ cái nhìn nghiêng. Em nghiêng để đánh rơi nụ cười về phía anh ,anh rít những hơi thuốc dài và nghĩ tới cái nhăn mặt của em .
    Quán cafe phố mưa! Tưởng như không nhớ mà lại nhắc anh nhớ nhiều đến thế. Đi qua con đường cũ vẫn thấy mưa rơi. Phía em nắng và vội vã những buổi chiều vỉa hè. Phía chúng ta những đêm mờ tối cafe không màu sắc. Nơi chỉ có màu của bóng tối, tình yêu và những nụ hôn.
    Dãy bàn bên vắng tanh mình anh cùng phố mưa ngắm nhìn
    Cớ sao buồn cà phê rất thơm, nhạc rất hay......
    Đôi khi tự hỏi thời gian đã qua bao lâu, em và nỗi nhớ cái nào có trước mỗi khi nghĩ về tình yêu?
    Anh chìm vào những đêm say ,nhả khói và chờ tiếng em phàn nàn. Đôi khi những lời phàn nàn nhắc anh nhớ em nhiều hơn là những kỉ niệm .
    Và để tưởng rằng nơi em cũng cô đơn! Chỉ có cafe một mình, em ngồi chờ đợi anh:
    Đừng buồn thế, đừng buồn thế
    Dù ngoài kia vẫn mưa rơi
    Không đơn côi dãy bàn bên vẫn còn có anh đang ngồi
    Ngày mưa gió, mùa hè đó ngồi cà phê đếm mưa rơi
    Một ngày, anh sẽ chờ em nơi em vẫn ngồi. Để ước được thấy em buồn vì nhớ, vì mưa vẫn rơi . Rồi bước tới cạnh em và bắt đầu gặp lại nhau như chúng ta đã từng đi qua : Cafe không mùi vị , bóng tối và những nụ hôn " ở chỗ nhân gian không thể hiểu ".

  7. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 342
    A kiss to build a dream on
    [​IMG]
  8. Montroscity

    Montroscity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 83
    Fur Elise!
    Ngày/ tháng/ năm...
    6 tháng sau...
    anh gửi thư về từ nơi xa....
    Elise ơi ! ở đây lạnh lắm ..
    Tôi đứng ở cổng nhà ,tay cầm thư và run bắn lên như thấy anh đi xa trở về bất ngờ. Mặt trời chói loà trên ngưỡng cửa.
    Tôi đóng cửa và bước ra khỏi nhà. Mặt trời vẫn sáng trên cao và tôi bước những bước vội vã .
    ...mỗi ngày anh đi bộ mấy cây số ra bến xe điện ngầm, Elise này...
    Bao giờ cũng thế ,bến xe bus luôn đông người cho dù là tuyến gần cuối nhưng lại chẳng có tuyến nào đi đến một nơi xa hơn trừ một tuyến với chiếc xe nhỏ. Và ai cũng cố chen chân lên. Tôi chờ xe bus đi về phía ngược đường.
    ...ở đây người ta chơi nhạc trên đường phố, hôm nọ có người chơi cây đàn Guitar cũ ,anh thèm nghe Fur Elise một lần sống động quá...
    Phải rồi ,người duy nhất gọi tôi là Elise chỉ có anh. Lúc anh giải thích về lí do nghe rất buồn cười. Anh nói : có đêm ,ngồi học bên đèn sáng nghe nhạc, anh bắt gặp tiếng đàn piano rơi thánh thót rồi dàn trải như một buổi chiều ngồi bên em im lặng. Lúc đó anh đã nhớ em biết bao, anh đã nghe bản nhạc đó đến khi vấp đĩa.
    ...anh hay ngủ trên tàu điện ngầm, và luôn cầm theo chiếc Mp3 thu duy nhất bản Fur Elise, anh nhớ em nhiều lắm.
    Tôi tìm đến nơi ngồi cùng anh, nơi có bản nhạc vang trong tâm trí, và hình dung xe bus cũng như xe điện ngầm, cũng những giấc ngủ ngắn và cô đơn.
    Ngày/ tháng / năm...
    Elise ơi có thể rất lâu nữa anh mới về được...
    Tôi đã quen với nỗi nhớ không có mặt anh . Nỗi nhớ về những nụ hôn ,cái ôm xiết chỉ còn lại là một điều gì đó rất xa xăm. Chỉ biết là nhớ ,không biết nó ra sao? Mọi cảm xúc đã biến mất rồi.
    ...Fur Elise!
    Những đêm cuối mùa xuân lạnh lẽo, tự mình nghe lại bản nhạc anh yêu thích ,nghe lại cái tên của chính mình xa lạ . Những nốt nhạc đầu tiên cứ đuổi nhau ,cuốn chạy mải miết . Uớc gì có thể tự mình ngồi bên đàn và chơi thật chậm, thật chậm.
    Như thể những lời yêu thương không cần phải vội vã khi nói , cứ âm thầm và ngấm vào mọi cảm giác. Như thể những cái hôn không cần vội vã bắt đầu từ đôi mắt để khép lại từ từ .
    Ước gì có thể tự mình ngồi bên đàn và chơi nhanh hơn, thật nhanh. Như thể khi nhận thư vội vã xé phong bì và đọc ngấu nghiến , như thể hôn vội vàng để làm tê liệt mọi suy nghĩ.
    Trời còn rất lạnh...
    Fur Elise...và những bức thư có thể chưa bao giờ dứt
    ( tặng anh vì những cảm xúc của em là thật trong đêm)
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 84
    Sáng : 1,2,3 cha cha cha.. sang ngang ...xoay
    Lonely day: không thể nghe được
    Walk away: không thể nghe được
    Lacuna Coil : error
    Một buổi sáng rất đẹp nhờ những điệu cha cha cha ngúng nguẩy và dậm dật chân tay.
    Anh không hài lòng ? ừ không sao, em sẽ tiếp tục kéo chăn qua đầu và ngủ. Nắng ấm lên xua tan cái lạnh buốt sẽ chạy lên tận đỉnh đầu nếu thò chân xuống đất. Chờ một chút để giữa trưa sẽ ấm hơn.
    Sunrise: đĩa vấp
    Smooth : đĩa vấp
    Romance: no dics
    Nào, quẳng tất cả đi, thử Vile xem. Em bé hàng xóm thò cái mặt hồng hồng trên chiếc chăn nhỏ và thở những hơi đều đặn . Tắt nốt Vile , may ra " Còn ta với nồng nàn":
    Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm .
    Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ
    và hài lòng với giai điệu êm ái, nhưng không hài lòng với chính ta.
    Từ bao giờ ta đã để cho anh chi phối cảm xúc và cuộc đời của mình. Khi chính ta thèm được khác đi để được anh yêu nhiều hơn? tự chủ? và thoát khỏi những nỗi nhớ tưởng như bế tắc.
    Ta vẫn thường nghĩ về anh như một số pi chưa bao giờ khám phá đủ. Chỉ có những điều ta đã biết khiến ta khát khao hơn về một điều bình dị: một tình yêu chân thành.
    Ta bắt đầu thấy nắng vàng, khi những ngày u ám vẫn còn nhắc nhở ta phải lo sợ quá nhiều điều. Anh cứ bình yên như thế và ta cũng cứ bình yên như thế để tự thấy mình yêu nhau nhiều đến thế nào. Để cho những ngày chờ đợi không nặng nề. Để thời gian cứ lặng lẽ trôi qua khi chính ta không tự mình điều khiển được chúng, để biết rằng tình yêu đôi khi cũng phải chấp nhận.Nếu không sẽ chẳng thể thấy nổi vì những hơi thở rất khẽ mỗi sớm mai thức dậy có thể là một nụ hôn.
    Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời ...
    Còn ta với nồng nàn.
    Im lặng !
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 85

    Tôi đọc nỗi buồn từ những giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Có thể đã quá muộn để đi đâu đó và không có một ai để cry on. Những nặng nề có thể khiến mình phát điên lên được dường như đang ngấm khắp thân thể.
    Có thể đã tự bỏ quên mình giữa những cuộc vui chơi và đến lúc ngồi lại một mình trong im lặng thấy mình cô đơn kinh khủng.
    Đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong
    Như rừng núi bỏ hoang
    Người về soi bóng mình
    Giữa tường trắng lặng câm.
    Bạn nói lúc đi qua cánh đồng đã qua mùa gặt :
    -Tớ thích lắm, chạy chơi trên đó rất rộng và thoáng đãng ,có mùi lúa lại có mùi rạ ẩm.
    Tôi bảo:
    - Đau chân lắm, tớ chạy chân đất hồi còn bé ,gốc rạ đâm vào chân rất đau .
    Bạn cười rồi nói :
    - Ngốc thế, ai nói chuyện chạy chân đất.
    Tôi ngồi đằng sau và khe khẽ hát Ru ta ngậm ngùi . Lúc đó nhớ ra câu trên và thở dài: đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong..
    Ôm bạn thật chặt , cô đơn quá.
    Daghetxtan cũng viết về nỗi buồn như những cánh đồng sau mùa gặt . Tôi nghĩ về những nỗi buồn sau mỗi cuộc vui.
    Tối hôm nọ ngồi nói chuyện với bạn qua màn hình vi tính:
    - Đang nghe gì ?
    - Không nghe gì.
    - Nghe Phôi Pha không? tớ đang nghe ,tệ thật buồn kinh khủng . Nghe cùng nhé.
    - Ừ ,gửi link đi.
    - Tớ nghe Tuấn Ngọc hát nhiều , nghe Khánh Ly, nghe Thanh Lam nhưng hôm nay nghe Cẩm Vân hát .
    Thê lương, chỉ biết thốt lên như thế ,rồi gửi cho bạn mấy cái icon buồn ,hai đứa ngồi gửi qua lại mấy cái mặt khóc lóc ,rồi nói chuyện qua lại những điều cỏn con.
    Tôi liên tục lặp lại những từ:
    -Tớ không biết nữa , tớ không hiểu nữa .
    Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ.
    Ôi phù du ..
    Có lẽ đã tham lam ôm quá nhiều điều: Ôi phù du..
    tôi thích cái từ này kinh khủng . Phù du ,phù du ,phù du ...có thể hát mãi từ này, rồi nằm xuống thấy nước mắt lăn dài trên má . Cứ lặng lẽ như thế, muốn được thấy anh ,hay bạn ở cạnh ôm lấy và thấm những giọt nước mắt vào áo. Muốn nghe bạn nói :
    - Nhảm quá...
    - Tát chết giờ...
    Lúc này tắt hết nhạc ,không thể nghe nổi một thứ gì . Tôi tìm đến những hồi ức những ngày nghe Trịnh,sao cũng thê thảm như thế. Tối nay có thể giữa đêm sẽ không kìm được mình và lại nghe Ru ta ngậm ngùi. Từ rất lâu rồi chưa dám nghe lại. Anh nghĩ gì ? Tôi không biết . Tôi chỉ biết tôi buồn ,cứ nói:
    - Buồn như thế này ..
    cái icon có đôi mắt long lanh nước giống như tôi ,giống như một đứa trẻ con ngốc nghếch ngồi mà tự dưng ứa nước mắt khi nói chuyện với bạn, với em
    - Chắc là chị nhớ quá ..
    - Chị không biết ,không hiểu, cứ buồn thế ,rồi chán , rồi mất tinh thần...
    Đúng là lúc này không biết , không hiểu . Có thể nào đã khép cửa chính lòng mình khiến mình không hiểu mình :
    Lòng tôi đã đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia.
    Vì có lúc giữa cuộc chơi thấy mình bị bỏ lại phía sau...

Chia sẻ trang này