1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pesnsee

    pesnsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện của Nàng ngồi bên cửa quán cafe.
    Ít lâu sau Mike quay trở lại, anh với nàng cũng chỉ như hoa mơ nở vào mùa xuân.
    Bạn Aphro***e đừng viết những Không đề buồn nữa.
    Không đề số 98 tớ tặng cho bạn để nhắc bạn nhớ về những ngày sống gần nhau.
    Không đề 98.
    Aphro***e cách đây 3 năm có những sở thích nho nhỏ. bạn thường ngồi làm tranh, bưu thiếp hay cắm hoa vào những cái bình không ai ngờ.
    Noel, Bạn hì hụi ngồi cắt dán trang trí phòng một mình đến đêm khuya. Bạn hay cười, cắt tóc ngắn và nói những câu chuyện vui. Tối tối chạy ra sân KTX ném bóng rổ cá cược với anh chàng tầng trên cao nghều.
    Aphro***e có nhớ những đêm chúng ta ôm nhau khiêu vũ trong phòng không? Lúc đó phải vất vả lắm mới lôi được cái headphone mà bạn đang nghe thứ âm nhạc quái quỷ, chát chúa ra khỏi tai bạn. Gối tay sau đầu nằm nhìn lên trần và ngâm nga bất hứng. Thường là mỗi sáng sớm bạn mở thật to bài It''s my life của Bon Jovi:
    This ain''t a song for the broken-hearted
    A silent prayer for the faith-departed
    I ain''t gonna be just a face in the crowd
    You''re gonna hear my voice
    When I shout it out loud
    Mùa hè bạn mặc váy, xỏ tay vào túi và leo lên giường tầng, ngồi trên đó nghe nhạc. Một người không qui tắc và ngẫu hứng. Có hôm chúng ta cùng đi học,đến bến xuống bạn vẫy tay chào tớ và ngồi tuốt đến cuối bến. Trốn học, lang thang hay mua hoa bất kì chỉ cần thích và không cần lí do nào khác nữa. Không thích gặp những anh chàng nói nhiều và như bạn nói là nói chuyện ngốc nghếch. Bạn trốn vào nhà vệ sinh đứng trong đó đọc sách cho đến khi họ đi về vì mất kiên nhẫn.
    Những ngày đó rất đẹp phải không?
    Mấy ngày gần đây tớ đọc thấy bài bạn viết và tự hỏi :
    - Điều gì đã khiến bạn trở nên buồn đến như vậy?
    Cứ trở về những ngày xưa có phải tốt hơn không?
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề 355
    [​IMG]
     
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 354
    ...Khi chàng bước chân qua cổng, Thần Chết nắm được gót chân của chàng. Để quyết định xem chàng thuộc về ai,nàng ném quả táo lên trời. Kì lạ thay quả táo không rơi xuống mà cứ lơ lửng mãi hoá thành Mặt Ttrăng. Còn nàng và chàng hoá thành hai vì sao, một mọc lúc tối, một mọc lúc gần sáng . Hai ngôi sao sáng nhất trên trời: Sao Hôm và Sao Mai. Hai ngôi sao vĩnh viễn chẳng gặp nhau bao giờ...
    ( Sự tích Sao Hôm và Sao Mai)
    Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời thổn thức
    Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời tìm kiếm
    Tìm kiếm ngôi sao nào riêng em
    Anh nghĩ gì khi gửi những tin nhắn giữa đêm khuya? Bầu trời đêm mịt mù mây, không có trăng, cũng không có sao. Đường phố hoang vắng trong cơn mưa rả rích, buồn thảm. Những hạt mưa nhỏ cứ bay bay không đủ ướt nếu đứng một lát dưới mái hiên. Nhưng rất lâu sau đó sẽ đọng lại trên lá, hoà vào nhau và nhỏ từng giọt rất khẽ.
    Em cuốn chăn quanh chân, ngồi bên ánh đèn đọc sách. Một chốc lại mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời mưa, cafe đen không đắng, cafe sữa không say và những nỗi nhớ không tên.
    Anh không là Sao Hôm ,em chẳng là Sao Mai
    Để gần nhau suốt đời.
    Giữa im vắng không giữ nổi cho tâm hồn im lặng. Em thấy như mình đang mục ra trong cơn mưa cuối mùa Xuân. Những cơn mưa tưởng đã chấm dứt từ mấy ngày nay. Em cũng thấy mình thối rữa trong tư tuởng, giữa lúc lá non đang nẩy mầm. Có lẽ vì tiếng nước nhỉ ra rỉ rả từ ống nước trên mái hiên cứ rơi đều đặn và độ ẩm trong không khí cao khiến em thấy nhớp nháp, lạnh lẽo và cô đơn.
    Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời tìm kiếm
    Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời rồi nói
    Sẽ thấy em giữa muôn vì sao
    Cùng giọt sương long lanh ướt run làn môi
    Anh đã thấy mắt em long lanh như vì sao sáng
    Anh có nhìn lên trời không? Chẳng có vì sao nào để anh nhớ tới ánh mắt của em. Những ngày sông Ngân Hà dài dằng dặc giữa trời, anh sẽ lạc lối không thể tìm nổi bờ môi em không?
    Anh cứ im lặng khiến em không hiểu nổi. Em cũng im lặng khiến chúng ta cùng chìm vào những ý nghĩ huyễn hoặc. Tưởng tượng ra nhau như những người xa lạ, tưởng như tình yêu của người kia với mình đã chết dần đi một ít. Những người yêu nhau nhưng đi qua nhau mà chỉ dám liếc ngang không dám nhìn thẳng vào mắt . Không dám thổ lộ chỉ cùng âm thầm và kiêu hãnh như trong thơ của Hai_nơ.
    Rồi bão tố cũng qua đi
    Và mây kia cũng tan đi
    Tình yêu đôi ta sáng như sao khuya
    Sao Anh và Sao Em vẫn luôn gần nhau
    Dù mây đen và bão tố ta luôn kề bên nhau
    Sao anh và sao em.
    Em cứ nghĩ mãi khi bầu trời u ám không trăng và mưa như rơi ngược lên không trung bất tận trong ánh đèn đường vàng. Có phải chúng ta đã khác đi? Có phải tình yêu cứ lơ lửng mãi không rơi như Mặt Trăng và anh hoá thành Sao Hôm , em hoá thành Sao Mai? Hai ngôi sao chẳng gặp nhau bao giờ?
    Khi những ngày u ám qua đi tất cả trở lại như chúng ta đã từng nhìn vào mắt nhau. Em sẽ cười và nói cho anh nghe :
    Sao Hôm và Sao Mai chỉ là một vì sao mà thôi.
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 99
    Nhà bên cạnh có chú hoạ sĩ, sáng sớm dậy rửa cọ bằng xăng thơm như những buổi chiều đầy nắng. Căng toan dưới gốc cây và trát màu lên những bức tranh cổ động có những hình người mạnh khoẻ, khuôn mặt vuông vức ,mắt sáng môi hồng . Tay cầm bó lúa hoặc sách với những khẩu hiểu chào mừng rộn rã.
    Em thích hít hà mùi xăng trộn với mùi sơn, có ngày bận rộn cũng ra pha màu và nhìn chú ấy vẽ. Căn nhà của chú ấy tự thiết kế có những đường cong như cái eo của một thiếu nữ , cong như mái đình mà lại chẳng ra nguyên tắc nào cả. Nó quá thừa không gian mà lại thiếu chỗ ở. Nó bum xum cây cối mà lại hoá ra trống hoác nơi mái hiên. Hồi nhỏ em đứng trên trần nhà nhìn, đằng sau vuờn chú ấy trồng một cây hoa Giun đỏ sậm rất đẹp. Đến mùa nở hoa thơm ngát, bứt một bông, ngắt cuộng đi xâu tóc vào thổi sẽ quay như chong chóng.
    Ngày mưa này mùi xăng hoá ra quanh quẩn, nặng nề . Tranh cũng cất trong nhà. Đêm đêm thấy chú ấy miệt mài vẽ, những bức tranh không đẹp, màu sắc tươi vui chỉ mang tính cổ động và nghệ thuật trong chừng mực ý nghĩa của nó.
    Ngày xưa chú ấy hay chơi đàn, chơi mấy bản nhạc Jony Guitar hình như chú ấy gọi nó là " Khúc tình ca nào cho em" và nghe cả Guitar vô thường. Em biết đến những buổi chiều nghe Guitar vô thường đến ngán ngẩm cả người. Tất cả cứ trơn tuột và vô cảm, sắc lạnh không cảm xúc.
    Người nghệ sĩ( nếu có thể gọi như thế) có mái tóc dài quăn và những ngón tay gầy lúc nào cũng cáu bẩn sơn. Quần áo đầy màu vẽ và bộ râu quai nón rậm, đặt một bức tượng bán thân của picasso trong nhà. Đôi lúc tò mò, em đi tha thẩn giở tranh chú ấy vẽ không phải những bức tranh cổ động. Những bức tranh chẳng đem ra ngoài bao giờ. Những bức tranh có gam màu nóng bỏng và cả những bức phối trí buồn bã.
    Những nguời sống quanh ta mỗi người là một khối bí mật . Có thể với người này là điên rồ, người kia là thiên tài. Nhưng trước nghệ thuật tất cả đều như nhau: Trung thực và là chính mình.
    Đêm khuya em nghĩ về câu: Trên đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới chỉ cần đủ mạnh để bước qua những ranh giới ấy thôi " trong một truyện ngắn của Nguyễn Khải. Người ta hay phỉnh phờ chính mình để tin rằng cuộc sống tốt đẹp để cho mình lí do lần lữa, để biện hộ tại sao ta hèn nhát. Cuộc sống đôi lúc cần những điều đó giống như Mac đã nói. Nhưng hơn ai hết chính ta nhận thấy mình cũng đã không còn là chính mình nếu cứ chấp nhận nó mãi
    A! nguyên nhân của những lời phát biểu trên là lúc em đang nghe những bản nhạc trong không đề. Những bản nhạc có tiếng piano thánh thót, không âu lo, trong sáng nhưng dễ khiến ta chìm vào suy tư. Nếu vừa nghe vừa viết thế nào cũng nói lung tung.
    p/s bạn pénsee: chúng ta vẫn như vậy chỉ có suy nghĩ đã khác đi như cái cây cùng chung một gốc nhưng có nhiều cành.
    Tặng bạn bông hoa pénsee này vì tớ thích màu xanh nên..:

    http://ttvnol.com/uploaded/aphro***e/ghgfj.jpg​
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 100
    Yeah yeah she loves you yeah yeah yeah ! 
    [​IMG]

    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 07/03/2006
  6. heritage

    heritage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 101
    Anh vẫn ngồi đó, với nỗi nhớ tê tái cô gái mà anh yêu. Nàng ảo vọng mà hiện hữu, rõ ràng nhưng cuối cùng lại mông lung, cũng như màn khói thuốc đang vần vũ xung quanh anh. Cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên, rối bù với những sợi như rơm khô trong tổ sẻ, cái mái tóc mỗi khi dụi vào người anh lại làm anh run rẩy vì cảm xúc.
    Why are you running away ?
    Oooh Babe !
    Anh không biết vì sao cô rời xa anh, vì những đêm khuya anh ngồi uống với bạn bè mà không nghe điện thoại làm cho cô phải lo thắt ruột, hay vì anh thức thâu đêm khiến vẻ phờ phạc còn hiện rõ đến tận buổi chiều khi cô đến đón anh, hay vì sự thờ ơ mà một đôi khi thoáng qua trên nét mặt anh, sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. Anh không biết , không biết, không biết cho đến khi cô không thể chịu đựng được nữa,
    Oooh Babe
    Don''t leave me now
    Don''t say it''s the end of the road
    Running away
    Ooh Babe
    Why are you running away ?
    Oooh Babe
    Cô ra đi mà không hề có một lời chia tay, kể từ ngày cô không leo 80 bậc cầu thang nữa, kể từ hôm anh không nhìn thấy cô, dịu dàng đến ngồi cạnh anh. Hôm đầu tiên, anh nghĩ cô có việc bận, và không để ý, anh có thêm một ngày ngồi bù khú với vài vại bia và những tên bạn.
    Ngày thứ hai, anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bỏ qua
    Ngày thứ ba, anh bắt đầu lo
    Đến ngày thứ tư, anh không thể chịu nổi nữa, anh gọi cho cô, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng chuông vô hồn, nó có đấy mà khô khốc, có nghĩa là cô từ chối gặp anh, từ chối nghe anh nói, mà thật ra, nếu cô nghe máy, anh cũng không biết phải nói gì với cô, không biết phải hỏi thế nào vì cô không đến gặp anh nữa. Anh không đến gặp cô, anh không hiểu, vì sao lại thế, có lẽ anh sợ, thật sự sợ, sợ phải nhìn thấy cô hiện ra từ bậc cửa, lúc đó, anh sẽ không biết nên làm gì...
    Anh vẫn ngồi, rượu chỉ còn làm anh say ngây ngất, và khiến anh chìm vào những giấc ngủ mệt mỏi, nó làm nỗi buồn của anh không cô đặc trong đầu mà chảy ra, ngấm dần xuống cơ thể, thấm vào từng mạch máu, từng hơi thở, từng phân vuông trên người, có lúc, nó bốc hơi thành những làn khói thuốc, tan đi, tan đi rồi lại dày đặc, rồi lại tan đi...
    Mà không thể khiến anh đứng dậy, mở cửa, và lao đến bên cô, ghì cô vào ngực, hôn lên mái tóc xù, lên cặp mắt nâu và đôi môi lúc nào cũng phụng phịu của cô. Anh sẽ gắn lên đó hàng nghìn nụ hôn, sẽ không để cô nói gì cả, giá như, anh có thể làm được.
    (Còn tiếp )
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 102
    Tự kỉ tôi và ...
    Hoa vàng một đóa lạ lùng
    Gió chiều tích mịch sẽ trùng trùng xa
    Em ơi tích mịch bây giờ
    .....................................

    Tôi tập nghe nhạc Trịnh trong những buổi chiều mưa buồn. Trong tiếng tầu hú tu tu, tiếng bánh rầm rập trên đường ray. Âm u ,lạnh lẽo,ẩm ướt . Mong manh và buồn bã như số phận.
    Đôi khi tôi tự hỏi đâu là giới hạn của một con người? Để biết sống cho đủ vì vẫn muốn mình có nhiều hơn mình đã có.
    Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Những ngày mưa xưa như Diễm.
    Ngày gần chia tay em, tôi nằm ôm em trong vòng tay, kéo em lại và hôn lên trán . Trong giấc ngủ em ôm chặt tôi hơn, em phiêu bồng, mong manh. Tôi thổi hơi ước ám trên tấm gương nhìn em mờ ảo trên khuôn mặt mình rồi bỗng chốc em thoát khỏi tay tôi và bay vào những cơn mưa không dứt.
    Tôi đuổi theo em và băng qua những giấc mơ đầy hình khối như trong một bức tranh lập thể, chỉ có những ô vuông với hai màu đen trắng đầy chặt người xếp như cá hộp. Những cánh tay vươn ra níu tôi lại không cho tôi đuổi theo. Bất lực và mệt mỏi tôi nhìn em tan biến. Nợ em một câu trả lời .
    Những ngày mưa tôi mơ hồ và dễ cáu kỉnh. Tôi chờ em quay trở lại để trả lời em. Tình yêu với em như một cái cầu thang ngoài trời. Ngày mưa phủ rêu trơn trợt dễ ngã. Cứ sợ không dám rời chỗ mình đang đứng nhưng lại tò mò để buớc lên dù biết có thể ngã. Cứ đi mãi ,càng đi càng mỏi mòn lại càng khát khao đến đích. Chưa đến nơi nhưng cứ nghĩ mình đang sống trong nó, sắp chạm tới nó ,vui say với những điều cỏn con. Không biết đích cuối cùng là giải thoát.
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du.
    Bầu trời nặng nề, xám xịt, tôi chia ra từng khoảng nhìn từ dưới , cành cây,những cột ăng ten cũ kĩ, ngạo nghễ. Khoảng nào là của em ? để giới hạn và cho em điểm dừng. Khoảng nào đủ sức níu em lại để quên mình đã từng lãng du?
    ...........................................
    Ấy là nhan sắc đâu ngờ mất nhau
    ( Trịnh Công Sơn)

  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đi đến tận cùng của lãng du để tìm giải thoát. Giải thoát...như một lời chia tay.
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui

    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi

    Những nụ hôn theo em vào giấc ngủ miên man. Trong từng mảnh vụn rời rạc của ảo ảnh, cảm giác vẫn mãnh liệt hơn bao giờ hết, tiếng thở dài nhẹ nhàng như gió thoảng, cái ghì chặt bất chợt, đôi môi ngọt ngào say đê mê. Để rồi suốt một đêm mơ màng, khi tỉnh dậy, em nhận ra, mình đang đối diện với chính mình.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi

    Những nấc thang vẫn trơn rêu bởi mưa nhiều hơn cả nước mắt, lạ thay, những làn mưa bụi chỉ có vào sáng sớm và đêm khuya. Đêm là lúc ta gặp nhau, và sáng là khi tỉnh dậy, mưa làm ướt mặt em, để em không phải khóc. Em vẫn cố gắng ghìm lại cảm xúc, để không chạy lên những bậc thang một cách hối hả, để chỉ yêu nhau bằng chút tình vu vơ...
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    Tình vu vơ cho ta muộn phiền

    Hơn ai hết, em sợ sự tận cùng của giới hạn.
    Giải thoát, cũng có nghĩa là tận cùng của một tình yêu, dẫu chỉ là tình vu vơ, mặc dù trong giây lát, mà chôn chặt thiên thu. Anh, chưa bao giờ em muốn được gần ai như thế, em không muốn phải kết thúc, không muốn phải rời xa. Em muốn kéo dài phút giây hạnh phúc mong manh mà chúng ta chắt chiu từ mọi khoảnh khắc thời gian ta có thể ở cạnh nhau, em muốn bàn tay em ở trong tay anh lâu hơn một chút, muốn bên anh thêm 1 phút giây thôi, trước khi sự giải thoát đến gần hơn
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Tưởng chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay...

  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hic hic. Tôi khóc rồi!
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc không đề trang 18 bằng 1 bức tranh ngọt ngào.
    Vote cho bạn Home 1* để cám ơn vì câu spam đầy tinh thần spam.
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/swan.jpg

Chia sẻ trang này