1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    353
    [​IMG]
     
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em ! Mọi giấc mơ tuyệt vời trên cõi đời này mấy khi có thực. Có lẽ anh đã rất thương em , rất thương , như một người anh trai thôi. Thật đơn giản phải không em?Anh biết trên này mọi thứ người ta sống và che giấu mình bằng cảm xúc . Mọi thứ có thể không phải chính bản chất mà cuộc sống tạo ra , nhưng chí ít có một thứ jì đấy đáng được trân trọng. Anh nghĩ rằng mọi điều ngộ nhận sẽ khó có một kết thúc tốt đẹp, nếu như tất cả những người trong ấy không ai lợi dụng ai, người ta hồ hởi đến với nhau bằng cảm mến phải không? Sao không thể tự nhiên mà nói rằng: Tôi rất mến anh? Hay lại sợ điều jì vậy? Sợ cuộc sống này sẽ khác đi hay trong đầu mình quá nhiều toan tính? Mọi thứ có lẽ sẽ rất rẻ tiền phải không? Còn chút nào làm tin cho nhau không? Còn chút nào để vui vẻ đón nhận tất cả , kể cả hạnh phúc hay đau khổ không? Dám nếm trải hết điều đó đâu phải là thứ cao siêu jì đâu , đơn giản hơn là một người thật giản dị và bình thường như tất cả mọi người bình thường khác cũng có và dám đón nhận những điều đó. Lâu rồi không liên lạc , chắc em vẫn thế. Nhưng mong là đừng giải thoát nhiều thế. Nghe nó buồn cười lắm.
    Thật đơn giản phải không em?
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 12/03/2006
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 353
    Không đề
    ( Lâm Thị Mỹ Dạ)
    Trời ơi!
    Làm sao để có một cuộc đời
    Để tôi ném mình vào đó
    Mà không phải suy nghĩ đắn đo
    Rằng...cuộc đời ấy còn không đủ
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu
    Sông cạn đá mòn.
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo chút tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi
    À ơi nỗi đau này người ơi
    Thật đơn giản như một giải thoát.
    Nếu như chỉ thức đêm để biết đêm dài, nếu như chỉ yêu để có một tình yêu.
    Ngày anh cầm sợi chỉ đỏ và em tự đưa tay ra chúng ta đã lặng lẽ cột số phận vào nhau và chỉ nhìn nhau mỉm cười, chỉ mải miết đọc đam mê trong mắt nhau.
    Anh đưa thêm một cuộn chỉ dài và nói: Em hãy đi đi. Nhưng anh nối cuộn chỉ đó vào nút buộc chúng ta đã gắn kết với nhau.
    Ừ! Em bước đi, đi xa hơn thế, đi đến nơi anh chẳng tìm thấy em. Nhưng vẫn nghe thấy tiếng trái tim em đập trên sợi chỉ ở đầu mối anh cầm. Và em khi mệt nhoài trong những trốn chạy, những rong chơi. Lại quay trở về theo sợi chỉ đánh dấu đường. Để im lặng ngồi bên anh?
    Để cởi nút buộc?
    Để chờ đợi?
    Để cô đơn?
    Tình yêu vô tội để lại cho ai
    Buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này
    Rồi có thể anh đến bên cạnh em, ngồi cạnh em, ôm em. Nhưng chúng ta trống trải, cô đơn và xa lạ. Hai tâm hồn đầy những đam mê và khát vọng nhiều hơn những gì mình đã có.
    Rồi có thể anh không cho em cởi nút buộc, anh giữ em và chúng ta nhìn nhau đau đớn.
    Rồi có thể khi em trở lại anh đã đi từ lúc nào, em tìm anh để giải thoát nhưng không bao giờ thấy.
    Trời cao đất rộng Một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Cuối cùng chỉ là hai con người cô độc
    Một mình tôi về, một mình tôi về với tôi.
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 352
    Ảo tưởng tặng cho cx về "Bethoveen''''''''s last night", một đêm với Dali và những tiếng hát của Khánh Ly"
    "Những chiếc đồng hồ không phải hoặc phải nhão ra"
    " Hãy nhìn tôi kẻo các người sẽ không còn cơ hội để nhìn nữa"
    " Và tôi nhớ về Gala, nàng hoàn mỹ như nền nghệ thuật thời Phục Hưng. Nàng đẹp như một bản Giao Hưởng số 9 khác..."
    Ta mơ thấy những chiếc đồng hồ chảy nhão ra và trườn khắp nơi như trong bức hoạ của Dali.Thử tìm kiếm dấu vết thời gian lấp lánh như vệt dớt mờ của con ốc sên chậm rãi bò trên nền đất ẩm. Những chiếc đồng hồ và thời gian cũng sắp ì ra hoặc rất mực đủng đỉnh, rất mực lười nhác đang dần trôi.
    Một ngày chìm trong hương hoa bưởi trên phắp nẻo đường, và đi theo những xe hoa cúc rực rỡ như kẻ lang thang. Mùa xuân tiện tay nhét mưa phùn vào bất cứ thời diểm nào cao hứng.
    "Time" ta phung phí thời gian một cách xuẩn ngốc. Kẻ đi theo ta lặng lẽ nhưng không bao giờ lên tiếng nhắc nhở.
    " Ta tìm nhau một đời để mất nhau vài giờ"
    Moirai tìm đến vào lúc nửa đêm, lạnh lùng ngắt ta ra khỏi những cơn mộng mị ,khi ta cũng đang chảy nhão ra như một chiếc đồng hồ. Không! Giống như một thỏi socola trong ngày nóng.
    Nàng là kẻ không thích khoan nhượng:
    -Hoặc cô đánh đổi nỗi nhớ về người ấy để đổi lấy giây phút gặp gỡ
    -Hoặc cứ giữ nguyên nỗi nhớ để chẳng bao giờ gặp lại.
    "can''''''''t take my mind off my you"
    Ta nhìn thấy người đứng cạnh nàng chăm chú nhìn ta quyết định. Không có giải đáp cho đêm cuối cùng vì ta không thể tự mình quyết định. Ta nghe thấy người hát:
    Đời đã khép và ngày đã tắt
    Em hãy ngủ đi
    Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
    Em hãy ngủ đi.
    Và ta lại trườn mình như một chiếc đồng hồ, nằm xuống ngủ vĩnh viễn trước khi kịp nghĩ: Ta sẽ chọn nỗi nhớ và cả gặp mặt người nếu ta muốn.
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/time.jpg
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 14/03/2006
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài
    Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng.

    Chẳng có một đêm trọn vẹn để mà ước ao như thế
    Ta chia tay nhau khi đồng hồ chỉ lúc 0h, cũng coi là đã hết đêm và bắt đầu tính sang ngày mới.
    Lúc nào em cũng muốn níu lại, nhưng, thời gian, dù có chảy nhão ra như bức tranh của Xali thì nó vẫn phải trôi đi. Sự nuối tiếc đã nảy mầm bắt rễ từ lúc chúng ta gặp nhau, sinh sôi nảy nở và choán hết cả không gian khi anh đưa em về trước cửa nhà.
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng
    Cô đơn thì có, vô vọng chắc là không. Có lẽ em chẳng phải là một cô gái yếu đuối tới mức, coi những thất bại trước mắt là vô vọng, nhưng gặm nhấm nỗi cô đơn và sự tủi thân thì quả là nghẹn ngào đau đớn. Chúng thấm vào tim em khiến trái tim chả có lý do gì lại không khoẻ mạnh trở nên run rẩy.
    Em ngạc nhiên khi thấy tim mình đau nhói, trái tim, vốn có những lý lẽ riêng, nó thật bướng bỉnh, và không theo bất cứ sự điều khiển nào của cái đầu cho dù cũng gan lì không kém.
    Lúc bắt đầu cuộc phiêu lưu, em những tưởng mình sẽ nhanh chóng nhàm chán và dừng lại. Nhưng cảm xúc mãnh liệt mỗi khi ở bên nhau khiến em cảm thấy không muốn chấm dứt, không muốn ghìm cương, em muốn tiếp tục lang thang qua những triền cảm xúc, bỏ mặc trái tim mình bay theo gió. Em sẽ gắn ngù bông lên những nụ hôn, để chúng trở thành hằng hà sa số những bông bồ công anh màu đỏ tràn ngập không gian.
    Em sẽ đam mê cho đến khi nào thời gian đông cứng lại, cảm xúc đóng thành băng.
    Nhưng ngay cả lúc đó,
    em cũng không bao giờ trách hờn
    Vì em đã trót yêu anh.
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 351
    Xoay ngang xoay dọc cũng gần hết một buổi sáng. Em viết vội cho anh những dòng này, sợ là không kịp đi thật chậm qua con đường bán đầy hoa bưởi.
    Mẹ bảo: Đến khi nào những cây hoa phượng trước cửa nhà rụng hết lá thì trời sẽ ấm.
    Thế thì lâu lắm,em nghĩ vậy. Không có cách nào vẫn phải mặc áo rét đi loanh quanh và ngửi hương bưởi nhờ từ hàng xóm. Nếu anh mệt mỏi thì cứ nói với em. Giống như em đây này, em đã đập phá gần hết những gì đã đập phá được rồi tất nhiên là trừ những lọ hoa, tách chén, sách không được xé. Cuối cùng chỉ có mỗi cách là hờn giận một ai đó.
    Buổi trưa cậu phục vụ cao lớn hát một câu hò Huế rất ngọt ngào và mênh mang quá đỗi như dòng sông Hương. Loanh quanh và chỉ mong cậu ấy hát thêm, nó thế nào nhỉ? Nó nhung nhớ và êm dịu quá đỗi:
    Đuờng phượng bay mù không lối vào
    .................................................
    em để quên tất cả hiện tại để chăm chú lắng nghe cậu ấy hát. Quán có vài bức tranh . Không hiểu sao những ngôi nhà mái cong như em vẫn vẽ, có phủ rêu nhưng lại đỏ chót, và cửa sổ cửa ra vào màu da cam. Có lẽ hoạ sĩ sợ chính bản thân mình chưa đủ sặc sỡ chăng? Quán cũng có vài đồ gốm khá duyên dáng, ấm áp và ngọt ngào . Làm thế nào ở chính đây em lại gặp anh nhỉ?
    Anh biết không? Bởi vì không đủ vui để gọi là vui , nhưng buồn thì rất ít cũng đủ buồn, và nhớ thì chỉ cần một điều rất nhỏ cũng đủ gợi lại nỗi nhớ. Ngày hôm qua,ngày hôm kia và rất nhiều hôm trước nữa em nhận thấy mình như đã nghe đi nghe lại mãi một cái băng cũ kĩ,những bản nhạc mơ hồ như Noctune,và điên lên với chính mình. Cứ tự nhủ với chính mình để nhắc nhở mình về một sự bình tĩnh rất cần thiết, trong khi muốn mình nổi loạn hoặc rúc đầu vào chăn để im lặng.
    ...em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Cho em nợ thêm một lần không đề dang dở,vì những điều muốn nói còn nhiều mà thời gian đã đến phía sau lưng...

  8. iris_ann

    iris_ann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng Aphro...
    [​IMG]
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nghe bản nhạc và đọc dòng chữ, cảm giác như chạm vào nỗi nhớ nào đó..
    hương bưởi thơm cho lòng bối rối
    Cô bé như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu..
    Hai người chia tay, sao chẳng nói điều chi...

    [​IMG]

    Hoa bưởi
    Tô Hùng
    Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi
    Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương
    Em lại nhớ ngày xưa anh ra trận
    Cũng giữa mùa hoa bưởi ngát hương
    Cây bưởi đào hai cành anh chiết
    Em đã cắt trồng bên cạnh giếng khơi
    Qua ba năm sau, nhanh quá nhỉ
    Bưởi em trồng cành lá đã xanh tươi
    Đẹp lắm anh ơi! Con sông Ngàn Phố!
    Sáng cả đôi bờ hoa bưởi trắng phau!
    Nay mai những chuyến đò xuôi ngược
    Bưởi quê mình rời bến nối đuôi nhau...
    Chân anh đi khắp rừng khắp núi
    Mỗi nẻo đường, mỗi xóm làng xa
    Hẳn đâu cũng thơm mùi hoa bưởi
    Hương vị non sông, hương vị quê nhà./.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 14/03/2006
  10. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề 350
    Vì cơn mưa dai dẳng mà thành ra buồn bực.
    Em không hờn dỗi và ghen tị với những người bạn của tôi nữa. Những người lôi tôi khỏi em sau mỗi buổi chiều chờ gặp em rồi bỏ rơi em.
    Em không hờn dỗi vì tình cảm đã ít đi? Nhưng tôi biết không phải thế, vì em đã hiểu tình cảm của tôi thật hơn, em nhỉ?
    Con trăng rất già mà còn hào hoa
    Con sông rất già mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta còn em riêng em
    Em rất buồn mà tình cứ ươm
    Thân ta đã mòn mà lòng vẫn son
    Con trăng rất tròn dù tình héo hon
    Thương vẫn trọn chẳng oán không hờn.
    Em nhẩn nha hát Tình ca dù nói : bài gì mà Quốc Bảo anh vẫn thích ấy, sáng tác có tiết tấu nhanh nhanh. Hà Trần hát có đoạn kĩ thuật như Cher hát Believe. Rồi bảo thích thú với từ "nhan sắc":Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
    Nghe Bài tình cho giai nhân nhớ em hơn:
    Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu
    Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu.
    Câu này tặng riêng cho em những "buổi chiều cuộc đời mỗi xiêu".
    Buổi chiều thành phố mưa như em vẫn kêu " dầm dề" , " buồn thảm" , không nói chuyện được với ai đành quay ra nói chuyện một mình trong suy nghĩ. Mưa nhỏ trên mái tôn bất chợt sầm sập. Hoá ra mưa nặng hạt hơn. Tôi nghĩ thầm: giá có em ở đây vào lúc này, ôm từ sau lưng chắc mưa sẽ chậm lại nhỏ và nhỏ giọt tí tách như phin café. Những điều mình ước ao giản dị thế mà hoá ra để thực hiện đuợc cũng chẳng dễ dàng gì.
    Mỗi con đường có tên gọi riêng, đi qua lần nào vào mỗi mùa cũng thấy khác:
    Ai lên đường thả tình bốn phương
    Ơi ai vô thường lòng ai khó lường
    Lòng ai trễ muộn
    cuối cùng chỉ còn lại em là một điều tôi không dám chắc .
    Lại nghĩ về chuyện những ngày sau này sẽ thế nào thì chắc vẫn công việc, những mối quan hệ , còn em...?
    Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi.
    Giá được quăng mình ra cơn mưa đang nhỏ dần kia dễ tỉnh táo hơn vì không hiểu sao nhớ em quá đỗi.

Chia sẻ trang này