1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Dạo này viết sai anh Dela phải nhắc nhở nhiều quá.
    Xin đính chính là aphro viết sai . Đất vỡ hoang của M.Solokhov.
    http://www4.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/chardin.jpg​
    Cám ơn tất cả các bạn đã nhắc nhở.
    To G: Mỗi trang chỉ up 1 bài thôi,nên bản cứ phải nghe từ từ và chịu khó" chịu đựng"
  2. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bạn, ả Aphô dạo này trí nhớ suy giảm kinh khủng, chắc bận nhớ các thứ khác.
    Bạn mới quen, giới thiệu quên tên không nói làm gì, ngay đến tên người yêu hắn còn gọi nhầm nữa là cái ông sêkhốp với sôlôkhốp chưa biết mặt bao giờ.
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 136
    Green nhắc đến cụm từ " trí nhớ suy giảm" lại làm " ả aphrô" nhớ lại khổ sở bài hát " Trí nhớ giảm sút" một bài hát của người phụ nữ Pháp được mệnh danh là " Goá phụ áo đen" . Ca Khúc nghe được từ chương trình học tiếng Pháp qua bài hát. Nàng than phiền về cuộc tình ra đi và sợ rằng một ngày nào đó tỉnh dậy người yêu đã đi xa. Nàng cho rằng trí nhớ của mình đã bị giảm sút.
    Một thời gian cố vắt óc ra nghĩ mà không nhớ ra nó là bài gì, chỉ biết rằng nó rầu rĩ và u ám từ cái tên " Goá phụ áo đen" của ca sĩ.
    Ngày hôm nay, những bông hoa hồng vàng cắm trong chiếc lọ Thuỷ tinh đã nở căng mọi cánh, mấy hạt đen đen tròn tròn rơi lả tả mỗi khi xê dịch lọ. Chắc đó là kết quả của bọn sâu vẫn thích núp trong hoa.
    Sáng,có người trình diễn một bài hát trên đường phố bằng cái giọng não nề. Hát không kèm theo chiếc Guitar thùng hay điện cũ rè rè vẫn thường thấy để nhặt những đồng tiền người qua đường ném vào. "Hát chay", giọng hát khó nghe thấy trong tiếng ồn ào của chiếc máy khoan cửa, trong tiếng ồn ào của xe cộ chạy trên đường.
    Có lần ngồi chờ xe Bus ở bến, nhớ lại anh bạn vẫn nói ở chỗ anh, người ta thường hát, chơi nhạc rất hay trên hè phố. Đúng lúc có hai nhóc đi qua tay cầm hai chiếc thìa gõ vào nhau và cải biên một ca khúc nhạc vàng cho thành một bài hát xin tiền. Tay Guitarbass của band nhạc thường đi chơi cùng thích thú nói :
    - Đưa chú mượn chú gõ thử rồi chú xin tiền chocho .
    Thế mà mất một hồi loay hoay không sao gõ được thành thạo như hai đứa nhóc trong tiếng cười và khuôn mặt tò mò của bọn trẻ con lẫn khách đứng chờ xe Bus.
    ...................................
    Khi những tiếng ồn ào đi qua, thử lắng nghe người " hát chay" cầm mũ đỏ đi ngoài phố thì đã thấy khuất bóng tận cuối đường...
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/bigbig_gianni_a35d25.jpg​
  4. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Click hereAs I went a walking
    One morning in spring
    I met with some travelers
    On an old country lane
    One was an old man
    The second a maid
    The third was a young boy who smiled as he said
    "With the wind in the willows
    The birds in the sky
    There''s a bright sun to warm us wherever we lie...
    We have bread and fishes and a jug of red wine
    To share on our journey with all of mankind."
    So I asked them to tell me their name and their race
    So I could remember each smile on their face
    "Our names, they mean nothing...
    They change throughout time
    So come sit beside us and share in our wine"
    So I sat down beside them
    With flowers all around
    We et from a mantle
    Spread out on the ground
    They told me of prophets
    And peoples and kings
    And all of the one god that knows everything
    "We''re traveling to Glaston
    Over England''s green lanes
    To hear of men''s troubles
    To hear of their pains
    We travel the wide world
    Over land and the sea
    To tell all the people
    How they can be free..."
    So sadly I left them
    On that old country lane
    For I knew that I''d never see them again
    One was an old man
    The second a maid
    The third was a young boy who smiled as he said... ​
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 137
    Một ngày như mọi ngày
    ( Trịnh Công Sơn)
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi
    Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Những sông trôi âm thầm
    Đám rong rêu xếp hàng
    Những mặt đường nằm câm
    Những mặt người buồn tênh
    Sóng đong đưa linh hồn
    Có mưa quanh chỗ nằm
    Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái
    Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...

    Ngày ..tháng...năm...
    Bạn yêu quí!
    Viết một bức thư thật khó, nhất là khi viết nó trong đầu ta chưa định hình sẽ viết cái gì. Nhưng rồi cũng viết vì muốn nói lan man đôi câu.
    Bạn yêu quí!
    Khi tôi viết bức thư này cho bạn thì trong khoảng thời gian gần đây có rất nhiều người hỏi tôi về dự đinh trong tương lai. Tôi đã mất bao nhiêu lần đưa tay lên vuốt tóc mỗi khi trả lời ( trong trường hợp câu hỏi này) rất bối rối:
    - Tôi sắp đi xa, tôi định thế.
    Nghĩa là tôi cũng không chắc nữa, dạo này tôi suy nghĩ khá mông lung.
    Bạn yêu quí!
    Có lẽ bạn sẽ hỏi: tôi sẽ đi đâu?
    Điều đó có gì quan trọng đâu, khi tôi thấy mình đang bị thôi thúc bởi ý nghĩ sẽ ra đi đó. Dù tôi còn do dự nhưng một người đã đưa tay ra vẫy gọi tôi từ một nơi đầy ắp tình cảm.
    Và dĩ nhiên là tôi háo hức, tôi háo hức vì thời gian gần đây mỗi ngày của tôi trôi qua đều như mọi ngày, không chút đam mê.
    Nếu có thời gian rảnh rỗi nào tôi lại ngồi nghe " Mỗi ngày như mọi ngày" đến nỗi những giấc ngủ cũng đến thật khó khăn. Hôm qua là ngày duy nhất tôi đi ngủ sớm lúc 12h30 đêm sau khi đi uống mừng ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh. Và nhận thêm một lần mời gọi nữa.
    Bạn thân mến!
    Có lẽ tôi dừng bức thư này tại đây mà chưa kịp hỏi thăm sức khoẻ của bạn , và tôi cũng chưa biết quyết định của mình như thế nào.
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/74915657_a2a438d06b_o.jpg
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 138
    Ngày...tháng...năm
    Bạn yêu quý!
    Đã viết cho bạn một bức thư khái quát về tôi dạo này, cũng chẳng có gì để viết thêm một bức thư nữa. Nhưng rồi lại viết, đôi khi con người ta kì quặc, cũng có lẽ bởi người ta quan tâm đến nhau mà viết, mà yêu thương . Thế thôi nhỉ?
    Bạn yêu quý!
    Có khi nào trong một buổi sáng, tỉnh dậy và điều tiên bạn nghĩ đến là về gương mặt của một người khác, nghĩ về cái câu tưởng như rất buồn cười này: Nhớ thì nhớ mà quên thì cứ quên. Rồi thèm cảm giác biết mình không hờ hững :
    When I wake up wish you were here by my side
    Cô ấy nằm cạnh tôi và hỏi:
    - Bài gì thế?
    - By my side
    Rồi tôi bất giác nhớ ra mình đã nói tới bài hát này lâu rồi, đã từng ước ao một sáng nào đó tỉnh dậy trên vai ai đó, ai đó là người mình mong ước: Wish you were here by my side.
    Bạn thân mến!
    Buổi tối hôm qua khá buồn cười. Chúng tôi trở về nhà sớm sau khi đi bơi và uống nước, cả điện thoại của cô ấy và tôi đều không rung chuông lấy một lần. Tôi nói đùa việc đi chơi tối thứ 7 và chủ nhật của tôi với cô ấy là để " hợp thức hoá những chuỗi cô đơn". Chuyện chỉ có thế thôi mà cũng cảm thấy "bâng khuâng".
    Tôi bật cho cô ấy nghe " Phôi pha" , đến câu:
    - Ôi phù du , từng tuổi xuân đã già . Một ngày kia đến bờ , đời người như gió qua.
    Lần đầu tiên ở câu này chúng tôi dừng lại nghe, đọc lại và cười, và nhìn vào mắt nhau rồi cứ cười mãi không thôi.
    Bạn thân mến !
    Chuyện chỉ có thế. Sau mùa hoa , Bằng lăng cũng chỉ còn lại như bức ảnh này. Và cười gì nếu đời nguời như gió qua bạn nhỉ?

    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/banglang.jpg​
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    A: mưa tầm tãA: buồn ơi là buồnL: buồn tầm tãL: đời không có mưa mà vẫn ướt mềm....
  8. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Như quên...trong nỗi nhớ
    [​IMG]
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 139
    - Khi nào em vui? buồn?
    - Điều đó phụ thuộc vào thời tiết.
    ( cuộc nói chuyện của tôi)

    Dĩ nhiên, không phải 100% câu trả lời trên là đúng sự thật. Nhưng có thể tin được trong một chừng mực nào đó. Chẳng hạn như hôm nay.
    Trời mưa ! Đôi khi trời vẫn mưa,thì hẳn thế. Nhưng mưa lỡ cỡ, mặc áo mưa vào thì ngại mà cởi ra thì nhất định sẽ ướt thì chỉ có ở những ngày đầu hè ( hoặc thi thoảng cũng có nhưng không để ý) . Và như để khẳng định điều bực bội ấy, sáng mở mắt ra đã thấy rả rích. Những chùm hoa bằng lăng đã nhạt toẹt. Ai đó vu vơ nói:
    - Bão rớt..
    để lí giải cho tại sao trời mưa.
    Ngồi một buổi sáng, cố vắt óc ra để tìm mấy bài hát có chữ rain hay cái gì tương tự thế. Ngẫm nghĩ sao liên tưởng đến tiếng piano trong vắt, vẫn mơ mộng rằng tiếng piano trong vắt như tiếng mưa rơi. Đẹp như khi ngồi trong nhà và nhìn ra ngoài trời, khi đã yên vị và không sợ ướt. Mở cái file nhạc không lời :Piano ra và repeat đi repeat lại cho đến ngán ngẩm.
    23/5 !
    Chấm than ngày này để nhắc rằng đã sắp sang tháng 6, tháng 6 tặng Khúc Mưa của Phú Quang ( Phổ thơ Đỗ Trung Quân) cho người đã nhắc nhớ câu: Đời không có mưa mà vẫn uớt mềm:
    Tháng sáu, mưa...
    giá trời đừng mưa
    anh đừng nhớ!
    Trời không mưa và anh không nhớ
    anh còn biết làm gì?
    Em như hạt mưa
    trên phố xưa
    nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu
    giẫm vào anh trượt ngã
    tình xưa xa lắm rồi!
    Giá trời đừng mưa
    anh chẳng cần xuống phố
    Hoa cúc vàng nhà ai
    thả từng chùm
    hoài nhớ
    áo em vàng.
    Tháng sáu trời buồn,
    lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
    như em...
    như em...
    Trời vẫn đang mưa. Nhưng mưa thế nào?
    Dường như bão qua dòng sông nước lên
    Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm.
    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/jhfjsd.jpg​
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vẫn mưa như thế này này:
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/mua.jpg

Chia sẻ trang này