1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 140
    ...Và chỉ đến lúc ấy, rốt cuộc anh mới vỡ nhẽ ra rằng anh tự dối lòng, chứ thực ra đã yêu Varia từ bao giờ rồi, yêu bằng mối tình rất mới lạ đối với một con người dãi dầu như anh, một mối tình trong trắng và không thể nào hiểu nổi, và đồng thời anh cũng thấy lù lù hiện ra hai bạn đường đáng buồn nhất của tình yêu: Chia ly và mất mát...
    ( Trích : Đất vỡ hoang_ M. Solokhov)
    - Sao có nhiều loại màu xanh thế anh nhỉ?
    - Chắc có nhiều loại nỗi buồn và cần nhiều hi vọng?
    ( Cuộc nói chuyện của tôi)

    Người ta hay nói đến từ mãi mãi, với tôi không có từ nào mang ý nghĩa trìu tượng hơn từ đó. Trong một chừng mực nào đó, có thể tạm tin, nhưng chỉ là tạm tin.
    Lần đầu tiên tôi chú ý đến lyric của bộ phim Romeo and juliette và nhận thấy nó hay. Thực ra khá buồn cười, tôi ít khi quan tâm đến bài hát trong những bộ phim, vì tôi không ưa kiểu đặt hàng và viết sẵn cho một kịch bản nào đó. Nghiễm nhiên tôi thích những gì thuộc về cảm xúc hơn.
    And with our love, through tears and thorns
    We will endure as we pass surely through every storm
    A time for us, some day there''ll be a new world
    A world of shining hope for you and me.
    Tất nhiên, những bài hát về tình yêu. Ít nhất trong một thời điểm nào đó trong đời mỗi người cũng sẽ nhận thấy nó đúng và hợp với mình.
    It''s been raining since you left me
    Now I''m drowning in the flood
    You see I''ve always been a fighter
    But without you I give up
    Now I can''t sing a love song
    Like the way it''s meant to be
    Well, I guess I''m not that good anymore
    But baby, that''s just me.
    Khi Hà Nội bắt đầu mưa, tôi nhận được khá nhiều sự quan tâm từ những người tưởng như đã quên mình từ lâu.
    Mưa và nỗi buồn gần như gắn với nhau. Mà thực ra chẳng biết tại sao???
    Mà thực ra chẳng biết tại sao lại nói lan man thế này nữa. Tốt nhất là đứng lên và đi uống một li cafe.
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/sdgfsdfg.jpg​
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 141
    Copy and paste from my blog.
    ( Cho những ai tò mò về tôi nhưng chỉ nên tin một phần ...)

    The way we were:
    Tell me, how many of you would live your lives again
    I would too
    you girls?
    Memories
    may be beautiful and yet
    what''s too painful to remember
    we simply choose to forget
    and so it''s the laughter
    we will remember
    whenever we remember
    The way we were
    the way we were

    Những người đàn bà đẹp luôn chiếm lĩnh hoàn toàn mọi sự chú ý và các giác quan của tôi. Điều đó có lẽ hình thành trong tôi từ rất sớm, có lẽ là một kí ức bắt nguồn từ khuôn mặt của Mẹ tôi.
    Có lần người ta nói khuôn mặt của Mẹ tôi đẹp như người đàn bà trong bức tranh : Người đàn bà xa lạ. Tôi đã ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi đẹp, điều đó hiển nhiên đến nỗi tôi chẳng bao giờ chú ý. Người có cái mũi rất cao và duyên dáng, nhưng tôi không giống được ở chiếc mũi ấy. Hiếm khi tôi phiền muộn vì nỗi để tuột cái tài sản to lớn ấy trên khuôn mặt mình. Có lẽ vì chiếc mũi của Cha tôi cũng đẹp. Và nghiễm nhiên, việc thừa hưởng cái đẹp ấy từ ai cũng không có nhiều phiền phức như là xấu. Nếu nó xấu, đó mới là điều tệ hại.
    Chính vì việc tôi yêu quý những người đàn bà mà điều đó ảnh hưởng trầm trọng đến việc đánh giá nhan sắc của họ. Thật là phiền phức nếu như tôi nói:
    - Cô ta rất dễ thương.
    Hiển nhiên người thân sẽ không ai tin tôi, họ chỉ ậm ờ và đòi xem mặt rồi mới đưa ra quyết định, như thể các khả năng phân tích về cái đẹp của tôi đã hỏng thật rồi, không thể nào cứu vãn được nữa.
    Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, tôi luôn nói: Đã là phụ nữ khi sinh ra, bằng một cách nào đó, họ đều đẹp.
    Ngày hôm qua, Tôi có một cái hẹn, và định thử một điếu thuốc lá. Chưa bao giờ cái ham muốn nhả khói vào một buổi tối trời mưa ẩm với bầy muỗi trong một cái xó con con lại trỗi dậy mãnh liệt đến thế. Lẽ ra đã có thể nhả một hơi rồi dụi nó đi nhưng nghĩ sao lại thôi, và nuốt nước bọt một cách khó khăn.
    Người đàn bà của tôi, em nhất định phải thật kiêu kì. Và nhất định phải hút thuốc lá. Hoá ra kí ức về chiếc mũi của Mẹ tôi và mùi thuốc lá nồng nồng, nghiện cả quãng thơ ấu là toả ra từ những ngón tay mảnh ám khói của Cha tôi đã ám ảnh tôi đến tận sau này, nó ăn sâu vào tiềm thức và ngủ yên ở đó. Những ngón tay Cha tôi khi cầm cờ, câu cá và làm đèn ***g lúc nào cũng ấm áp, nếu không nói nó vàng và toả "mùi thơm như một đốm nắng". Tôi thường dí mũi vào đó để ngửi.
    Người đàn bà của tôi, có thể không cần cái mũi đẹp vì có thể sau này những đứa con sinh ra sẽ thừa hưởng cái mũi từ Mẹ tôi ( nó rất đẹp). Phải! Tôi có thể khẳng định em sẽ không cần phải có cái mũi đẹp nhưng phải có "những đốm nắng thơm" từ Cha tôi.
    Một lần tôi châm thuốc lá, và rít hơi đầu tiên cho một người bạn. Nó nhạt nhẽo và để lại trong miệng một mùi vị ngòn ngọt, có thể là tôi tưởng tượng thế. Nhưng đúng là mùi vị của nó ngọt thật, vì vậy nếu hôn một đôi môi vừa hút thuốc lá xong chắc sẽ rất ngọt. Chắc tôi sẽ không phiền.
    Tôi có đủ lí do để tin rằng, người đàn bà của tôi sẽ hút thuốc và thơm ngọt. Một ngày nào đó, với chiếc mũi xinh xắn tôi sẽ dậy cho cuộc sống của mình sau này bài học đầu tiên bắt đầu từ những kí ức của "người đàn bà xa lạ" và "những đốm nắng ấm áp"
    http://www4.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/unknown_woman.jpg​
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
     
    No fear, no painNobody left to blameI''ll try aloneMake destiny my ownI learn to free my mindMyself I now must findOnce moreOnce moreIf I could flyLike the king of the skyCould not tumble nor fallI would picture it allIf I could flySee the world through my eyesWould not stumble nor failTo the heavens I sailIf I could flySo here I amIn solitude I standI''ve got dreams insideI need to realizeMy faith has grownNo fear of the unknownNo moreNo more
  4. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    My soul is painted like the wings of butterflies
    Fairytales of yesterday will grow but never die
    I can fly - my friends​
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 150
    Tặng cho người tôi yêu quí, người đã nói về If I could fly và sẽ làm một chuyến viễn du ngắn nhưng không phải "nhờ những đoàn chim di thê" ( Bùi Giáng) như Le Petit prince.
    ..." Nếu quả thực Chúa đã tạo ra con người thì hẳn Người đã tốn nhiều thời gian hơn để tạo ra anh"...

    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/fdsgdf.jpg​
    ...Anh ấy thong thả bước lên cầu thang máy bay. Đến bậc cao nhất, ngay lối vào, anh ấy quay người hướng về sân giành cho người đưa tiễn nơi tôi đang đứng - anh ấy biết là tôi đứng ở đó - và đặt bàn tay lên ngực trái mình. Anh ấy đứng thế một lúc và nhìn về phía tôi. Sau đó anh ấy biến mất vào máy bay.
    ...............................
    Đơn giản là anh ấy đặt tay lên tim và biến khỏi cuộc đời tôi.
    Tôi khổ sở như một đứa trẻ bị người ta đưa đến trại trẻ và sau đó quên không đón. Tôi nhớ. Nhớ không thể tưởng tượng nổi. Vì yêu anh ấy, tôi không thể mong những điều tồi tệ đến với anh ấy cho nên tôi càng khổ sở hơn. Sau một thời gian nào đó, vì hận mà tôi không nghe Chopin nữa. Sau đó, vì hận mà tôi vứt hết những đĩa Opera mà chúng tôi đã cùng nghe...
    .............................................
    Sáu tháng sau khi anh ấy đi, ngay trước lễ Giáng sinh, họ gửi đến cho tôi từ Đảo một gói thư về địa chỉ của tôi ở Dublin. Trong số đó tôi tìm thấy một tờ giấy của Eljot. Tờ giấy duy nhất trong suốt 12 năm. Trên một thứ giấy xoàng xĩnh của một khách sạn nào đó ở San Diego, anh ấy viết:
    Điều duy nhất mà anh có thể làm để kéo dài sự chia ly này là biến mất hoàn toàn khỏi thành phố của em. Em không thể hạnh phúc khi ở đây với anh được. Còn anh sẽ không hạnh phúc nếu ở đó.
    Chúng ta là một thế giới bị ngăn cách.
    Thậm chí anh không xin em tha thứ. Cái mà anh làm không thể tha thứ được. Chỉ có thể quên đi mà thôi.
    Mong em hãy quên.
    Jakub.
    TB: Bao giờ cũng vậy, nếu được ở Warszawa lâu lâu một chút, là anh lại đến Zalazowa Wola*. Ở đó, anh ngồi trên ghế trong vườn và nghe ngạc, đôi khi anh khóc.
    .................................................
    Tôi không quên nhưng tờ giấy đã giúp tôi. Nếu thậm chí tôi có thể đồng ý với điều đó, thì tôi cũng biết được anh ấy đã thoát khỏi cái đã có giữa chúng tôi như thế nào....
    .....................................................
    Không! Anh ấy thậm chí không đến để hỏi tôi.
    Anh ấy đã đặt tay lên một trong hai trái tim ấy rồi đi. Thế mà tôi thì đã có thể cùng với anh ấy đào giếng nước nếu chỗ mà anh ấy đưa tôi đến không có nước....
    ( Cô đơn trên mạng- Janusz L. Wisnewski)
    *: Zalazowa Wola là quê hương của nhà soạn nhạc Ba lan Chopin

    Một cách ngẫu nhiên khi đọc đến những trang cảm động này, trời lại tiếp tục mưa. Cơn mưa nối tiếp của buổi chiều đã tạm tạnh. Và em đang nằm nghe CD " Khi loài thú xa nhau" sau những tiếng hát rít lên đầy bất lực What can I do? của Smokies. Ngẫu nhiên hoà lẫn với tiếng mưa, những dòng chữ cảm động, chuyến đi của anh, và giọng ca của Lê Uyên Phương là Chiều Phi Trường. Chúng hợp với nhau hoàn hảo và kì lạ trong ý nghĩa về những điều đã qua, những điều muốn nói, như thể đã là chúng ta...
    Chiều Phi Trường
    Tôi với em dù trần vai tiễn đưa
    ng` hôm qua trong nắng thiên đường
    ngày hôm nay lo lâu tình về nơi bến mơ
    những đóa hoa vài hồng trong mong chờ
    xin hãy xin như thời gian, thời gian
    tôi với em xin cùng xây ước mơ
    dù mai đây xa cách muôn trùng
    dù mai đây nơi xa phồn hoa không thiết tha
    những cánh chim trong hồng hoang
    thiên đường sẽ quên
    hay còn yêu còn yêu nhân tình
    1 lần xa cách
    lòng thêm thiết tha
    buồn rơi ướt vai
    buồn ai có hay
    cho dòng nước mắt
    cho dòng nước mắt
    cho dòng nước mắt trôi mau
    tôi với em mang niềm tin trắng trong
    dù tinh khôi không in dấu dương trần
    dù thơ ngây vùi sâu theo tháng năm
    những đớn đau trong tiền duyên đọa đày
    xin hãy than cho ngày mai ngày mai ngày mai

  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 142
    ..về cuối thành phố, nơi cơn mưa cuối ngày đang đợi, như chỉ chực chờ đi qua là đổ ập xuống. Tự dưng lại nghĩ ra cái câu: Đi về phía mưa. Bởi vì có quá nhiều mưa ở nơi đã qua, đã có quá nhiều kỉ niệm ở những ngày lê thê chờ mưa dài đằng đẵng. Đi về phía mưa_về phía những kỉ niệm, ở đó gió thốc rát mặt. Giá như không phải trở về thì cứ đứng dưới những tán bằng lăng mà nhìn.
    Căn nhà lúc nào cũng nóng hầm hập, như thể đang run lên ngây ngấy sốt với cánh cửa màu xanh lặng lẽ, nghiêm khắc. Lúc vội vã sẽ rất luýnh quýnh, có thể sẽ làm rơi chìa khoá vào trong nhà và đành ngồi trên bậu cửa mà chờ người khác về mở.
    Có thể sẽ quăng tất cả đó, khép lại ô cửa sổ để ngăn mưa hắt vào nhà. Có thể sẽ tròng qua đầu một cái váy và im lặng thay CD, im lặng nghe lúc dựa lưng vào tường.
    Ngày hôm qua nói lần cuối cùng:
    Em nhớ anh, anh có hiểu "nhớ anh" là gì không?
    Là sự pha trộn giữa âm nhạc, sự ấm áp......
    Cám ơn vì anh đã hiện hữu trên đời này, và vì em có thể hiện hữu.
    Vì những ảnh hưởng của cuốn sách đã đọc, giống như nhân vật trong truyện. Tặng nốt cả anh bản nhạc Cô ưa thích. Have I told you lately của Van Morrison:
    Have I Told You Lately
    Have I Told You Lately that I love you?
    Have I told you there''s no one else above you?
    Fill my heart with gladness, take away all my sadness,
    Ease my troubles, that''s what you do.
    For the morning sun in all it''s glory,
    Meets the day with hope and comfort too,
    You fill my life with laughter, somehow you make it better,
    Ease my troubles, that''s what you do.
    There''s a love less defined,
    And it''s yours and it''s mine,
    Like the sun.
    And at the end of the day,
    We should give thanks and pray,
    To The One, to The One.
    Have I Told You Lately that I love you?
    Have I told you there''s no one else above you?
    Fill my heart with gladness, take away all my sadness,
    Ease my troubles, that''s what you do.
    There''s a love less defined,
    And its yours and its mine,
    Like the sun. And at the end of the day,
    We should give thanks and pray,
    To The One, to The One.
    Have I Told You Lately That I Love you?
    Have I told you there''s no one else above you?
    Fill my heart with gladness, take away all my sadness,
    Ease my troubles, that''s what you do.
    Take away all my sadness, fill my life with gladness,
    Ease my troubles, that''s what you do.
    Take away all my sadness, fill my life with gladness,
    Ease my troubles, that''s what you do.
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
     
     Time goes wherever you are, time is your guiding star
    That shines all through your life, makes you feel and move
    My dreams are out in the far, so are yours apart
     Of secret fairy tales, dripped on the wings of the mystery mill
    Windmill, windmill, keep on turning; show me the way, take me today
    Windmill, windmill, hearts are yearning, longing for love and a chance to be free
    Don''''''''''''''''t feel alone and depressed, someone will come at last
    To soothe your stumbling mind, to keep it away from the evil storm
    Windmill, windmill, keep on turning; show me the way, take me today
    Windmill, windmill, hearts are yearning, longing for love and a chance to be free
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 29/05/2006
  8. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3



    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 29/05/2006
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 143
    Có người biết tôi thích đọc sách muộn đã nhắn tin hỏi khi đi làm về vào lúc nửa đêm: Đã ngủ chưa?
    Và biết tôi hay ngủ khi vừa buông máy nhắn tin xuống nên không chờ trả lời thêm chỉ gửi vào hòm thư lúc sáng một bài hát nhắc nhiều về ngày cách đây mấy năm: Wish you were here của Blackmore''''s night.
    Giống như câu hát của Trịnh Công Sơn, cảm xúc thật khó tả:
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm một ngày để yêu thương.
    Nhớ hồi trước,mỗi lần nghe Lão bà bà Thái Thanh (một người bạn của tôi gọi thế) hát "Tình ca" của Phạm Duy cả nhà lại hét ầm ầm và chìa mấy cánh tay dựng đứng gai ốc lên để minh chứng cho mức độ " ghê rợn" . Cô bạn của tôi nói một câu mà tôi lần nào cũng vấp mỗi khi nhắc lại:
    - Giọng của Thái Thanh nó cứ meo meo ( hay eo éo) như mèo kêu.
    Tôi không thể tưởng lại có cách so sánh hay như thế. Có hôm ngồi tìm đủ mọi từ để ví với cái giọng của Lão bà bà. Nó thế nào nhỉ, bám riết lấy người ta như một hậu vệ có sức đeo bám tốt, khó chịu và dai dẳng nhưng khiến người ta khâm phục vì khéo léo (WC sắp đến )... mà thực ra cũng khó so sánh.
    Buổi sáng tôi còn nằm nhìn mưa rơi, dãy nhà đằng sau vang lên những giai điệu mới của "Tình ca" tôi khoan khoái. Không ngờ "Tình ca" qua giọng người khác hát lại lạ vậy. Lạ thật vì Mỹ Linh hát rất lôi cuốn, rất "thuyết phục"
    Topic này hiếm khi có những bài hát khác ngoài những bản tình ca. Nhưng hôm nay vì đã cám ơn đời mỗi sớm mai, nên muốn cám ơn cả " Tình ca"
    Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
    Mẹ hiền ru những câu xa vời
    À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
    Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
    Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
    Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
    Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi
    Tôi yêu tiếng ngang trời
    Những câu hò giận hờn không nguôi
    Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
    Vững tin vào mộng đẹp ngày mai
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/calas.jpg​
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 30/05/2006
  10. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Có một loài hoa tên là.......


    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Chia sẻ trang này