1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ở Tara, người ta kê những bàn tròn ngoài trời, ngay sát lề đường. Nếu uống cafe vào lúc buổi tối, nhất là những ngày hè nóng nực, ánh đèn đường vàng và những bức tường không có màu trắng thì sẽ giống như Café at night của Van. Và giá như Tara không nằm ở con đường có quá nhiều cây, hay vắng vẻ hơn, trần trụi hơn thì sẽ giống café at night. Nhưng cần gì phải giống nhỉ? Bởi vì thực ra nó chẳng giống chút nào.
    Buổi tối, lúc những mưa bụi giăng mắc lung tung không ra một cơn mưa mà lại tưởng chừng như vây người ta vào một vùng buốt giá thì nhàn rỗi ngồi ở đó.
    Anh có bàn tay rất ấm đủ xua cái lạnh đi trên bàn tay khác, bàn tay của Tôi, bàn tay có những ngón tím tái. Hay áp lên má để làm chiếc mũi của Tôi trở lại màu trắng xanh.
    Folder: Music có một góc nhỏ giành cho Sarah Malachlan từ sau Gloomy Sunday dù không thực sự thích lắm.
    Mùa đông đến như một niềm mong mỏi dài hơi được đền đáp, vui buồn không cần đếm.
    Morning smiles
    like the face of a newborn child
    innocent unknowing
    Winter''''s end
    promises of a long lost friend
    speaks to me of comfort
    but I fear
    I have nothing to give
    I have so much to lose
    here in this lonely place
    tangled up in our embrace
    there''''s nothing I''''d like
    better than to fall
    but I fear I have nothing to give
    Nhưng tôi sợ, tôi chẳng có gì để cho đi, mà lại có quá nhiều điều để mất...
    they say temptation will destroy our love
    the never ending hunger
    Ở cuối con đường thưa người qua lại và có thể chạy đúng mọt vòng tròn để đi qua chỗ mình đã ngồi thì gió cũng có thể đi thêm một vòng cho lạnh hơn. Hay có thể kéo dài thêm một cái nắm tay...
    Bầu trời đêm xám xịt qua tầng đèn vàng, những tán cây vô hình im lặng giấu gió ở đâu đó.
    Tôi thì chẳng bao giờ ngừng khao khát yêu thương.
    Khi anh nắm tay tôi đã lẩn tránh vào anh. Thế là mùa đông bỗng trở nên dài hơn - như một niềm mong mỏi.
    http://www7.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/cafe-at-night-print-c10314579.jpg
    [nick]
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 12/12/2006
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    6h30 leo lên Cổ Ngư. Mùa đông vẫn lạnh và những cây đèn đường vàng vọt vẫn chạy vòng quanh bờ Hồ Tây phía xa xa.
    Tôi gọi 2 nâu nóng, một cho anh và một cho tôi. Cậu bé phục vụ cười mỉa mai:
    - Hai " Lâu lóng"? và nhìn tôi.
    Tôi nghiêm nghị nhìn lại, nghiêm nghị trả lời:
    - Hai Nâu nóng và tất nhiên là cậu không được phép bất lịch sự vì tôi không nói ngọng bao giờ.
    Tôi ngồi bên bờ bao lơn, chỗ giao nhau giữa chiều rộng và chiều dài. Tôi ngồi bên cạnh một cây cảnh đã khô. Hồ Tây im lặng và mênh mông. Những ánh đèn vàng dù sao cũng gợi nên một cái ôm ấm áp. Dù nó khiến người ngồi cùng chiếc "bàn" gỗ mục chạy theo chiều dài của bao lơn bên cạnh đang uống cafe một mình cô đơn hơn.
    Cậu ấy ngồi im lặng, và kiên nhẫn. Bởi vì thi thoảng cậu ấy nhìn đồng hồ, có thể là đang chờ một ai đó với dáng vẻ không quá suốt ruột. Cậu ấy cũng không hề ngoái đầu nhìn chúng tôi tranh cãi, cũng không tò mò khi cậu phục vụ bưng cafe lên và xin lỗi tôi.
    Tôi mỉm cười: Không có gì đâu, tôi cũng nóng tính quá.
    Và tôi tha thứ, tôi có bao giờ giận ai lâu.
    Khi chúng tôi quyết định ra về, chúng tôi không tranh cãi nữa, chúng tôi im lặng. Bởi qúa khứ của chúng tôi đã có quá nhiều điểm chung. Và bởi vì lúc ấy người ta mở mấy bài hát của Jimmy Nguyễn. Những bài hát chung của cả một quãng thời gian dài. Mỗi người vô hình lại rơi cùng vào một vùng kí ức.
    Anh lỡ buông đôi tay, tin yêu vỡ tan.
    ..............................
    Khi tôi ngỏ ý chụp hai đôi giầy dưới chân mỗi đôi một nơi thì dường như đã quá sức chịu đựng.
    Rồi một ngày mưa rơi trên phố vắng..
    Em đến như cơn mưa rơi qua kẽ tay...
    Cũng như đôi ta mãi mãi cách xa.
    Và tôi bỗng thấy cô đơn quá, khoảng cách đã không thể bước qua nổi dù đã có quá nhiều điểm chung.
    ( ảnh chụp từ chỗ ngồi ngước mắt nhìn lên)
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/cn1.jpg
  3. Deimos

    Deimos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xem bài viết của em Apro_ nhiều rồi, hay thật! Giống như cách viết trên HHT trước kia. Mà sao em bỏ rơi anh chàng kia, tội nghiệp anh ta lâu nay mất mặt, không thấy lên TTVNOL nữa em à! ( anh cũng đoán vậy thôi, nếu ko phải em bỏ quá cho cái tội lắm lời, hóng hớt nhé)
    Hôm nay mượn chỗ này của cô em một tẹo nhé!

    Lạnh, hôm nay lại lạnh hơn...
    Anh cứ nghĩ mãi về mấy ngày vừa qua... Tại sao anh lại có thể để em đi về một quảng đường xa, một mình... rồi giờ bị cảm lạnh!? Tại sao anh lại cũng tỏ ra bướng bỉnh, cố chấp thế làm gì!? Rồi nữa, đáng lẽ chúng ta không nên đi chơi thêm nữa để em nhiễm lạnh thêm. Đáng lẽ ra anh phải quan tâm đến em hơn nữa. Anh vẫn hay lo nghĩ vậy đấy, rồi loay hoay không biết làm gì cho phải, cho đúng... Linh cảm của anh về mọi việc vậy hoá ra vẫn còn chính xác, nhưng bây giờ anh căm thù nó!
    Buồn cười thật, giá mà em có thể trùm cái chăn bông, chỉ khoét 1 lỗ để thở, 2 lỗ nữa để nhìn, rồi thỉnh thoảng kêu ?oék ek? thôi nhé! Vậy thì vẫn đi lượn phố thoải mái nhỉ!?
    Nói vậy thôi chứ em biết cả rồi, hơn 20năm trước ?ochưa có anh? thì em vẫn sống khoẻ mạnh, vui vẻ đấy thôi. Thế nên mong em hãy biết tự chăm lo cho bản thân nhé. Dù sao thì anh cũng chỉ đóng góp thêm đôi chút vào niềm vui chung của em. Dù sao thì anh cũng chỉ giữ ấm cho đôi tay vẫn lạnh khi mùa đông về của em trong những giờ phút nhất định. Tất cả những gì anh đã làm chưa thể sánh bằng 1phần niềm vui em mang lại cho anh. Vậy thì những gì anh lo lắng hay vất vả hơn, theo như em nói, thì có đáng gì đâu. Anh tham lam, anh cứ muốn chúng ta được ở bên nhau nhiều hơn nữa, rồi muốn giữ cho đôi tay em không bao giờ lạnh nữa cơ. Rồi anh còn muốn ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau chứ không chỉ như dịp trước có 9ngày, hik, đếm chưa đủ các ngón trên đôi bàn tay... Chắc cũng không phải là quá đáng đâu nhỉ? Anh đang mong và cố gắng để ngày đó đến gần hơn. Còn bây giờ ư! Anh chỉ biết là anh phải chiến đấu hết mình để giữ gìn những gì mình đang có! Em biết rồi đấy, nếu chúng ta chủ quan một chút thì sao, nếu anh gặp điều gì đó không may, ... anh lại thấy lo... thôi thì không nghĩ đến những việc như vậy nữa. Chỉ cần chúng ta vẫn cùng hướng về một phía phải không? Hìhì, nhưng anh thì lại cứ muốn hướng về phía em!...
    Anh muốn em sẽ đọc những dòng này, nhưng lại không muốn em đọc nó ngay bây giờ. Vậy nên anh bí mật viết lên đây! Em đừng trách anh là đã viết ra những chuyện riêng của chúng ta nhé. Lúc này anh chủ quan mà nói rằng không ai biết chúng ta đâu, mà anh cũng chỉ viết một tý ty vây thôi! Hik, cũng tại lo quá mà không làm sao hơn được...
    Một lần nữa anh cầu xin em trước hết hãy uống thuốc vào cho khỏi ốm, rồi ăn khoẻ lên!
    Trưa rồi, chúc ngon miệng.
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho P và chúng ta.
    - Anh có hai điều muốn được cùng làm với em:
    Thứ nhất : Đi cùng em trên một chuyến tàu...
    Thứ hai: Đứng xem cùng em trong một Rockshow...
    --------------------------------------------------------------------------
    Lúc đó tôi đang ngồi nhằn hạt dẻ, nhìn vào màn hình vi tính và nghe Wait for sleep của Dream Theatre. Tôi nhận được một tin nhắn, một tin nhắn mà tôi đã vì nó rơi vào Wait for sleep suốt một đêm dài...
    Ngày đó tôi đi từ sân ga có ánh nắng gay gắt khiến chiếc áo len cao cổ và chiếc áo khoác to đùng trở nên thừa thãi. Trong Vali của tôi toàn Jeans, áo len, khăn, mũ và găng tay. Những đoàn tàu nằm dài dưới ánh nắng chói chang của một ngày mùa đông hanh hao. Những vết dầu thấm vào đất đen sì như bốc mùi ngột ngạt, những thanh ray nằm im, những hàng quán nhộn nhịp mời chào. Thi thoảng có tiếng còi tàu vọng từ xa, người đi đón đứng trên đoạn đường nằm giữa các đường ray để chờ ngoái cổ hi vọng. Rồi tiếng tàu rầm rập tới gần. Tôi đã đi từ một ngày như thế, và không có anh. Nhưng là đi về phía anh.
    Rồi chẳng có Rockshow nào tôi đi một mình, tôi đi với rất nhiều người. Những người bạn, chúng tôi đứng cạnh nhau, cười và hát. Những rockshow thời gian dường như lúc nào cũng trôi qua vội vã. Đôi lần vì đến muộn phải đứng phía cuối, hoặc bị xô đẩy vào giữa tôi không thể nhìn thấy gì. Những người bạn của tôi sẽ tìm cách để tôi đứng lên chân, hoặc tôi sẽ ngượng nghịu đề nghị bế tôi lên một lần để tôi nhìn cho rõ hơn. Những lúc ấy tôi không có anh, và cũng sẽ chẳng thể có anh.
    Nhưng chúng tôi có than phiền điều gì đâu? Không, cả hai chúng tôi. Không ai than phiền về điều gì, thậm chí chúng tôi đã cám ơn tất cả vì đã gặp nhau. Điều đó giống như một món quà. Trong ngày sinh nhật của tôi. Tôi hỏi anh: Anh có muốn nhìn thấy em không? Và điều đó cũng hiển nhiên như tôi tặng anh một món quà để rồi nhận lại hạnh phúc tương tự.
    Vì thế, nếu có ai đó tò mò. Về tình yêu...Nếu bạn đang có nó, hay nó đã mất đi rồi chẳng phải ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời bạn. Bạn đã mong hỏi hơn một lần được nắm tay hay gối đầu lên tay người mình yêu quý cho trọn vẹn một đêm thậm chí là suốt cuộc đời. Nếu khi bạn ở bên cạnh người ta đủ để gợi nên những mong muốn đó thì chẳng phải cám ơn rất nhiều rồi không?
    Và bạn nên nhớ, chúng tôi chẳng ai than phiền, chúng tôi chỉ có những lời cám ơn.
    ----------------------------------------------------------------------
    Em có một niềm mong mỏi: Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hai điều anh muốn làm cùng em.
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/d0173v~le-baiser-de-l-hotel-de-ville-paris-1950-posters.jpg
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Anh hứa, sẽ đưa em đi suốt cuộc đời,
    Mà sao không đưa được đoạn đường em đi
    bó tay với bạn này!!!
  6. luckypta

    luckypta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thật vô tình, lang thang trên net sau những ngày xa xứ. Đọc được những dòng tâm sự như thế này lại muốn viết một vài điều gì đó, có lẽ tôi cảm thấy trong đó có một phần của mình, một phần của những thời đã xa. Phần đó tưởng như đã ngủ yên ở một góc nào đó của tâm hồn sau những ngày tháng mưu sinh bằng mọi thủ đoạn mà con người cho đến bây giờ có thể nghĩ ra được.
    Cảm ơn vì đã cho tôi thấy được mình cũng từng có một thời để nhớ, một thời để mơ và nhất nhà cho tôi cảm nhận được tôi vẫn còn biết nhìn về quá khứ.
    Tâm hồn tôi là một sự pha trộn, sự pha trộn nhầm lẫn của một bàn tay vô hình. Tôi như một con ngựa hoang, sau những ngày tháng dài lang thang vô định và giờ đây đang muốn tìm một bến đỗ bình yên. Nhưng cái thế giới mà tôi đang sống, đang làm việc lại ko cho phép điều đó. Nó cuốn tôi đi theo như một sự lập trình định sẵn.
    Nếu có thể Restart lại được thì tốt quá.
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Có thể do đường truyền chậm, khiến ô cửa sổ media player cứ kẹt cứng mãi ở bản nhạc của linhai.
    Thực ra nó luôn được lựa chọn chế độ repeat khi play, tick một dấu v và thế là bỗng nhiên những hạt nhạc cứ thế thánh thót rơi không đầu không cuối. Và khi kẹt cứng, chỉ có một nốt nhạc được nhắc đi nhắc lại , đều đặn. Giống như cả đêm mơ về: bring it back, bring it back rất du dương mà không thể bắt được câu đầu của bài hát để nhớ ra tên. Rồi sáng ra việc đầu tiên là lẩm nhẩm lại hai câu đó, để nhớ ra Love of my life. Giống như những ngày mưa đã qua, ngồi trên văn phòng nhìn ra cửa sổ thấy mưa giăng ngang trời một màu trắng xoá, và những nỗi buồn cứ trắng xoá, thấy mình mềm yếu quá vì những nỗi buồn cũng không đầu không cuối.
    Muốn được yêu anh và nhớ đã yêu anh. Bản nhạc của linhai cũng đã một năm rồi, anh cũng biết tại sao, chúng ta đều biết tại sao...
    "The weakness in me"
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/dandelion_seeds_being_blown.jpg
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi nàng không còn viết?
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là: Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì những bản tình ca vô bến bờ giờ đã khép lại

Chia sẻ trang này