1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không đề !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aphrodite, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu cúa psy, và cũng vì WP thích bài này, tớ dịch thử nhé. Tặng psy và những người yêu bài hát này.
     
    FREDDIE MERCURY"Love Me Like There''''s No Tomorrow"
     
    Người yêu hỡi?
    Hãy yêu anh bằng cả trái tim em,
    Cho một lần sau cuối,
    Trao cho anh hết thảy, nồng nàn say đắm
    Tựa như ngày mai sẽ lụi tàn?
    Vậy là em quyết định sẽ ra đi,
    Mạnh mẽ, em lẳng lặng chối từ tất cả
    Tình yêu anh chẳng đủ mạnh để giữ chân em,
    Nhấn chìm tất cả, em đang rời xa anh
    Nhưng một ngày,
    Ta vẫn còn hôm nay phải không em?
    Vậy người yêu hỡi?
    Hãy yêu anh bằng cả trái tim em,
    Hãy ôm ghì anh trong vòng tay em
    Cho một lần sau cuối,
    Trao cho anh hết thảy, nồng nàn say đắm
    Tựa như ngày mai sẽ lụi tàn?
     [​IMG]
    Ừ rồi hai ta sẽ lang thang đôi ngả,
    Tình yêu hỡi, trên con đường ngắn ngủi còn lại
    Anh lại trở thành một bong ma đơn độc
    Không em, không ánh sang, không tình yêu
    Chỉ mình anh gặm nhấm nỗi buồn
    Anh?. kẻ thua cuộc trên cõi đời này
    Nhưng một ngày, ta vẫn còn một ngày nữa phải không em?
     
    Ngày mai, anh chẳng biết mình sẽ lang bạt đến nơi đâu
    Ngày mai?xa xôi thế?
                                          chẳng còn biết điều gì chờ đợi mình
    Nhưng anh mặc kệ, bởi anh sống cho hôm nay
    Sống cho những giờ khắc còn em bên cạnhNgười yêu hỡi, yêu anh thật nhiều em nhé
    Chỉ một lời tạ từ cuối của đôi ta,
    Yêu anh hết mình em nhé,
    Như thế ngày mai không tồn tại,
    Xoá bỏ đi tất cả,
    Chỉ còn em và anh,
    Sống trọn vẹn những giờ khắc cuối cùng?
     
    Lời Anh:
    http://www.lyricscafe.com/m/mercury_freddie/love_me_like_theres_no_tomorrow.html

    Just remember in the winter,         far beneath the bitter snows,               Lies the seed that with the suns love,                                      in the spring becomes the rose.
     
    Được psychocolate sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 11/01/2006
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Về giấc mơ của một cô gái xinh xắn.
    Khi cô ta mơ thấy máu, ta thấy có một sự chia tay và một ứơc muốn đến cháy bỏng, hơi mang tí hão huyền. Khi cô ta cắn cổ người mình đã yêu, cô ta nhớ về quá khứ nhưng lại muốn quên đi quá khứ để tiếp đón tương lai. Khi cô ta bị tình yêu quá khứ định hành hung, cô ta thấy áy náy với bản thân dù chỉ một chút thôi về cái mà cô ta đang làm, cái mà cô ta vừa quyết định sẽ làm. Giấc mơ đó hiện rõ một điều: Cô ấy muốn được yêu và yêu trở lại. Tức là tình yêu cũ cũng đã xa cô ta lâu rồi, và với một người lãng mạn, sống bằng sự tưởng tượng khá nhiều như cô ta, đó là một mất mát. Chúc cô bé hạnh phúc nhá, đợt này anh ko được thỏai mái nên cái phần giải nghĩa cũng chỉ mang tính tán chuyện cho vui. Anh có một quyển 10k dream intepreter, sẽ cố gắng trích dẫn để giải thích các giấc mơ về sau của em.
    Anh bắt đầu đọc lại những gì ngày xưa anh học.
  3. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ SỐ 44
    Thế là sắp đến ngày em rời nơi phố thị náo nhiệt về với chốn bình yên trong lòng mẹ. Nhanh thật, mới đấy đã ngót 5 tháng. Có một ngày em cũng lắc lư theo nhịp xe đưa em quay lại guồng máy công việc. Hôm ấy ngoài trời mưa đổ, còn em co ro trong chiếc áo khoác vì máy điều hoà nhiệt độ. Nhìn vạn vật nhòe đi qua lớp kính em thấy lòng trùng xuống. Hehe...mà cứ hễ mưa là em đều cảm thấy như thế. Nếu có điều kiện, em lại lao vào làn nước trắng xóa ấy. Đã không ít lần anh mắng em chẳng biết yêu bản thân gì cả mà chỉ làm những điều mình thích. Em không thể ngủ một giấc dài rồi choàng tỉnh bước xuống xe như khá nhiều người. Và thế là em nghĩ trong khi mọi người ngủ. Cũng chả nhớ em đã nghĩ những gì trong cái khoảng thời gian suýt soát một ngày ấy nữa...Em không ngủ và em không cho anh ngủ. Những cái tin nhắn đôi khi rất đỗi buồn cười, ngô nghê cứ thế làm anh thức cùng em. Chúng ta nói khá nhiều chuyện, thường thì tất cả các câu chuyện phiếm làm gì có đề tài nhỉ? Bỗng em thèm nghe Phú Quang hát Bâng quơ. Anh lục lọi một hồi lâu rồi cho em nghe nhưng là Lê Dung hát...
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương bay
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

    Giữa thinh lặng của đêm, giữa những hơi thở đều đều của người xung quanh, em cuộn mình trong cái ghế đôi và nhấm nháp từng lời từng lời. Thi thoảng giọng anh khe khẽ thì thầm bên tai: Bờm, nghe được không đấy? còn em, gừ gừ như mèo con ấy! Những ngày nặng nề nhất với em có thể nói đã trôi qua nhờ hơi ấm của mẹ và những tin nhắn của anh. Em lang thang biển đêm, anh bỏ mặc bạn trong quán bida để hỏi em biển thế nào, buổi tối sóng có lớn không? có xanh không? hìhì...biển lúc nào chả có sóng và màu xanh luôn là màu của biển cả mà. Hôm ấy em đi cùng em gái, hai chị em đi đến mỏi cả chân còn anh nói đến mỏi cả miệng. Em kể trời đầy sao...những bông hoa sáng rực thi thoảng chớp nháy, chớp nháy. Khi ấy là mùa thu...Và khi mùa đông đến, anh đã chia sẻ với em cảm giác thích thú khi ngồi ngắm những con đường vắng ẩn hiện trong sương sớm cạnh ly cafe sáng, dù lúc nào em cũng là cô mèo lười còn rên ư ử trong chăn. Buổi đầu va phải nhau dường như luôn vui vẻ nhỉ? Giờ sao ngột ngạt thế? Hay chỉ có mỗi em làm cho nó trở nên ẩn ức vì những suy nghĩ ngông cuồng, trái khoáy? Em còn nhớ có hôm nào đấy anh bảo giá mà anh thể lang thang đây đó cùng em?Hì...đôi chân anh chẳng tự do để có thể bay nhảy, trách nhiệm với công việc, gia đình là sợi dây níu chân anh lại miền cố định. Em đã nhăn nhó, càm ràm khi anh lỡ kế hoạch vào chơi. Sau khi cúp máy em thấy mình thật tệ, thấy rất có lỗi khi nghe anh bảo: ?o Không đi được anh không buồn à? Ai hiểu cho rằng anh đã mong đợi rất nhiều đây??

    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi



    Dạo gần đây chúng ta thưa liên lạc. Trước kia, chẳng khi nào em phải đợi chuông đổ quá 5 tiếng. Thế mà giờ có khi gọi 3 lần vẫn chẳng nghe giọng anh ở đầu dây. Anh thừa biết em là kẻ lôm côm, chúa suy diễn-chữ của anh?osắc sảo?!- thế mà một cái tin nhắn anh cũng chả gửi. Mãi rồi thành quen, em cũng ít gọi cho anh hơn. Thi thoảng cũng thấy nhơ nhớ. Sao mà không nhớ được khi suốt một thời gian dài anh làm chuông báo thức gọi em dậy... Dậy chưa?...dậy đi nào...dậy nhé em!?Em cảm thấy mình trẻ con quá! Lần đầu tiên em say, em đã gọi cho anh dù sau này em vẫn không lý giải được tại sao khi đấy em hành động như thế. Em chẳng cần lưu số anh trong máy nữa... Có thể rồi mai đây việc nghe giọng nói của nhau cũng trở nên rất đỗi khó khắn với cả hai. Sau này chắc chẳng có người thứ 2 đặt biệt danh là Bờm cho em. Uh, mọi việc rồi sẽ qua, đời người có mấy chốc mà. Gặp nhau, chia xa là lẽ thường, biết thế nên em muốn trước khi người còn lại trôi tuột khỏi trí óc người kia ít ra cũng có một lát chúng ta ngồi cạnh nhau, đối diện với những vướng mắc (thật ra chỉ bé bằng cái đầu mút đũa!) để sau này chả có gì phải nuối tiếc vì đã không hết mình. Chóng thôi, rồi em sẽ gặp anh. Liệu hôm đấy trời có mưa, nhiệt độ có hạ thấp hơn bình thường không nhỉ? Lăn tăn làm gì...cứ đi sẽ đến và cứ gõ...cửa sẽ mở. Nhưng liệu anh có mở cửa đón và ủ ấm em hay mặc kệ riêng em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai.....???


    Được e54a16 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 11/01/2006
  4. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Khi giấc mơ đã quay trở về...
    Bạn đã muốn quay trở về chưa? Cô nàng mơ mộng của tôi...
    À, thì ra là một giấc mơ. Chà,,,
    Tôi có nhiều lý do để mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng
    có thể đó là đồng tình, có thể là thông cảm, có thể, chỉ là để mỉm cười với bạn.
    Trong lòng bạn nghĩ gì bây giờ, tôi không thể đoán được hết
    Nhưng cái đêm mà chúng ta dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc, tôi hiểu bạn nghĩ gì.
    Và mọi thứ đều có thể thay đổi ...
    Bạn biết không?
    Tôi cũng đang nghĩ tới sự quay trở về...
    Một bến bờ bình yên, một gốc cây cổ thụ, chúng ta rong chơi tháng ngày, chúng ta mơ mộng, lãng mạn, chạy chân trần trên thảo nguyên hay bờ bãi, rồi chúng ta cũng phải trở về nơi gốc cây để dựa vào đó nghỉ ngơi.
    Sự lãng mạn, đôi khi cuốn chúng ta theo những cơn gió lạ, những cơn gió màu xám, mang theo sự phóng khoáng và bất định.
    Tôi không biết phải nói gì nữa, bởi vì trong tôi bây giờ là sự thấm thía... Có lẽ càng để gió cuốn đi thì chúng ta lại càng có nhiều tấm lòng hơn bao giờ hết...
    Những sợi tơ xanh biếc vô hình vẫn đan chéo vào nhau, chúng có thể tồn tại dù chỉ một ngày, cũng có thể là một đời.
    Chẳng có gì là lạ nếu chúng vấn vít vào nhau, ai bảo ta dệt nên chúng làm chi?
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 45
    ...để làm gì ?
    ...những tình yêu không có bắt đầu,không có điểm đừng, chỉ lơ lửng như những chùm bong bóng xà phòng bay lên trời. Em nhìn vào dù ở mặt cầu nào cũng thấy những sắc màu rực rỡ trong nắng ,rồi rất nhanh vỡ ra hàng ngàn giọt nước.
    ...quay trở về!
    ...em sẽ tặng cho anh một vầng trăng khuyết, để khi buồn và nhớ em anh đừng ngồi trong bóng tối. Vầng trăng khuyết cũng có thể tỏa sáng mờ mờ. Anh đừng ngồi trên ghế hãy ngồi trên vầng trăng như một cái xích đu ,như thế hẳn là sẽ thú vị hơn khi hút thuốc anh nhỉ?
    ...và tất cả đã qua đi!
    ...thời gian đã qua đi không thể trở lại.
    Đẹp lắm ! Lời bài hát Không thể và có thể của Phó Đức Phương. Dẫu rằng Thanh Lam có làm em phát điên lên mỗi khi nàng cầm cái Micro và bắt đầu nhắm mắt lại vừa gặm gặm nó vừa hát thì em cũng phải công nhận rằng nàng hát rất hay . Hơn nữa nàng lại là một người đàn bà đẹp, rực lửa mà lại đằm thắm ,dịu dàng mà lại bùng nổ. Này ! Có thể Siu Black hát bài đó cũng hay đấy . Trong đêm nhạc Phó Đức Phương em đã phải sửng sốt khi nghe cô ấy hát.
    Và điều này thật dịu dàng êm ái
    Có thể một ngày mai
    Chúng ta sẽ thành đôi.
    ...cafe ngọt đến tê cả lưỡi .
    ...nắng đẹp đến đánh thức cả mọi giác quan.
    ...và buồn đến tan chảy cho một chia xa báo trước.
    Không hiểu sao khi đọc bài của White_Poplar có cái câu gì nhỉ? à câu: Về đi anh!
    Ô này ,em lại đọc thành bài thơ của Vi Thuỳ Linh :
    Về đi anh ,ngày dài cả hơn một mùa
    Em yêu anh cuồng dại,yêu anh đến tan cả em ra.
    Em cũng nhớ bài Về đi anh của Phú Quang đấy .
    Cô nàng ***y Ngọc Anh của em hát hơi phiêu,nhạc có chút chất Jazz, giọng khàn có chất Rock :
    Về đi anh ,mình trao nhau nụ hôn nồng nàn.
    .........................
    Lộn xộn quá những ý tưởng tượng lung tung của em
    Em biết nói gì đây, em đã quên mất mình phải nói cho anh nghe quyết định của em rồi, có lẽ ..
    Ừ! có lẽ sẽ rất sớm thôi ,nhất định chứ ,em sẽ nói đấy . Có điều không phải là giây phút này ,khi những chùm bong bóng xà phòng vẫn xoay đủ mọi mặt cầu rực rỡ trong nắng.

    Tôi chỉ có ý muốn là sơn một căn phòng thật đẹp ,thật rộng và dần dần sẽ treo lên đó những bức tranh đủ màu sắc ,những khung tranh ấn tuợng .
    Cám ơn tất cả trong những ngày đi xa đã treo giúp tôi những bức tranh của các bạn lên để căn phòng bớt đơn điệu, nhàm chán (vì toàn tranh của tôi )
  6. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 46
    Cô em !
    Tôi kiên nhẫn ngồi đây để tả cho em nghe về một ngày đầy nắng như mùa thu .
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.
    Ấy chết ,tôi muợn tạm Trịnh để minh hoạ cho cái sự tình là trời đang mùa đông mà lại có nắng vàng . Tôi biết em không dám nhắc đến Trịnh. Đành vậy ,tôi hứa chỉ trích một câu nhỏ đó thôi.
    Trong 10 phút ,tôi bắt đầu tả nhé.
    Trời đang nắng.
    Nắng loang vỉa hè và lòng đường vắng người qua lại.
    Trời đang gió.
    Gió làm bay những chiếc lá cây xà cừ còn xanh nhưng đã héo quắt.
    Ở bên kia đuờng,
    Giữa hai cây xà cừ là một hàng sách cũ .
    Những quyển sách đang phơi mình trong nắng, ngửa lỗ mũi lên hứng bụi và khoan khoái co duỗi chân tay.
    Một hàng cây cảnh dựng trước hàng sách cũ.
    Một hàng ô mai .
    Một bức tường bao quét vôi màu vàng ,bên trong là một Trung Tâm Công Giáo .
    Bên này đường,
    Một vỉa hè vắng.
    Một dãy phố toàn hàng net.
    Tôi đang ngồi trong một hàng.
    Thế đấy em ạ. Chưa hết 5p tôi đã tả xong. Lẽ ra phải nói :
    Nắng vàng đến nao lòng giống như em đã tả ,hay gió buồn man mác như tâm trạng của em. Hay tôi ngồi bên vỉa hè nâng li cafe đen lên nhấp một ngụm,lơ đễnh nhả khói thuốc.
    .......................
    Tôi viết vui thôi!
    Vì biết em đang buồn, phải mượn cái sự cười để em không biết tôi chẳng hiểu nên an ủi em thế nào.
    Nói như Bùi Giáng cải biên Nam Hoa Kinh:
    Khi không nói được gì mà cứ cố nói ,ấy là Đạo vậy .
    Hát cho em nghe bài này :
    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Giọt nắng bâng khuâng
    Giọt nắng rơi rơi bên thềm
    Bài hát bâng khuâng
    Bài hát mang bao kỷ niệm
    Những ngày đã qua
    .....................................
    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Một sớm mai kia
    Chợt thấy hư vô trong đời
    Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
    Chỉ là ... thế thôi
    Có phải không em : Chợt thấy hư vô trong đời .
  7. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    [​IMG]
    But today just love me like there's no tomorrow
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 47
    Anh biết không?
    Có một người chờ em cuối con đường em trở về. Chờ bằng chiếc chăn ấm áp giữa những cơn gió giao nhau giữa hai đợt gió mùa. Chờ bằng tin nhắn và những cuộc gọi không có hồi âm từ một chiếc điện thoại hết pin. Chờ bằng nỗi nhớ của một đêm không ngủ .
    Em nhìn ra từ cửa kính xe,từ cửa kính xe ,thấy trăng sáng,trăng sáng mờ và xe đã tắt điện, xe đã tắt điện làm em không đọc được sách chỉ thấy lạnh, lạnh vì những chiếc quạt gió khiến nhiệt độ giảm xuống. Xe không đông người nên không ngột ngạt ,chỉ ngột ngạt vì nỗi nhớ vây quanh.
    Tay và lưng em lạnh!
    Cổ và chân cũng lạnh...
    Lạnh nên cô đơn.
    Cô đơn khiến em ngồi bó gối trên ghế.
    Ghế làm em cuộn tròn như hình hài một bào thai nằm trong bụng mẹ. Nhưng bào thai thì không cô đơn vì có tình yêu nối từ nhau thai với người mẹ.Còn em sợi dây tình yêu đã bị cắt đứt vì điện thoại hết pin ,đôi lúc ngoài vùng phủ sóng .
    Em bật rồi lại tắt : Có nên gọi cho anh không nhỉ?
    Biết là vài tiếng nữa sẽ ngồi cafe với nắng ấm bên bờ hồ.
    Em không đo nổi thời gian của đêm nữa. Đồng hồ chết cứng, tâm trí chết cứng. Chỉ có con đường là chuyển động . Cứ xa mãi ,xa mãi...
    Vô tình nghe Giai điệu tình yêu_Rythm of love của Scorpion. Dù giọng ca khàn khàn và đoạn solo trống rộn rã không thể làm em vui :
    Let''s spend the night together
    I know you want it too
    The magic of the moment
    Is what I''ve got for you
    The heartbeat of this night
    Is made to lose control
    And there is something in your eyes
    That''s longing for some more
    Let us find together
    The beat we''re looking for
    Vì không together nên không có magic cũng không có heartbeat
    The rythm of love
    Keeps me dancing on the road
    The rythm of love
    Got the groove that hits the bone
    The rythm of love
    Is the game I''m looking for
    The rythm of love
    Is the heartbeat of my soul
    Giai điệu tình yêu có phải trò chơi em đang tìm kiếm hay là nhịp đạp trái tim em .
    Em nhớ lúc em lên xe,ngồi xuống ghế . Cô gái người nước ngoài có mái tóc vàng nhạt mềm mại và làn da trắng đẹp nắm tay anh người yêu bước qua chỗ em ngồi .Em thấy họ nói với nhau:
    - I love you, baby
    - I love you,too!
    Thế sao em chỉ có một mình ?

  9. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không đề số 48
    If only I could turn back time
    If only I had said what I still hide
    If only I could turn back time
    I would stay for the night. For the night...
    Cả bài hát của Aqua Turn back time chỉ thích đúng đoạn này mà nói chính xác là thích cả bài ,nhưng mà sợ khi rằng khi em dịch nghĩa nó ra sẽ thấy trong đó có những lừa dối:
    Give me time to reason,
    give me time to think it through
    Passing through the season,
    where I cheated you.
    Người ta nói gì về chúng ta? Nơi hội ngộ của những kẻ điên rồ không biết đến ngày mai.
    Mệt mỏi ghê gớm! Mệt từ ý thức đến từng milimet vuông da,trán mũi và môi đều nóng,mỗi đầu ngón tay đều kêu lên đau đớn khi anh dặt xuống bàn phím.
    Anh ốm rồi! Và trong cơn mê sảng,những vòng tròn xanh đỏ giao nhau toả ra sức nóng khiến anh nghĩ đến em nhiều hơn. Anh nhìn trân trân lên trần nhà. Không có thuốc, không có em, Chocolate đắng nghét, chỉ có âm nhạc khiến anh hiểu rằng giữa những ê ẩm nơi bả vai,cuống họng tâm trí anh vẫn không ngừng quan sát anh, giễu cợt anh về tình yêu mà ''Xa nhau đã dài hơn nhớ nhau''
    Từng nốt nhạc vang lên cũng khiến anh đau đớn. Trong hàng trăm cái phủ định cái không có, anh chỉ có thể nói được điều này thôi: I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU

    No New Year''s day to celebrate,
    No chocolate covered candy to give away,
    No first spring, no song to sing.
    In fact it''s just another ordinary day.
    No April rain, no flowers bloom,
    No wedding, no Saturday
    Within the month of June.
    But what it is, is something true,
    Made up of these three
    Words that I must say to you.
    ...
    No summer''s high, no warm July,
    No harvest moon to light,
    no tender August night.
    No autumn breeze, no falling leaves,
    No even time for birds
    to fly southern skies.
    No Libra sun, no Halloween,
    No giving thanks
    to all the Christmas joy you bring,
    But what it is, though all so new,
    to fill your heart,
    Like no three words could ever do.
    ...
    Thèm được ôm em và đau đớn chỉ là ảo ảnh, chỉ có em là thật ...
    u?c psychocolate s?a vo 11:06 ngy 16/01/2006
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 49
    Buổi sáng hôm ấy,em uống cafe bên bờ sông. Nhìn sang bờ bên kia qua những chấn song sắt bao quanh quán. Bên đó là công viên. Công viên có những người yêu nhau cũng ngồi uống cafe .
    Thật lạ! Ở đây,nơi không có tiếng động, không có người uống cafe sữa như em lại gần gũi với em đến thế . Bàn nhựa, ghế nhựa và sương sớm phủ mờ mờ, giống như em đã ngồi hàng trăm lần. Thậm chí em nghĩ mình đã từng ngồi ở đây từ rất lâu rồi.
    Người ta nói rằng : Đôi khi ta nhận ra mình đã làm một việc gì đó rất nhiều lần trong quá khứ nhưng không nhớ là khi nào. Điều này khiến ta tin rằng mình đã từng sống quãng đời đó trước đây. Nhưng khoa học đã giải thích đó chỉ là hiện tượng " đã thấy" xảy ra khi mệt mỏi, và căng thẳng.
    Anh thích chọn cách giải thích nào: Em thích mình mê tín một chút. Vì lúc đó em không mệt mỏi, vì lúc đó em đang ở gần anh ,em đang chờ anh tới, em vui và hạnh phúc.
    Quán vắng! vì chủ quán dậy muộn ,hay khách không có thói quen đi uống cafe sớm?
    Em muốn nghe nhạc, muốn nghe cái gì đó êm ái, du dương và có thể cuốn hút em hoàn toàn.
    Không biết chủ quán có đọc được ý nghĩ của em không? Từ chiếc loa vang lên những giai điệu đầu tiên của Lê Uyên Phương:
    Theo em xuống phố trưa nay đang còn chất ngất cơn say
    Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau
    Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay
    Cho nhau chất hết thơ ngây, trên cánh môi say
    Trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn.
    ...em đã bắt đầu mơ mộng rồi, cafe sữa ngọt vì 2/3 là sữa,từng giọt rơi ra từ chiếc thìa như mật ong, như một cô gái có làn da nâu phơi nắng suốt mùa hè.
    Yêu nhau giữa đám rong rêu, theo dòng nước cuốn lêu bêu
    Đi qua những phố thênh thang, đi qua với trái tim khan
    Ði qua phố bước lang thang, đi qua với trái tim khan
    Dẫu rằng nó không hợp với tâm trạng của em lắm. Em chỉ muốn một ngày tràn ngập tình yêu vì ngày không buồn, trái tim không khan...
    Em yêu cái tính đãng trí của em ghê gớm, cái tính thích liên tưởng lung tung. Bởi vì em biết : Một lúc nào đó ,khi em ngồi uống cafe một mình ,không chờ anh tới, anh ở rất xa... em lại chợt thấy hình như mình đã làm việc đó rất nhiều lần rồi ,với một tâm trạng hạnh phúc .
    Và anh sẽ tới khi sương tan :
    Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau ...

Chia sẻ trang này