Không đề Hà Nội Lạnh Khi mùa đông thầm ghé Cây Bàng trụi lá,Gốc sầu đơn côi Phố cũ ôm tôi..nơi đường quay co,nơi căn gác nhỏ Một mình chờ đợi...đợi chờ thôi! Tối vẫn nhớ những chiều đông lặng lẽ Đợi chờ em nới phía cuối sân trường Mặc gió rét,mưa.. Mặc mưa rét,lối về... Giờ Kỉ niệm chỉ còn là kỉ niệm Đâu tóc em xanh?... Đâu Bụi Phấn hồng? Đâu nhưng nụ hôn nồng nàn trong gió, Nhẹ Khẽ,mênh mang sau những gốc bàng!