Không đề. Ngồi một mình trong văn phòng vắng lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều đông vàng nhạt trên tàng cây, sao gợi nhớ cái nắng của Sài Gòn đến thế. Vậy là đã hai năm rồi sao. Mọi chuyện chỉ như vừa hôm qua mà cũng như chưa từng xảy ra, vừa quen thuộc, gần gũi lại vừa xa xôi, như chìm trong màn sương mù dày đặc của thời gian và xa cách. Nhiều lúc nghĩ lại cứ tự hỏi không biết có phải những điều đó đã xảy ra với mình không nhỉ? Thời gian gần đây quá nhiều biến cố cuốn mình đi, nhanh đến mức cảm xúc cũng chưa kịp thấm vào lòng nữa. Đâu rồi cô gái của hai năm về trước, háo hức với thành phố phương Nam xa xôi đầy nắng gió. Một chút ngậm ngùi khi nhớ đến cái trong trẻo, bình yên đến lạ của ngày ấy. Nhớ lúc lang thang trên đường phố Sài Gòn vừa xa lạ lại vừa thân quen...Thôi, quá khứ chỉ là quá khứ. Quá khứ chỉ là một kỷ niệm đẹp đẽ đôi khi mang lại cho ta thoáng bâng khuâng mà thôi...
Có những thời điểm trong cuộc sống dường như mọi khó khăn đều ập đến với mình. Bực bội, mệt mỏi, cảm thấy sức ép từ mọi phía, con người rất dễ cáu bẳn, có những lúc muốn tung hê mọi thứ, mặc kệ tất cả, chỉ nghĩ đến mình và chỉ sống cho mình. Chẳng cần trách nhiệm với ai, chẳng cần nghĩ đến ai nữa... Nhưng nhớ lại buổi chiều một mình lang thang ở Sài Gòn, không vướng bận gì, không mối lo toan, không gánh nặng nào trực tiếp hiện hữu. Trước mặt là thành phố rộng lớn, ồn ào, mình muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tự do tự tại. Vậy mà lúc ngồi ăn kem ở Bạch Đằng lại chợt cảm thấy sự vô nghĩa của cuộc sống chỉ để cho mình, chẳng vì ai, không cần cho ai. Lúc ấy nghĩ giá như mình ngồi ăn kem với mẹ thì vui biết bao...Hạnh phúc của ta sẽ không đầy đủ, trọn vẹn nếu ta không được chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với những người ta yêu thương. Hạnh phúc của ta là làm cho những người ta yêu thương được hạnh phúc...
Nếu cho bạn chọn giữa một cuộc sống êm đềm, phẳng lặng, mọi thứ đều thuận lợi và một cuộc sống có nhiều thăng trầm, thử thách, bạn sẽ chọn cuộc sống nào? Một cuộc sống đủ dư vị, cay đắng, ngọt bùi...một cuộc sống đi đến tận cùng chiều sâu mọi cảm xúc...Không ai lựa chọn được số phận cho mình. Nhưng giờ đây nhìn lại và ngẫm lại, tôi thấy một người thực sự hạnh phúc là một người được "sống" với đúng nghĩa của từ này, là người có một trái tim nồng ấm yêu thương dù đã trải qua mọi nghiệt ngã, đớn đau cuộc đời. Có những lúc đau đớn tột cùng, tưởng không thể vượt qua được. Có những lúc đối mặt với những khắc nghiệt của số phận, tưởng chừng trái tim mình đến chai sạn, hoá đá. Nhưng rồi cũng vượt qua tất cả "Sau cơn mưa sẽ ngọt những êm đềm"...Đau khổ có thể làm người ta tàn nhẫn hơn nhưng cũng có thể làm người ta nhân hậu hơn, sâu lắng và ngọt ngào hơn.
M ơi, đâu rồi những phút giây êm đềm, hạnh phúc... Là khoảnh khắc sững sờ khi lần đầu nhìn thấy đỉnh núi cao ngút trời mờ trong mây. Là cảm giác khoan khoái khi lần đầu hít cái không khí mát lạnh của Sa Pa. Là buổi chiều bình yên không thể tả với làn khói lam, đi bộ với B từ bản Cát Cát về trên đường núi vắng. Là tiếng cồng văng vẳng qua màn mưa. Là vạt nắng chiều rực lên bên những khoảng tối trên khoảnh ruộng bậc thang, ôi, đẹp không thể tả... Là buổi chiều đi trên con đường vắng về khách sạn. Là khi nghe tiếng còi tàu vang vọng và ngắm nhìn con tàu cánh ngầm trắng sáng rẽ sóng lao đi trên biển. Ôi, tiếng còi tàu sao lại bồi hồi, nao nức đến vậy. Là buổi sáng tháng ba lang thang trong vườn hoa đại đỏ, đại trắng dưới bầu trời xanh trong tràn nắng. Và được nghe một giọng nói đầy lo lắng, yêu thương...
Viết gì cũng thấy chán, viết rồi lại xoá. Hình như mọi cảm xúc của mình đã khô cạn rồi hay sao ấy. Mình có còn là mình nữa không nhỉ? Bây giờ có đối diện với quá khứ và kỷ niệm xưa thì cũng không thể nào khơi lại cảm xúc ngày cũ. Mọi chuyện đã thực sự trở thành dĩ vãng. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi sao anh không tin vào tình cảm của tôi nhỉ? Nhưng giờ đây dù anh có tin chăng nữa thì liệu tôi còn có thể như xưa? Và cả anh cũng thế? Đối với tôi anh đã thành dĩ vãng. Dù sao thì cũng chưa có ai lo lắng cho tôi như vậy. Tôi không thể quên lúc tôi bị ngã, nhìn anh tôi thấy anh còn đau hơn cả tôi nữa. Anh xót xa, lo lắng một cách quá mức, cứ như tôi bị gãy chân chứ không phải chỉ là một vết xây xước. Tôi không ngờ anh lại như vậy, và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Nhưng mình lần giở lại quá khứ để làm gì nhỉ? Chắc là tôi với anh không có duyên với nhau, chỉ là một thoáng trong đời...Vậy số phận đưa anh đến với tôi để làm gì? Để tôi nghe một tiếng thở dài, một tiếng thở dài chắc chỉ có một lần trong đời, một tiếng thở dài khiến con tim phải thổn thức...Và rồi cũng chỉ còn là kỷ niệm. Tôi đã sai lầm, tôi đã từng nuối tiếc. Nhưng giờ cũng chỉ còn là dĩ vãng...
Lạ thật, mình bắt đầu viết ở đây thay vì trút bầu tâm sự ở blog Yahoo. Thực ra cái blog mà bạn bè hay ai đó có thể đọc thì cũng chẳng có mấy những tâm sự sâu kín. Những điều gọi là tâm sự hơn thì để ở blog khác, ở chế độ private, chỉ để mình mình biết, ấy vậy mà cũng không viết hết những gì tận đáy lòng. Thực ra những cái đó không thể viết ra được dù chẳng để ai đọc, chẳng ai hay. Mình đã cởi mở hơn xưa nhiều, có thể giãi bày với người khác. Viết ở Yahoo thích hơn nhưng không thoải mái, ở đây mình tha hồ viết những gì mình thích, bởi vì biết rằng đọc những dòng tâm sự của mình là những người xa lạ, chẳng biết mình là ai. Còn với blog kia bạn bè sẽ đọc, mở lòng với những người xa lạ lại dễ hơn với những người thân quen. Vì nếu trút nỗi lòng ra ở đấy, bạn bè lại lo lắng, lại ái ngại mà mình không muốn vậy. Nhiều khi không dám kêu ca với những người thân quen cũng vì lý do ấy, sợ mọi người phải bận lòng vì mình. Chẳng hạn nếu viết về những kỷ niệm xưa thế nào cũng nhận được sự phản đối hoặc ít ra là không hài lòng của lũ bạn, trong con mắt lũ bạn mình thật là dở hơi, khi hoài niệm về một người theo chúng nó là "không xứng đáng", nhẽ ra phải cho vào "sọt rác" từ lâu rồi mới phải!!! Chúng nó không hề thích nhìn thấy mình thế tẹo nào, nếu đả động gì đến chuyện đó mình sẽ nhận được những ánh mắt không hài lòng kèm theo ái ngại!!! Nếu nhìn nhận vấn đề một cách lý trí thì đúng là như thế, nhưng con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí dù không hiểu và không muốn thì vẫn bắt buộc phải phục tùng . Cũng có thể người ta chỉ nhận thấy giá trị cái mà người ta có khi nó không còn nữa . Dù sao thì đó cũng chỉ là quá khứ, các cô bạn đáng yêu ạ . Giá mình nói thế thì sẽ lại nhận được những nụ cười đầy ẩn ý, ôi các cô bạn tôi, dẫu sao thì cũng phải cảm ơn cuộc đời vì mình đã có những người bạn đúng nghĩa. Viết về những khó khăn, nhọc nhằn hiện tại thì lại càng không dám. Chẳng cần phải nói mình buồn, mình mệt mỏi thì cũng đã nhận được nhiều sự thương cảm rồi, chẳng hiểu sao mình không chịu được điều đó, những ánh mắt ái ngại và thương cảm khiến mình cảm thấy mắc nợ . Trong lúc khó khăn, hoạn nạn mới thực rõ lòng nhau, lúc này mới biết ai tốt, ai xấu. Dù sao quanh mình vẫn còn nhiều người tốt. Và hơn lúc nào hết lúc này là lúc mình thật sự thấm thía giá trị của tình người. Mình nhận được sự quan tâm, thăm hỏi và giúp đỡ đáng quý của hầu như tất cả những người quen biết, thậm chí cả những người không quen. Mọi người sẵn sàng giúp đỡ những cái thậm chí mình chưa cần giúp, nhất là bạn bè. Mình nợ mọi người, nợ cuộc đời...