Không đề Sắp tròn 2 năm ngày anh và mình yêu nhau rồi, trong thời gian qua đã có biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu sóng gió và cũng bao nhiêu hạnh phúc. Hôm nay ngồi viết những dòng này, tình cảm của mình dành cho anh vẫn không hề thay đổi, như những ngày đầu, yêu nồng nàn, yêu say đắm, và ngày càng yêu anh nhiều hơn. Tình yêu là một thứ tình cảm chẳng thể nào định nghĩa được, nhưng mình nghĩ để cụ thể nó bằng một vài những biểu hiện, những suy nghĩ cũng không khó khăn lắm. Mình yêu anh, yêu cả lý tưởng của anh, yêu cả những điều tốt đẹp, và cả những thói xấu thuộc về anh. Nhưng... duờng như mình cảm thấy một cái gì đó... mình không biết nói sao nữa. Đêm quâ, tâm sự với chị, chị nói, tại mình, tại mình yêu anh quá. Mình thì không biết nữa, nhưng mình cũng đã đưa ra quyết định của mình. Có thể anh không biết rằng, hoặc không nghĩ rằng có những khi anh rất nguyên tắc với mình, Mình thắc mắc không biết có phải do nghề nghiệp, anh là người luôn được quyền đứng từ trên cao nhìn xuống, không biết có phải trong gia đình, mọi người đều chiều anh, đánh giá anh rất cao. Mình khổ lắm khi biết anh đang khổ sở, đang buồn khổ khi gặo phải một khó khăn hay thất bại nào đó. Mình hạnh phúc vì được anh chia sẻ những điều đó, anh nói với mình, tìm kiếm sự cảm thông và đồng cảm của mình. Mình hạnh phúc lắm mỗi khi anh nói, gặp mình anh mong thấy nhẹ nhàng hơn, thoát ra được khỏi những lo âu của cuộc sống. Mình nghe anh, nghe tất cả những điều anh tâm sự, nỗi buồn thất bại mà trong lòng mình cúng cảm thấy xót xa như mình vừa trải qua điều đó vậy. Anh nói với mình anh sẽ cố để vượt qua tất cả, để đạt được tất cả, anh nói rằng anh cần có thời gian để thay đổi, không cả nể nữa... nhưng mình cảm thấy sự thay đổi là rất nhỏ nhoi. Mình biết những gì anh nghĩ cho mình, làm cho mình, đều là muốn tốt cho mình thôi, vì mình biết anh cũng yêu mình nhiều vậy. Mình chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả. Nhưng sao anh khó thông cảm với mình vậy, anh khó vị tha với mình vậy. Mình không biết cuộc sống rồi sẽ ra sao nữa, nhưng mình chưa bao giờ có ý định đầu hàng cuộc sống cả. Mình thấy mình may mắn, vì anh cũng chẳng khác gì 1 người thầy chỉ bảo mình cả, mình có thể nói với anh tất cả, những điều mình không thể nói với ai. Mình có thể bộc lộ những trạng thái cảm xúc mà trước mặt người khác mình luôn phải cố nén lại. Với anh, mình thấy được sống thật là mình nhất, anh cũng luôn kéo mình ra khỏi những mơ hồ, rắc rối của cuộc sống. Nhưng hình như điều đó làm anh thấy mệt mỏi. Mình muốn nói xin lỗi anh, xin lỗi vì đã làm anh thấy mệt mỏi. Xin lỗi anh, và vẫn luôn yêu anh, anh mệt mỏi, anh hãy cứ nghỉ đi, em không làm phiền anh đâu, em sẽ chờ.... Chiều nay mình có 1 buổi phỏng vấn quan trọng, hy vọng sẽ thành công, giá kể anh gọi cho mình, chỉ để nói với mình rằng, em cố lên nhé, mình sẽ tự tin hơn