KHÔNG ĐỀ Trăm năm người có nói điêu Trăng rơi bão tố hoa nhài tái sinh Tư phong khói trắng uốn mình Hương thừa đâu đã xót tình thinh không Nghẹn ngào xa vắng bờ mông Hồn nhiên tâm sự hư không thuyền tình Bóng nàng in bóng vô tình Long lanh cát trắng tâm linh miệt mài Ngây thơ giọt lệ thôn Lài Nặng sầu tha thướt tàn phai dáng kiều Tháng ngày rải rác xế chiều Cung tơ ngọc nữ giọng tiêu mặn nồng