Không đề Trăm năm người có nói điêu Trăng rơi bão tố hoa nhài tái sinh Tư phong khói trắng uốn mình Hương thừa đâu đã xót tình thinh không Nghẹn ngào xa vắng bờ mông Hồn nhiên tâm sự hư không thuyền tình Bóng nàng in bóng vô tình Long lanh cát trắng tâm linh miệt mài Ngây thơ giọt lệ thôn Lài Nặng sầu tha thướt tàn phai dáng kiều Tháng ngày rải rác xế chiều Cung tơ ngọc nữ giọng tiêu mặn nồng
Anh băng qua dòng sông cảm xúc Cảm xúc hú hét thét gào Gió thổi ào ào Tình yêu ấy là tình yêu ngày hôm nay
Tấm lòng chẳng lẽ em ơi Dặm trường rừng thẳm nét ngài mười năm Đông tàn lạnh giá sầu câm Xuất tình son phấn hương trầm tượng trưng Môi son má phấn hôn lưng Thì thào cách biệt nhớ nhung phập phồng Sầu thơ lệ đá động phòng Anh cần em quá đôi dòng tay em Sông dài trời rộng thân mềm Não nề son phấn hôn em chân thành Yêu em sinh tử cũng đành Thoáng buồn đầy đặn trong lành ái ân
Thơ của bác nào mà nghe chán đời thế, thế mà cũng đòi làm thơ và post lên đây à...oe....oe...oe...ặc....ặc...ặc...
đã không đả động gì rồi cái bà này (bắt tay cái) **************** Remember with a smile, not tears no hope, no tears
Ai đi bỏ lại cơn mưa Chân thành mối hận sương mai thơm cằm Trên cao mối hận âm thầm Nguyệt hoa khôn xiết âm thầm tượng trưng Hạ đài năm tháng ngập ngừng Đề huề nồng đượm tượng trưng rượu nồng Còn ai xanh gợn trắng trong Mộng mơ khuê các chiều đông tâm hồn