Không đề Thất vọng ? chán chường ? cay đắng ? Không, chỉ đơn thuần là một nỗi sầu miên man trải dài đến vô tận, nỗi cô đơn trống trải lên bất tuyệt, đến rợn người khi ngoảnh lại nhìn chỉ thấy mỗi bóng mình đổ dài theo niềm hoài nhớ. Những hẹn hò nồng ấm, những cuộc vui bất tận, những siết tay thân thiết, tất cả rồi cũng trôi qua chóng vánh, phù du, rồi cũng chỉ còn lại mình ta cùng với nỗi cô đơn cố hữu. Có người bạn bảo ta rằng cái gì cũng có thể giữ được nhưng người thì khó. Phải, một cái níu tay nghìn trùng liệu có giữ được người đã muốn ra đi chăng ? Hay cũng chỉ là đường - chạy ?" vòng ?" quanh - một ?" vòng - tiều - tụy ? Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu Ta tìm một tiếng yêu chỉ gặp toàn sầu đau ? Không cần phải che đậy, không cần phải chôn dấu, không cần phải tìm cách tránh né, nỗi buồn cứ tự nó cuộn lên, hiện về, âm ỉ, day dứt, len lỏi vào từng nhịp thở. Mà cần gì phải dấu giếm nhỉ ? Ta sầu, ta buồn, ta bi quan, ta yếm thế, ta cuồng say ngất ngưởng trong nỗi cô đơn truyền kiếp, đó phải chăng là một cái tội ? Cũng có thể, như kẻ lữ hành đi ngang qua trần thế, ta nợ cuộc đời một lần dừng chân, nợ loài người một giọt nước mắt, nợ tình yêu một thời phụ rẫy, thì đành đem cái tâm sầu đa mang này ra trải nghiệm cho hết những đau thương phẫn uất cho vừa trần thế. Thôi cũng đành tự an ủi mình ?ocó một lần mất mát, mới thương người đơn độc ??, như một lời kinh buồn suốt dặm dài hoang lạnh. Cái vách sầu ấy, nó cứ sừng sững, cứ chất ngất, cứ phủ trùm lấy linh hồn nhỏ bé này như một định mệnh không dứt ra được. Và trong từng nếp nghĩ, từng tư tưởng, từng hơi thở nhẹ nhàng của tâm hồn, cái con người nhỏ nhoi ta cứ lần mò leo mãi, cố sức leo cho qua cái vách sầu ấy, nhưng hoàn toàn vô vọng. Con người cố xới tung trái đất này lên, hay lùng sục từng hành tinh, đi vào từng thiên hà phải chăng cũng chỉ để tìm kiếm cái gì đó nằm sâu trong tâm hồn, nấp sau cái nỗi cô đơn trống trải, cái vách sầu mờ mịt kia. Tien nu
Đúng là con người ta vốn rất yếu đuối, nhưng có ích gì khi phải để cho những con người ta yêu mến phải nhìn thấy những giọt nước mắt kia, có ích gì khi phải để những người ta quý trọng phải lo lắng, phải đau buồn lây cái nỗi buồn của mình. Vậy đó, và ta buộc phải tự chế giễu mình, tự kịch hóa cái nỗi sầu của mình, bởi một màn kịch dù có buồn, có đau, có sầu muộn cách mấy cũng chỉ là kịch, người ta sẽ dễ dàng quên nó đi, và như thế ta cũng không phải tự trách mình sao quá lạnh lùng, không biết san sẻ. Tàn nhẫn, lạnh lùng và vị kỷ, chỉ biết đòi hỏi mà không biết hy sinh. Đó là những gì ta nhận được sau những cố gắng yêu thương, sau những giây phút ngất ngây hạnh phúc. Cuộc tình đã thực sự buông xuôi ? Đã buông xuôi sao còn lưu luyến ? Hay chỉ còn lại dư âm của nỗi chán chường, đắng cay và đau đớn. Phụ bạc ? Không, không phải sự phụ bạc mà chính là nỗi nghi ngờ, người ta đã mang tình yêu ra để mà soi xét, để mà phê phán, để mà lên án ! Phải, khi yêu nhau người ta cho nhau một nụ cười. Một nụ cười có thể làm ta vui, ta hạnh phúc, nhưng nụ cười cũng thật mong manh, nó cũng mong manh giống như tình yêu vậy. Nếu không thế thì sao có nhiếu người yêu nhau đến vậy nhưng rồi cũng phải chia xa ? Nhưng một khi ta đã trao cho nhau cuộc đời, một khi ta đã thăng hoa trong tình yêu, đã không còn là yêu nữa mà trở thành thương, thì cái tình yêu đó mới thực sự bền vững, thực sự vĩnh cửu. Một khi ta đã trao cho người ta yêu cả cuộc đời thì có thể nào nó là không thật ? có thể nào nó là mong manh ? Chỉ có niềm tin mãnh liệt mới có thể giúp ta chuyển hóa từ yêu sang thương, từ một tín hiệu của xúc cảm sang một sự vĩnh hằng của Tình Yêu. Đôi khi ta tự hỏi, thực sự mình yêu nhau có thương nhau ? Có trao cho nhau một niềm tin, có gửi gắm cho nhau một cuộc đời. Và để rồi khi nhận ra rằng niềm tin yêu kia được xét đoán, được nhìn bằng một sự nghi ngờ, cuộc đời ta đã gửi gắm kia được coi như một vở kịch, một vở kịch mà trong đó chỉ có một nhân vật, ta, được xem như một nhân vật hoàn hảo của vở kịch tình yêu. Khi mà niềm tin càng sâu, tình thương càng đậm, thì cái nỗi đau đớn, cái lòng chua xót, cái niềm cô độc lại càng trở nên mãnh liệt, trở nên cuồng dại. Vừa chợt yêu nhau đã xa nhau, vừa chợt xa nhau đã quên nhau ! Và cả hai đều tặng nhau những nỗi đớn đau, một bên đau vì không thấy được niềm tin, một bên đau vì không cảm nhận được niềm tin ! Để rồi trong những đêm ngồi đối diện chính mình, nỗi nhớ cứ cuộn lên làm tim ta đau nhói. Những hò hẹn, những mặn nồng, những vuốt ve âu yếm, những lời nói yêu thương cứ như một khúc phim chiếu chậm hiện về, dày vò, ray rứt, bủa vây, và rồi nước mắt lại ứa ra, dẫu là chẳng còn khán giả nữa. Đời dài như một tiếng kinh cầu. Tình yêu đó, nỗi sầu đó liệu có chết được chăng ? Liệu có qua chăng một cuộc đời đã không còn nữa ? Cảm xúc có thể chết đi, người ta có thể rồi không còn khóc được nữa, không còn yêu được nữa, không còn có thể cảm giác được nữa, nhưng âm ỉ tận sâu bên trong lòng, tình yêu kia vẫn sống, vẫn thổn thức hằng đêm, vẫn cày xới trên cánh đồng sầu bát ngát. Tien nu
nỗi cô đơn đằng sau khoảng sầu đằng đẵng... niềm mong mỏi thầm lặng và bát ngát... trong sự chờ đợi được kiếm tìm... những hạt thuỷ tinh được xếp theo thứ tự.. những hạt thuỷ tinh chứa ước vọng...
Đọc mãi mà cũng không hiểu hết được ý nghĩa bài viết, chỉ cảm thấy rằng đây tâm sự của một người đã từng trải qua nhiều chuyện khổ đau, của người luôn tự tìm sâu vào chính tâm hồn mình, vào cuộc sống vào TY... Ôi! với người như vậy thì chắc niềm vui, niềm hạnh phúc.. chỉ mình người ấy quyết định được thôi? Xin là người nguyện cầu cho điều tốt đẹp đến với người . 0>SpyX<0
Biển im lặng đừng nghĩ là không sóng Đâu ai ngờ giông bão ở phía sau , Tình yêu sai là một đời nuối tiếc Yêu chân thành để khỏi phải đau thương . Tien nu