1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không giải toả thì không thể chịu đựng nổi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hasentrang, 16/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không giải toả thì không thể chịu đựng nổi...

    Chưa bao giờ tôi lại thấy mất phương hướng ghê gớm như bây giờ!
    Cuộc tình dầu tiên làm tôi nghẹt thở, đau đớn, kổ sở! Và nó vẫn đang tiếp tục. Thật điên rồ! Nhưng vì sao ư? Vì anh ta mới chuyển công ty, công việc mới trái với chuyên ngành và có những đòi hỏi trái với tính cách khiến anh ta rất căng thẳng. Tôi hiểu lúc này mình đừng có mà"gây sự" thêm nữa! Có buồn mấy, chán mấy cũng phải tỏ ra tươi tắn, lắng nghe chia xẻ. trước kia cũng vậy, giận viết 1 lá thư đã mang đến tận tay rồi vẫn phải rút lại :"thôi, để sau" vì "anh sắp thi, kì thi này rất quan trọng". Tết anh ta được về nghỉ, gặp nhau hôm 27, đến tận mùng 3 anh ta mới gọi điện lên, xin lỗi với...đủ thứ lý do(thực ra là thiếu bản lĩnh). Mình giận, anh ta cuống quýt: "mai anh lên". 11hmới gọ điện:"anh đi cùng một người bạn, bị đam xe, đang bị giữ lại đây". Mùng 6 (14/2) gặp nhau, trước đó có đang cáu giận đến mấy vì vụ điện thoại Tết thì cũng phải gác lại. Chủ đề chính bây giờ là vụ tai nạn. Có thể người ngoài không tin nhưng mình biết anh ấy yêu mình thật lòng chỉ có điều thuộc tuýp nhút nhát, hơi yếu đuối, cần sự cảm thông chia xẻ. Bạn bè thì trêu đùa:" H là người tự tin cứng cỏi, độc lập thì gặp anh T là đúng rôi_luật bù trừ mà!". Người khác cảm thông hơn thì:" Kể cũng buồn, mình là con gái mà lại cứ phải đi lo lắng!". Nhưng bố mẹ sinh mình là con gái_có sắt đá mấy cũng vẫn cần được yêu, được quan tâm chia xẻ thế mà vì công việc của anh, vì hoàn cảnh của anh, vì điều kiện của anh...chẳng biết mùi gì là 1 buổi xem phim, một ngày lãng đãng bên Hồ Gươm...Kỉ niệm đẹp không phải là ko có nhưng mong manh quá! Đâu có chưa đầy một bàn tay. (Nghĩ thế mà thấy xót xa). Tình yêu mà lại là những chuỗi ngày dằn vặt, lo âu, buồn chán cô đơn ư? Nhưng thôi đừng có mà than thở, người ta chẳng thèm hiểu đâu. Người ta chỉ biết có:" Em phải thông cảm cho anh", "em đòi hỏi quá nhiều". Chao ôi! Đòi hỏi quá nhiều ư? Người ta đã trăm nghìn lần phân trần anh yêu bằng tình cảm tự nhiên, không thích màu mè, tô vẽ, cớ sao còn trách móc? Có lẽ muốn được hỏi han, muốn được thi thoảng đi chơi, muốn được đi cùng trong một vài cuộc vui của trường lơp_thế là nhiều! ...
    Những ngày tháng 5 kéo dài sang tháng 6, sự nhạt nhẽo xa cách tăng lên ghê gớm. Có lẽ người ta cũng chán..."Có thể rời xa họ khi họ hạnh phúc nhưng ko bao giờ bỏ mặc họ nếu họ đang cần được giúp đỡ"_đã tự đề ra nguyên tắc sống như vậy_thế nên ko thể nói lời chấm dứt lúc này. Cho dù có cảm thấy thế nào thì dù gì, khách quan mà nói_ có lẽ cũng cần công nhận mình đã đòi hỏi quá nhữnh gì người ta có thể đáp ứng. Đó là 1 bài học. Cần biết cảm thông nhiều hơn và giảm bớy mong muốn đi!
    Trong khi đó 1 anh chàng theo đuổi đã 4 năm, một anh chàng khác cũng cả năm nay. Bạn bè hỏi thế nào, lắc đầu:" Chẳng biết! Lòng như ko còn cảm nhận được xúc cảm gì". _"H cứng cỏi, đàng hoàng, đĩnh đạc qúa! Cái gì cũng có thể tự làm mà ko cần người ta giúp, buồn cũng tự vượt qua, vấp ngã lại đứng dây_như con lật đật ấy! Mà cũng cần phải tỏ ra cho cánh họ thấy mình cần họ chứ? Nếu đã có một chút tình cảm thì sao không tạo điều kiện cho họ? Có khi H năm đến 30 tuổi chưa yêu ai ma vẫn sống được, sống tốt ?! "
    Trời ạ! Tôi đin mất! Đòi hỏi cũng ko dc, ko đòi hỏi cũng ko xong! Tỏ ra cần thi là thiếu cảm thông, tỏ ra ko càn thì là lãnh đạm, cứng nhắc. Phải làm sao????Mà tôi ko cần được yêu ư? Tôi ko càn dc quan tâm ư? Tôi là gỗ đá à? Vấn đề là ở đâu? Tôi điên mất! Tôi ko còn biết tôi muốn gì nữa. Tôi quá tồi tệ hay tôi có vấn đề? Mà 21 tuổi chưa yêu là có vấn đề à? (Cuộc tình đầu có lẽ ko phải tình yêu!). Hay tôi là búp bê ko biết yêu?
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Khi có sự so sánh thì tình yêu đã chết. Thế nào là nhút nhát, là thiếu bản lĩnh? Cô em tìm một chỗ dựa như thế ư? hay anh chàng kia muốn lấy CHỒNG?
    Cô em nói đúng lắm, không giải toả không thể chịu đựng nổi. Thôi cố gắng lên! Buổi tối đàn đùm với bạn bè chỗ nào nhạc to, hoành tráng một chút cho bớt sờ trít đi. Nhớ đừng có uống rườu, rồi đi "bay" là bay luồn đời con gái đấy!
    Hét lên một tiếng nào! Mẹ! Có thằng điên tham gia vớ vẩn!

Chia sẻ trang này