1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gian tâm linh

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi otodoimoi, 05/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otodoimoi

    otodoimoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng là mõ cả ở mức độ nào đó, mõ vốn rất ghét mõ, cũng như những hạng người khác cứ đồng dạng, cùng hạng là ghét nhau (người mẫu chân dài ghét nhau là chuyện thường, nhưng chắc chắn là yêu chàng cầu thủ đẹp trai). :D
  2. otodoimoi

    otodoimoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại chuyện không gian, trên cao, xung quanh và ở bản thân mình - không gian ngoài kia thì rộng quá mà không gian của mình thì nhỏ hẹp yếu ớt; bất kỳ biến động nào ngoài kia đều có thể làm mình ngỏm tỏi luôn. Sợ hãi thường trực là thường trực, lúc ăn trưa thì bồn chồn lo lắng, lúc ngủ thì mơ xấu là chủ yếu. Hỏi anh google, có mấy giải pháp sau đây mời các bác tham khảo:

    Vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình






    8h00 sáng thứ 7, 22.9.2007, tại P403, 347 Đội Cấn, mỗi thành viên Tâm Việt được phát 1 quả bóng bay chưa thổi. HoàngNH yêu cầu tất cả trong vòng 5 phút phải thổi bóng đến khi quả bóng vỡ thì thôi. Lúc đầu mọi người nhìn ngó xung quanh nghi ngờ, sợ hãi... rồi bắt đầu thổi. Lần lượt xuất hiện các tiếng nổ. Có người đủ dũng cảm để thổi vỡ, có người lén che giấu rồi chọc cho bóng vỡ. Cuối cùng thì MinhNTP là người cuối cùng thổi vỡ bóng. Mọi người cùng thấy nực cười khi nhìn mặt bạn mình nhăn nhó như khỉ rồi cười khi bóng vỡ, cười khi bạn mình giật mình vì tiếng nổ.

    Bóng bay vỡ khi thổi không gây nguy hiểm gì cho ta cả. Chưa ai bị thương vì bóng vỡ và cũng chẳng ai điếc tai khi bóng nổ cả. Tuy nhiên khi thổi bóng thì ai cũng sợ nó vỡ. Nổi sợ này không nằm trong bản thân quả bóng mà nằm trong tâm trí mối chúng ta. Nỗi sợ này ta tự đặt ra cho ta và ta vịn vào đó để làm điều ngược lại.

    Trong cuộc sống cũng vậy. Chúng ta tự đặt ra cho ta nhiều rào cản rồi không dám vượt qua và ngồi chê trách đời không công bằng với mình.

    Một vị bộ trưởng có mặt trong một buổi giao lưu. Không ai dám đến làm quen và bắt chuyện với ông và cuối cùng thì ông đứng uống nước một mình. Không phải vì ông ác độc hay kênh kiệu mà ngược lại ông rất muốn trò chuyện với mọi người. Nhưng vì những người xung quanh tự đặt ra rào cản cho họ và xa cách ông. Chính họ đã tự giới hạn chính họ và họ xây dựng cho họ con đường thất bại.

    Vậy hãy nhớ rằng, dù ai xung quanh ta làm gì, như thế nào thì họ vẫn là con người với đầy đủ các nhu cầu ăn mặc, giao tiếp và tạo lập các mối quan hệ xã hội. Hãy tự tin vì bạn cũng như họ và đừng bao giờ tự đặt ra rào cản cho chính mình. Nếu bạn vẫn lo sợ thì hãy lấy một quả bóng ra thổi cho đến khi vỡ thì thôi. bạn sẽ thấy nỗi sợ của bạn chẳng có căn cứ gì cả.

    Nguồn: Tâm Việt Group

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f1323/giup-con-vuot-qua-so-hai-598222/

    Giúp con vượt qua sợ hãi!
    Hai bé nhà mình từ khi biết nhìn, biết nhận thức là cái gì bé cũng sợ. Mình đang tập dần cho bé làm quen với nỗi sợ hãi. Theo mình được biết nỗi sợ hãi của trẻ được chia làm hai loại:

    - Sợ hãi bản năng, ví dụ như một đứa trẻ khoảng 4 tháng biết “lạ” thì theo bản năng thường bám lấy mẹ khi có người lạ hoặc khi nhìn thấy một con vật hung dữ. Như Gà Con nhà mình thì sợ ông nội và ông Nhân (hàng xóm), còn Nghé Con thì sợ Bà cố,…. Bé cứ co rúm người lại và dấu cái mặt vào vai mẹ, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn trộm người gây ra nỗi sợ mãi. Nhưng mình vẫn tập cho bé tiếp xúc với “nỗi sợ” này, bằng cách đưa bé bánh hoặc trái cây bé thích và nói nhỏ với bé rằng người ấy đã tặng bé và người ấy rất thương bé. Bé dần nguôi ngoai và những người bé sợ đã bế được bé rồi!

    - Sợ hãi tiềm thức được hình thành do "bắt chước". Ví dụ: lúc đầu, bé chưa bao giờ nhìn thấy ma nhưng khi nghe mẹ hoặc ai đó biểu lộ sự sợ hãi khi nhắc đến con vật đó, dần dần ở bé cũng hình thành nỗi sợ hãi vô hình.

    Khi Gà Con bảo với mẹ rằng: “Con sợ ma lắm!”.

    Mình hỏi lại: “Tại sao con sợ, con ma có hình thù ra sao? Con có nhìn thấy nó chưa?”.

    Gà con lắc đầu: “Nhưng bạn con nó kể con ma chuyên canh bắt trẻ em vào ban đêm!”.

    Mình mới bảo với bé rằng: “Không có ma trên đời này. Nhưng nếu có nó thì con cũng đừng sợ có mẹ ở đây. Con ma nào dám bắt con! Mẹ lấy chổi chà đập nó chết tươi!”.

    Nhưng mình biết biện pháp này chỉ là nhất thời chỉ giúp con vượt qua tạm thời, trong tiềm thức bé vẫn còn “hình bóng con ma” ấy. Khi không có mẹ bên cạnh, nỗi sợ ấy sẽ quay trở lại. Vì thế, mình dùng thêm 1 biện pháp nữa là: Khi con tập vẽ, mình ngồi cạnh con nói kêu con vẽ ra “con ma” ấy. Bé đã vẽ theo trí tưởng tượng của mình “1 con ma gớm guốc” (không hiểu sao bé vẽ được vậy nữa). Sau đó, mình xếp tờ giấy ấy lại, tìm 1 cái hộp thuốc lá và bỏ tờ giấy vào trong ấy đem cất vào tủ, khóa lại trước mặt bé và nói:

    “Con yên tâm nhé! Mẹ “nhốt” nó vào đây rồi! Ko có “con ma” nào quấy rầy con nữa”.

    Bé rất vui. Và ngày hôm sau, mình lên mạng tìm hình ảnh và phim của “Con ma vui vẻ - Casper” mang về cho bé xem. Mình nói rằng: “Con ma này không như con tưởng tượng phải không? Bất cứ loài vật nào cũng đều có “người tốt” cả! Không có gì phải sợ nhé!” Và mình vẽ thêm râu cho hình của Casper, mình kêu bé vẽ thêm cái váy,… Bé cười vui khi làm những việc ấy.

    Tóm lại, không riêng gì “nỗi sợ ma” của bé nhà mình. Các bé khác có nhiều nỗi sợ khác nhau, các bậc cha mẹ nên giúp bé như sau:

    - Hãy giúp bé vẽ ra nỗi sợ hãi trên giấy. Và “tiêu diệt” hoặc “trừng phạt” chúng ngay trước mặt bé
    - Hãy giúp bé “thân thiện” với nỗi sợ của chính mình. Hãy kể cho bé nghe hoặc cho bé xem những câu chuyện cổ tích đã nhân cách hoác chúng thành một “nhân vật” đáng yêu.
    - Hãy giúp bé cười trên nỗi sợ của chính mình
    - Hãy giúp bé tiếp cận dần với nỗi sợ hãi đó.


    Nguồn: http://my.opera.com/hpphat1992/blog/show.dml/3986320

    Cùng nhau vượt qua bão tố


    Một công ty nọ tổ chức thi tuyển nhân viên. Câu hỏi cuối cùng trong phần thi viết khiến hầu hết thí sinh ngạc nhiên.

    Câu hỏi như sau: Bạn đang lái xe hơi đi trong một đêm bão tố cấp 12. Xe bạn chạy qua một quãng đường vắng và bạn phát hiện thấy có 3 người đứng trên ven đường vẫy tay xin đi nhờ xe. Họ gồm một bà cụ đang bị bệnh nặng, một bác sĩ giỏi dư sức cứu tính mạng của bạn nếu bạn mắc bệnh hiểm nghèo, và người thứ ba là cô gái bạn yêu. Họ mong bạn cứu giúp họ, bạn rât muốn nhưng rất tiếc xe bạn chỉ có thể chở thêm được một người. Bạn sẽ chọn chở người nào? Hãy giải thích lí do của sự chọn lựa ấy.

    Tới đây, chắc bạn sẽ hiểu rằng đây là một câu hỏi đánh giá nhân cách của bạn bởi mỗi sự lựa chọn đều phản ánh quan điểm của bạn về sinh mạng con người. Bạn có thể đưa bà cụ lên xe. Mặc dù bà cụ có thể (và có lẽ là sẽ như thế) không đủ sức qua được cho tới khi bạn gặp một bệnh viện, nhưng dù sao thì cứu người vẫn là trên hết. Còn một tia hi vọng le lói vẫn phải làm.

    Nhưng đứng từ góc độ hơn thiệt, bạn sẽ chọn ông bác sĩ. Bạn cứu ông ta để ông ta cứu bạn - một hành động thiết thực có tính chất đầu tư cho tương lai. Việc chở bà cụ nói cho cùng chỉ để lương tâm của bạn khỏi bị cắn rứt.

    Có thể bạn sẽ tự vấn: Tại sao lại không chở người yêu của bạn? Bà lão đã già, các bạn còn trẻ, tương lai ở phía trước. Bác sĩ giỏi trong thiên hạ cũng không phải là quá hiếm. Trong cuộc đời cơ hội gặp được người bạn đời như ý hầu như là duy nhất. Bỏ qua cơ hội cứu được người bạn yêu cũng có nghĩa là phần đời còn lại của bạn không chắc đã trôi qua trong hạnh phúc.

    Trong số hơn 200 ứng viên tham gia cuộc thi tuyển, chỉ có một người duy nhất có câu trả lời được ban giám khảo nhất trí lựa chọn, cho dù thí sinh này không đưa ra lời giải thích nào cho phương án của mình. Vậy thí sinh này đã trả lời ra sao? Phương án của thí sinh này là…
    “Đưa chì khoá xe cho bác sĩ. Ông ta sẽ chở bà cụ thới bệnh viện. Tôi sẽ cùng người bạn gái của tôi lội bộ vượt qua bão tố”.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bài học tự em rút ra từ mấy bài trên:
    - Coi thường sợ hãi
    - Có phương pháp trừ khử sợ hãi
    - Có phương pháp hóa giải sợ hãi
    - Cùng nhau vượt qua sợ hãi

    Bài sau em sẽ tìm kiếm mấy bài về chủ đề Tiền.
    Xin mod đừng xóa chủ đề của em, dù nó không can hệ tới đề tài dưỡng sinh, coi như đây là sổ nhật ký online của em ở trang em yêu thích. Xin cám ơn và miễn hậu tạ!!! :D
  3. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình có nghe đâu đó người ta nói rằng: Vỗn chẳng có gì là đường, chẳng qua đi mãi thành hình mà thôi ! Thủa hồng hoang đường cũng chỉ là ... đất mà thôi, chẳng qua người ta đi mãi... thế mới biết !

    Lại nói chuyện tập khí công, đến ngày thầy phát khí, hôm đó học trò tập có cảm nhận hẳn lên, nào là năng lượng mạnh, nào là thế nọ, nào là thế kia, học trò thi nhau ra sức ngồi mà nhận, mà hút, hôm sau ra khoe khắp nơi. hì hì kỳ thực cả ngày hôm đó thầy đang ngồi nhậu túy lúy quên cả đường về.

    Lại nói hôm nay là ngày lễ thần này, thánh nọ, trường năng lượng mạnh lắm, mọi hôm lười rồi cố mà tập hôm nay, tập một hôm bằng tập cả tháng. Mà quả thật, hôm đó ai tập cũng có cảm nhận tiến bộ rõ rệt. Thực ra ngày nào chả như ngày nào, chẳng qua... hôm đó ai ai cũng nghĩ nó đặc biệt, năng lượng đặc biệt, người người mong nó, mở hết "khả năng đón nhận" ra để mà nhận, nhận được nhiều hơn mọi ngày thì có gì đâu mà đặc biệt.

    Lại kể chuyện xưa, các cụ bảo hồng nhan thì bạc mệnh chả sai bao giờ, quả thật nó như thế thật. Lý giải sao đây ? người thì ai chả như ai, gặp người đẹp chưa thèm biết tên đã nghĩ "ca ve đấy mà", chưa nhìn thấy hết mặt đã nhìn thấy hình ảnh người ta trần truồng, không quần, không áo, ấy ấy, toàn là suy nghĩ ấy mà, nó cứ bủa vây xung quanh người ta hỏi có ai nhìn thấy ? các bậc thầy thật sự khi nhìn vào các cô có thấy các suy nghĩ mà thiên hạ gán cho bủa vây tứ phía ?. chuyện khác gì chuyện thằng Mõ đâu.

    Vậy đấy ! không gian tâm linh cũng như thế !

    Cái khổ nhất của con người là tạo ra cái gì đó rồi lại bị vướng vào chính nó, chẳng bao giờ ngóc đầu ra được, hỏi có phải là u minh ?
  4. tcvn084

    tcvn084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngiên cứu về trường tư duy tích cực , đặc biệt là 2 cuốn sách : Think grow rich ( Suy nghĩ để thành công) của Napoleon Hill và cuốn Luật Hấp dẫn ( Law of Attraction) . Nội dung chủ yếu là dùng các phương pháp để tác động vào trường xoắn tích cực, theo sự định hướng của mình muốn. Theo sách của phương tây người ta dùng từ " không gian tiềm thức " hay " miền trí tuệ vô biên " . Em không biết đó có đồng nghĩa với khái niệm " không gian tâm linh " của mình không?
    Nếu là một thì đúng là cả phương tây và phương đông đều nhận ra sự tồn tại của không gian này, nhưng phương pháp và mục đích tiếp cận là khác nhau. Với em , em đang học khí công để nhân biết và tiếp xúc với không gian này, đồng thời dùng các phương pháp để kiểm soát và hướng suy nghĩ theo trường tích cực. Tất nhiên hiên tại, em còn trẻ, em không hướng tới một mục tiêu tu luyện cao cả nào mà chỉ muốn hướng tới công việc tốt , lương cao , monney nhiều, cuộc sống ổn định trước đã.

    Em thấy topíc này rất hay nên nhảy vào và xin các bác có lời khuyên nào cho phương pháp của em không a ? Thỉnh thoảng em cũng nghĩ quẫn là tác động chủ động như vậy thì mình có bị gì không ? hic hic.

    Thank các bác.
  5. AnQuang

    AnQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [:D]
  6. vuducphien

    vuducphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thân Chào Tất Cả Các Bạn!

    Những ai thật sự hiểu biết và mong muốn khai mở luân xa để thu "Năng Lượng Vũ Trụ" biến dịch thành " Năng Lượng Sinh Học" thì liên hệ với mình để tổ chức học, Thầy sẽ khai mở luân xa va hướng dẫn chung ta thu "Năng Lượng Vũ Trụ" một khóa thầy chỉ dậy khoảng 20 thành viên, mình đang thiếu khoảng 10 người nữa để tổ chức thành lớp học, một khóa học mỗi người chi phí 400.000 VNĐ và học trong 2 - > 3 ngày. Rất mong các bạn cùng tìm hiểu về những khả năng bình thường của con người mà chính chúng ta ko biết chúng ta đang sở hữu khả năng đó.

    Mình nghĩ 400.000 VNĐ đó là học phí không đáng là bao khi chúng ta học xong khóa học "Khai Mở Luân Xa & Thu Năng Lượng Vũ Trụ" rất mong các bạn ủng hộ!

    Một lần nữa nhắc lại những ai thật sự quan tâm thì hãy điện thoại cho mình: 0986561197 (mình tên Phiên) ,mình chỉ đề cập trên diễn đàn duy nhất môt lần mong các bạn thông cảm. Nếu muốn tham gia lớp học thì hãy điện thoại cho mình khi đủ thành viên mình sẽ báo địa điểm và ngày học cho các bạn ở TP HCM.
  7. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Chả tin. Tôi đang sống. Vậy tôi biết tôi đang sống. Ngày mai tôi vẫn sống, tôi biết tôi đang sống... Đợi chi cái tương lai xa vời cho nó mệt. Tôi chỉ biết tôi đang sống và muốn sống với tất cả những gì tôi muốn.

Chia sẻ trang này