1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không gian, thời gian, tình yêu và ký ức trong phim của Vương Gia Vệ (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không gian, thời gian, tình yêu và ký ức trong phim của Vương Gia Vệ (*)

    Nếu có ai hỏi "Hiện tại bạn thích đạo diễn nào nhất?", chắc chắn câu trả lời của tớ sẽ là Vương Gia Vệ (Wong Kar Wai). Tớ mới được xem 4 trên tổng số 10 phim của ông, và cảm thấy rất tiếc là ở HN không có những phim còn lại để có thể thưởng thức nốt Rất khó diễn tả cảm giác khi xem xong một phim của Vương Gia Vệ: nhân vật, câu truyện, hình ảnh, âm nhạc... tất cả đều rất đẹp và tinh tế và cứ đọng lại mãi trong tâm trí của người xem. Cảm giác như vừa chứng kiến một giấc mơ không có thật vậy.

    Có vẻ như không nhiều người trong box mình xem phim của đạo diễn này, với để lại hưởng ứng đ/c rena trong tháng hành động vì phim HQ tớ xin được giới thiệu lần lượt 4 phim đã xem (theo thứ tự năm sản xuất) để ủng hộ một phiếu cho điện ảnh HK. Trước hết là bài giới thiệu về đạo diễn Vương Gia Vệ.

    VƯƠNG GIA VỆ (Wong Kar Wai)



    Vương Gia Vệ sinh năm 1958 tại Thượng Hải, TQ. Gia đình ông chuyển sang HK khi ông lên 5 tuổi. Năm 1980, ông lấy bằng cử nhân về thiết kế đồ hoạ của Hong Kong Polytechnic School. Sau đó ông tham gia vào khoá học của hãng TVB và trở thành tác giả kịch bản phim truyền hình. Trong khoảng thời gian 1982-1987, ông đã hoàn thành khoảng 10 kịch bản của nhiều thể loại từ hành động cho tới tình cảm. Trong số đó đáng chú ý là The Last Victory đã được đạo diễn nổi tiếng Patrick Tam dựng thành phim năm 1987.

    Từ năm 1988, Vương Gia Vệ chuyển sang một niềm đam mê mới: đạo diễn. Ngay từ bộ phim đầu tiên As Tears Go By ông đã gây được tiếng vang lớn và ghi dấu phong cách độc đáo của mình qua những khuôn hình và nhạc nền tuyệt mỹ. As Tears Go By được chọn trình chiếu trong Critics'' Week tại LHP Cannes 1989. Từ khởi đầu đó, Vương Gia Vệ đã dành được rất nhiều giải thưởng cả trong nước và quốc tế cho các tác phẩm xuất sắc của ông.

    Filmography

    2046 (2004) (post-production)
    Eros (2003) (post-production)
    Six Days (2002)
    The Hire: Follow (2001)
    In the Mood for Love (2000)
    Happy Together (1997)
    Fallen Angels (1995)
    Ashes of Time (1994)
    Chungking Express (1994)
    Days of Being Wild (1991)
    As Tears Go By (1988)

    Các giải thưởng quốc tế quan trọng

    1994 Stockholm Film Festival - FIPRESCI Prize: Chungking Express
    1997 Cannes - Best Director: Happy Together
    2000 European Film Award - Screen International Award: In the Mood for Love
    2001 Cesar - Best Foreign Film: In the Mood For Love
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Một người luôn thấy ngủ trong các liên hoan phim và không bao giờ xem lại phim của mình làm, không bao giờ phải thất vọng trước những gì mình đã cố gắng, một đạo diễn xuất sắc - Vương Gia Vệ
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  3. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em mới xem một phim duy nhất của ông Vệ là In the Mood for love, nhưng đã ấn tượng ngay với cách làm phim của ông. Các cảnh quay rất đẹp, mỗi khuôn hình là một điều đề khám phá, để cảm nhận. Nhịp điều rất chậm rãi uể oải, chủ yếu là diễn biến tâm lý của nhân vật trong phim. Đây đúng là một phim điển hình kiểu "điện ảnh", tức là lấy hình ảnh, những pha đòi hỏi diễn xuất nội tâm cao, mà ít sử dụng lời thoại. Ngoài ra mình còn rất thích âm nhạc trong phim này. Tháng trước có mua Soundtrack In the mood for love, nhưng bị trấn lột mất
    Có cái Happy Together nghe nói làm về đồng tính luyến ái rất hay tiếc cái chưa được xem.
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà đáng nhẽ theo tiến độ là giờ này tớ đã post xong cái phim đầu tiên là Ashes of Time, ngặt 1 nỗi vì còn phải đi hỏi chuyên gia về truyện kiếm hiệp/tiếng Trung để còn biết cách viết tên nhân vật bằng tiếng Trung nên đã bỏ quên đống bài viết tại nhà nó. Xin hứa là thứ 2 sẽ post ngay.
    Tiện thể nói luôn cái danh sách 04 phim tớ muốn đề cập là:
    1. Ashes of Time
    2. Chungking Express
    3. Happy Together
    4. In the Mood for Love
    Bác nào đã xem qua nhớ vào "tiếp chiêu" với tớ nhé. Hehhe... nhờ chủ yếu vào ông Vương Gia Vệ mà tớ có cái nhìn khác về điện ảnh HK - sau khi đã phải nếm trải 1 số phim dở hơi như Twin Effects hay My Wife is 18 gì gì đó...
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Cái Happy Together tớ đánh giá là hay nhất trong các phim của Wong, bạn ra mua về xem đi, có 2 ông thần diễn nội tâm là Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ, phim quá đỉnh, chóp của đỉnh, DVD vẫn bán ở chợ giời
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    ASHES OF TIME: Yêu, Hận, Khao Khát, Nhớ, Quên...

    Cờ vẫn lặng, gió vẫn không thổi. Chỉ có trái tim con người là rối loạn.
    Âu Dương Phong vốn là người vùng Bạch Đà Sơn, nhưng lại chọn vùng sa mạc này làm nơi dừng chân. Âu Dương Phong kiếm sống bằng việc móc nối khách hàng với các tay kiếm sát thủ. Chính nơi Âu Dương Phong cho là có thể bỏ lại và lãng quên đi quá khứ, lại là nơi anh ta phải thường xuyên nghĩ tới những năm tháng đã qua: những mối quan hệ công việc, những con người cả thân chủ và bạn hữu, những sự việc xảy đến... đều khiến Âu Dương Phong phải nhớ lại.


    Đó là một người bạn cũ tên là Hoàng Dược Sư năm nào cũng ghé qua chơi. Lần cuối, Hoàng Dược Sư có mang theo một món quà: một bình rượu của một người quen. Loại rượu đó sẽ xoá đi ký ức của kẻ uống nó, và như vậy mỗi ngày sẽ là một khởi đầu mới. Âu Dương Phong không uống một giọt nào, còn đối với Hoàng Dược Sư đây quả là một điều thần diệu: theo Hoàng Dược Sư kỷ niệm quá khứ chính là gánh nặng đau đớn nhất của một đời người mà anh ta muốn quên đi tất cả, nhất là quên đi mối tình đơn phương với một thiếu phụ xinh đẹp.

    Đó là Murong Yang và cô em gái Murong Yin. Cả 02 đều là khách hàng của Âu Dương Phong: Yang muốn giết người yêu của Yin, còn Yin muốn giết anh trai mình. Mà Yang hay Yin chỉ là những nhân cách khác nhau của cùng một con người có tâm hồn bị tổn thương. Yang gặp Hoàng Dược Sư tại một quán rượu, Hoàng Dược Sư đã hứa sẽ lấy em gái của Yang. Nhưng rồi anh ta ra đi, để lại Murong giằng xé giữa hai nhân cách: Yin yêu Hoàng Dược Sư và chờ đợi, nhưng Yang đau khổ nhận thấy mình không thể có được hạnh phúc bên người mình yêu. Niềm đau khổ, tuyệt vọng đó đã biến thành hận thù. Từ đó Murong chỉ có một mình, luyện kiếm với hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước của chính mình, xa lánh tất cả.

    Đó là cô gái trẻ muốn tìm người báo thù cho anh trai. Cả gia sản của cô chỉ là giỏ trứng và con la mà cô sẵn sàng trao cho ai muốn giúp cô. Bị Âu Dương Phong từ chối, cô gái vẫn ngày ngày đứng nơi cổng làng dưới cái nắng, cái gió sa mạc để chờ đợi một ai đó sẽ đến và chịu giúp cô.


    Đó là một kiếm sĩ tài giỏi nhưng đang dần mất đi ánh sáng của đôi mắt. Rất yêu vợ nhưng anh bỏ quê nhà ra đi vì nghĩ cô có cảm tình với người bạn thân của anh. Chỉ một thời gian ngắn nữa anh sẽ mù hẳn, anh chỉ có ước nguyện được trở về quê nhà ngắm hoa đào lần cuối cùng. Để có tiền đi đường, anh nhận lời với Âu Dương Phong chiến đấu với đám trộm ngựa. Anh đã không thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng của mình.


    Đó là Hồng Thất, một tay kiếm chân trần đi tìm kiếm danh tiếng trên giang hồ. Hết tiền, Hồng Thất dừng chân nơi sa mạc và nhận lời làm việc cho Âu Dương Phong. Anh ta có lúc đếm đi đếm lại từng xu kiếm được, nhưng đã giúp cô gái trẻ báo thù chỉ để lấy những quả trứng, cho dù bị mất đi một ngón tay. Rồi ngày từ biệt, Hồng Thất đã mang theo cả người vợ tận tuỵ hành tẩu giang hồ. Hai vợ chồng ra đi để xem phía bên kia sa mạc có gì chờ họ.


    Tất cả bọn họ, bằng cách này hay cách khác, đều có mối liên hệ với nhau. Và ở họ Âu Dương Phong nhìn thấy hình ảnh của mình những ngày trước, cũng như hình ảnh của người yêu năm xưa.
    Đêm cuối với Murong Yang/Yin Âu Dương Phong đã không còn phân biệt được giữa Yang và Yin; họ đã ở bên nhau và đều tưởng tượng họ đang gần kề người mình yêu. Cô gái trẻ gợi lại cho Âu Dương Phong về một thời cũng có người đứng đợi anh nơi cổng làng mỗi khi anh lên đường. Và Âu Dương Phong thật sự ghen với Hồng Thất khi chứng kiến vợ chồng họ ra đi: đã có lúc anh có thể được như Hồng Thất, nhưng rồi anh đã không nắm được cơ hội đó, để rồi mất đi người mình yêu. Rồi khi Âu Dương Phong về tìm người vợ của tay kiếm sĩ mù, anh mới biết Đào Hoa thực ra là tên người vợ, và anh lại càng thêm nhớ vùng Bạch Đà Sơn quê nhà năm nào cũng có hoa đào nở, nơi có người anh yêu nhất đời.
    Vậy tại sao Âu Dương Phong lại từ bỏ tất cả? Mồ côi từ bé, Âu Dương Phong được anh trai nuôi nấng. Và từ rất sớm anh đã học cách tự bảo vệ mình. Tôi đã học được cách tốt nhất để không bị chối bỏ chính là chối bỏ người khác trước. Khi người con gái anh yêu lấy anh trai của anh, Âu Dương Phong đã bỏ đi ngay trong đêm tân hôn của họ.
    Âu Dương Phong đã không bao giờ nói tiếng yêu với cô gái. Anh luôn nghĩ anh là người duy nhất cô sẽ lấy. Anh không bao giờ nghĩ cô lại lấy chính anh trai mình. Ngày họ cưới, anh đã bảo cô cùng trốn đi, nhưng cô từ chối: đã quá muộn để anh có thể giành lại được tình yêu của cô. Nhưng cả cô gái cũng ở lại trong đau khổ.Em vẫn nghĩ em là người thắng cuộc cho tới một ngày em nhìn vào gương và thấy khuôn mặt của một kẻ chiến bại. Em đã không có được người em yêu thương nhất kề bên trong những năm tháng đẹp nhất của đời mình. Giá mà chúng ta có thể quay trở lại quá khứ....
    Không chỉ duy nhất Âu Dương Phong yêu cô. Hoàng Dược Sư cũng yêu cô, nhưng chỉ là một mối tình câm. Anh biết cô chỉ yêu bạn mình. Hơn nữa, anh luôn khao khát được yêu nhưng rồi anh chỉ luôn làm tổn thương đến người khác. Vì vậy mỗi năm anh đến thăm để có cớ được gặp cô, kể lại cho cô biết tình hình của Âu Dương Phong. Rồi khi cô ra đi mãi mãi, anh không còn quay lại sa mạc nữa. Anh đã uống thứ rượu cô giành cho Âu Dương Phong để cố xoá đi hình bóng cô.
    Năm đó, Hoàng Dược Sư không ghé thăm. Âu Dương Phong vẫn chờ. Và rồi anh hiểu ra chị dâu đã chết. Tôi ngồi ở cửa hai ngày nhìn mây. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng mặc dù tôi ở đây đã vài năm, tôi vẫn chưa lúc nào thật sự ngắm kỹ sa mạc. Ngày xa xưa, khi nhìn một ngọn núi tôi thường tự hỏi đằng sau nó là điều gì. Bây giờ tôi không còn muốn biết nữa... Hồi đó tôi đã có thời rất hạnh phúc. Nhưng tôi không thể nào quay trở lại những ngày đó được nữa.
    Cuộc sống lại tiếp diễn: Âu Dương Phong uống nốt chỗ rượu và tiếp tục việc làm ăn của mình. Những khi rảnh rỗi tôi sẽ nhìn về hướng Bạch Đà Sơn. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh người con gái đứng đợi mình ở đó. Loại rượu thần kỳ đó chỉ là một trò đùa mà cô ấy trêu tôi. Anh càng cố quên đi điều gì, thì điều đó càng bám chặt vào trí nhớ của anh. Tôi nhớ đã có lần nghe người ta nói: nếu anh phải mất đi điều gì, cách tốt nhất để anh giữ nó là giữ nó trong trí nhớ của anh... Không thể giải thích được từ mùa xuân đó tôi luôn mơ lại một giấc mơ. Chẳng bao lâu, tôi rời sa mạc.
    ================================================
    Tuy ASHES OF TIME lấy cảm hứng từ các nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung, nhưng bộ phim không phải thuộc thể loại hành động, chủ yếu là những ký ức dai dẳng chứ không phải những màn đấu kiếm. Các nhân vật ở bên rìa thế giới, bị bỏ lại với những suy nghĩ về quá khứ, hoài niệm về mối tình xưa, và nỗi đau mất mát. Để làm nổi bật chủ đề đó, phim hầu như bỏ qua tính tuần tự của thời gian, ký ức như những mảnh vỡ được nhân vật nhặt lên và đặt vào bức tranh. Có thể ban đầu người xem thấy hơi rối, nhưng càng lúc càng bị cuốn hút vào cái thế giới mong manh giữa hiện tại và quá khứ đó, nơi mỗi nhân vật kể câu chuyện của mình để rồi khi ghép lại ta có một bức tranh hoàn chỉnh. Bên cạnh đó là những khung hình siêu thực ám ảnh: ánh sáng hắt qua cái ***g chim đang quay, bóng nước gợn sóng, những hình ảnh phản chiếu ngược trên mặt hồ, dáng cô gái ngồi ở cổng làng, giọt nước mắt lăn trên má thiếu phụ... cùng với những cảnh chiến đấu được thể hiện như nhìn qua một ống kính vạn hoa. Âm nhạc mang hơi hướng new age/ world music mênh mang. Tất cả những yếu tố đó được Vương Gia Vệ chau chuốt kỹ để mang lại cho người xem một Ashes of Time thật đẹp và lôi cuốn.
    Trong 04 phim của Vương Gia Vệ đã xem, đây là phim tôi thích nhất. Chỉ có thể nói một từ: tuyệt vời!
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 16/12/2003
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vương Gia Vệ nói về ASHES OF TIME
    Tôi rất thích các tiểu thuyết võ hiệp, vậy nên tôi nghĩ có lẽ mình nên chuyển thể cuốn "Anh Hùng Xạ Điêu" của Kim Dung. Tôi thích nhất là hai nhân vật Đông Tà và Tây Độc. Đông Tà được mô tả là một người tao nhã và hoài nghi. Mọi người nghĩ ông ta thật sự lãnh đạm. Nhưng tôi nghĩ ông ta cực kỳ ích kỷ. Về phần Tây Độc, tôi thích nhân vật này vì ông ta là nhân vật bi. Thoạt đầu tôi muốn liên hệ với Kim Dung. Ông ấy có những ý tưởng liên quan đến quá khứ của những nhân vật đó mà ông đã không đưa vào tiểu thuyết. Thật không may, tôi không thể tìm được ông. Thế là tôi bắt đầu xây dựng câu truyện về các nhân vật theo ý mình. Kết quả là theo hướng đó tôi có nhiều không gian sáng tạo hơn. Tôi tưởng tượng về Đông Tà, Tây Độc và Hồng Thất Công khi họ còn trẻ, và phát triển một câu truyện khác.
    Về cơ bản bộ phim đề cập tới các cảm xúc. Đó là một câu chuyện tình của Đông Tà, Tây Độc và người thiếu phụ, cuộc tình kéo dài suốt nửa đời người. Có những cảm xúc là vĩnh hằng. Khi đi đến đoạn kết phim, cuối cùng tôi cũng nhận ra ASHES OF TIME kể điều gì, và mối liên quan giữa phim này với các phim trước của tôi. Tất cả đều nói về sự chối bỏ và nỗi sợ bị chối bỏ. Mọi nhân vật trong DAYS OF BEING WILD đều bị chối bỏ. Họ trở nên sợ cảm giác đó, vì vậy họ chối bỏ những người khác trước khi những người đó có cơ hội chối bỏ họ. CHUNGKING EXPRESS cũng thế. Nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi đã thay đổi, nên phim có cái kết mở: [nhân vật của] Lương Triều Vỹ và Vương Phi không thật sự biết họ đang đứng ở đâu, nhưng họ biết họ có thể chấp nhận nhau. ASHES OF TIME là cực đoan nhất. Nó như phép cộng của 03 phim trước. Làm sao anh có thể tiếp tục sống sau khi bị chối bỏ? Vì thế [nhân vật của] Lâm Thanh Hà trở nên kỳ quái, [nhân vật của] Lương Triều Vỹ dùng phương sách tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề của mình, [nhân vật của] Trương Quốc Vinh trốn nơi sa mạc, còn [nhân vật của] Lương Gia Huy uống tới quên hết tất thảy. Chỉ có một ngoại lệ là Hồng Thất. Anh ta không nghĩ bị chối bỏ là một việc gì quá lớn lao. Anh ta cứ tiếp tục làm những việc anh ta cho là đúng đắn.
  8. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có 3 bộ phim nổi tiếng nhất của Wong Kar Wai là Chungking express, Happy together và In the mood for love tôi đều đã xem. Ngoài ra còn có Fallen angels cũng hết sức ấn tượng, tiếc là lại không gây tiếng vang bằng 3 phim kia.
    Phim của Gia vệ luôn làm cho người xem khắc khoải. Bùi ngùi, đau đớn, hi vọng rồi lại hẫng hụt. Mọi thứ cứ trôi qua chầm chậm nhưng linh tính mách bảo rằng đó sẽ không phải là 1 happy ending.
    Sao tình yêu trong phim của Gia Vệ ngang trái thế? Tình yêu giữa sát thủ và gái điếm ( Fallen angels ), đồng giới ( Happy together ) rồi người đã lập gia đình ( In the mood ). Ngoại trừ Chungking express để lại trong lòng người xem một cảm giác hi vọng về tình yêu, những bộ phim kia khiến ta phải ngỡ ngàng nhìn lại những người trong xã hội. Những người đó có thể bị phân biệt, khinh thường trong xã hội nhưng thực sự bản chất họ là thế nào? Tình cảm của họ ra sao? Sát thủ chỉ là những kẻ khát máu còn gái điếm chỉ biết câu khách? Người đồng tính không thể yêu và chung thủy như người yêu khác phái? Người ngoại tình luôn là những kẻ thích của lạ?
    Góc quay và ánh sáng trong phim Gia Vệ luôn biến đổi đa dạng. Âm nhạc trong phim luôn tạo nên cảm xúc: cool, nóng bỏng, sôi động, da diết. Tuỳ từng tâm trạng của nhân vật mà nhạc được ***g vào.
    Wong Kar Wai thực sự là một thiên tài.
    The first rule of film club : you do not talk about film club
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đó là giây phút hồi hộp bồn chồn. Cô cúi đầu, để cho anh cơ hội tới gần cô hơn nữa. Nhưng anh đã không thể làm vậy, vì thiếu can đảm; cô quay người và bước đi.

    IN THE MOOD FOR LOVE - TÂM TRẠNG KHI YÊU

    Địa điểm: Hong Kong. Thời gian: năm 1962. Câu chuyện: một câu chuyện tình.
    Lần đầu tiên cô và anh đi ngang qua nhau là ngày cô và anh đi tìm thuê nhà. Thật tình cờ, anh và cô lại chuyển tới vào cùng một ngày, và chỉ có mình anh và cô vì những người bạn đời của họ bận việc vắng mặt. Có lẽ cô và anh sẽ mãi chỉ là hàng xóm tốt của nhau, chào nhau khi gặp mặt, mượn sách, nhờ mua đồ, chơi mạt-chược... như những người khác sống cùng khu nhà, nếu cô và anh ko phát hiện ra một sự thật.
    Chồng cô luôn bận rộn với những chuyến công tác nước ngoài. Vợ anh làm ca muộn, chỉ về nhà khi anh đã ngủ. Mọi việc bắt đầu khi anh phát hiện cô có một cái túi xách giống hệt của vợ anh; còn cô lại nhận thấy anh và chồng cô có cùng một kiểu caravate. Cô và anh đều đau khổ vì bị phản bội, bị lừa dối; và đều muốn hiểu tại sao. Vậy là giữa hai tâm hồn có chung nỗi niềm nảy sinh một tình cảm sau những lần "nhập vai" những người đã làm họ đau khổ, đã lừa dối họ. Cô và anh thoạt đầu nghĩ đó chỉ là sự đồng cảm, là điều gì đó giống như là tình bạn thôi đã đẩy hai người lại gần nhau; hoàn toàn ko phải là gì khác như chính cô đã nói Chúng ta sẽ không giống như họ.
    Nhưng rồi những lần gặp nhau, những bữa tối, hoặc chỉ là vài giây phút đi qua nhau làm hai người cảm nhận được có gì đó thật lạ len lỏi tận sâu trong tâm hồn họ, trong trái tim họ. Có phải là niềm khao khát, nỗi mong chờ được nhìn thấy nhau? Có phải đó là sự nồng nàn và cảm xúc sâu lắng khi ở bên nhau? Có phải đó là tình yêu? Cô không nói ra. Anh cũng ko nói ra. Nhưng rõ ràng giữa họ có một mối liên kết vô hình mà họ ko dám làm rõ nó, cũng ko đủ can đảm để cắt đứt nó. Có sao đâu, khi mà họ vẫn được nhìn thấy nhau, được ở gần nhau, và biết là họ ko làm điều gì như vợ/chồng họ.
    Điều mà họ ko biết là tình cảm đó mạnh hơn họ tưởng và làm cho họ đau đớn ko kém gì cảm giác bị lừa dối vì họ ko thể đến với nhau. Anh biết cô không dễ từ bỏ gia đình, vì vậy anh quyết định ra đi. Là anh. Nếu có thêm một vé, liệu em có ra đi với anh ko?. Cô bị giằng xé giữa một bên là tình cảm với anh, một bên là rào cản gia đình, đạo đức và định kiến xã hội mà cô ko dám vượt qua. Là em. Nếu có thêm một vé, liệu anh có ra đi với em ko?
    Anh vẫn nhớ những năm tháng đã qua đó. Cũng giống như khi ta nhìn qua khung cửa sổ bụi mờ, quá khứ là một cái gì đó anh vẫn nhìn thấy, nhưng ko thể nào chạm vào nó được nữa. Tất cả những gì anh thấy đều bị lớp bụi thời gian phủ mờ. Chỉ có tình yêu anh dành cho cô là ở lại. Và anh đã gửi lại bí mật đời mình vào một vết nứt trên bức tường cổ Angkor Wat, trám lại bằng cỏ và đất, để rồi bí mật đó sẽ tồn tại mãi mãi.
    ==================================
    Motive 2 người bị phản bội rồi yêu nhau trong In the Mood for Love (tên gốc Hoa Dương Niên Hoa) ko mới, nhưng cách thể hiện của Vương Gia Vệ quả thật tinh tế và độc đáo. Họ ko hề nói tiếng yêu, nhưng những cử chỉ, ánh mắt, lời trao đổi đã quá đủ để minh chứng đó là một tình yêu, mà lại là một tình yêu kiểu Platonic thuần tuý về tâm hồn đúng chất Á Đông. Phim nói về tình yêu, nhưng ko nhất thiết phải là kể lại một câu chuyện tình - đó là cái tài tình của đạo diễn.
    Nhịp phim chậm rãi như để chính người xem cùng cảm nhận sự phát triển từng bước của tình cảm giữa 2 nhân vật chính. Cũng ko cần nhiều lời thoại giữa họ, hình ảnh và âm nhạc đã nói thay cho nhân vật rất nhiều. Nhân vật nữ đi lên và đi xuống các bậc cầu thang hẹp, sự gần gũi và những cái nhìn ngang khi 2 người đi qua nhau, làn khói thuốc suy tư, cơn mưa bất chợt nơi ngõ nhỏ, ngọn đèn khuya góc phố nơi họ đứng, những tấm rèm đỏ bay bay trước cửa phòng 2046... hay việc chủ ý ko bao giờ có hình ảnh rõ ràng về người vợ, người chồng làm cho chuyện của 2 người càng riêng tư hơn nữa. Hầu như ko có những cú máy dài, camera ghi lại những không gian chật hẹp, bức bối như thể bị xâm chiếm hoàn toàn bởi những cảm xúc. Âm nhạc trùng khớp kỳ lạ với tâm trạng nhân vật, xen vào đó là những khoảng lặng khi nhân vật cô độc đến tận cùng.
    Đơn giản là Tâm trạng khi Yêu lôi cuốn trên mọi khía cạnh: sự chỉ đạo của đạo diễn, biên tập, cinematograph, diễn xuất, âm nhạc. Những thủ pháp quen thuộc của Vương Gia Vệ ở các tác phẩm trước đó như lời dẫn, sự xáo trộn thời gian, những góc máy thay đổi nhanh chóng được tiết chế rất nhiều; đạo diễn để cho diễn xuất và tình huống tự kể. Và kết quả là một phim cảm động với nhịp phim chậm rãi, cảm xúc vừa tĩnh lặng vừa mãnh liệt.
    ===================================
    Thực tình tớ lười chưa muốn post tiếp, cũng một phần vì phim của Vương Gia Vệ ko thể xem một lần là cảm được ngay, mà mỗi lần xem lại phát hiện thêm nhiều tầng cảm xúc khác. Vấn đề là ở chỗ tớ vừa đọc được 1 bài phỏng vấn đồng chí Trần Anh Hùng, đ/c này cũng tự nhận là bị ám ảnh bởi sự hoàn mỹ của hình ảnh và luôn muốn vươn tới điều đó trong phim của mình. Rồi đ/c nói chả biết Trương Nghệ Mưu với Trần Khải Ca là những ai, rồi In the Mood for Love là phim đẹp kiểu video clip, chứ ko phải mỗi hình ảnh là một sự ẩn dụ với những ý nghĩa sâu sắc như hình ảnh trong phim của đ/c. Vẫn biết nghệ sĩ có cái Tôi hơi bị to, nhưng phát biểu như vậy cũng ghê đấy chứ. Để đảm bảo khách quan, tớ xót xa bỏ tiền ra mua 3 phim của Trần Anh Hùng để quyết tâm cảm nhận cái hay cái đẹp trong 3 phim đó.
    TAH làm phim về Việt Nam nhưng xem ko thấy chất Việt Nam, tớ đồ rằng vì đ/c này ở Tây từ tấm bé, biết tâm lý người bên đó khoái cái gì nên làm phim cho khẩu vị của họ. Phim nào cũng có em Yên Khê đóng chính (người nhà mà) với chất giọng kiểu người nước ngoài học tiếng ta vậy, phản cảm vô cùng. Chú ý vào hình ảnh, cũng chẳng có gì là sáng tạo độc đáo. Thậm chí tớ thấy chính hình ảnh trong Mùa hè chiều thẳng đứng mới giọ là đẹp kiểu video clip vì nó vô hồn.
    VGV lại là một trường hợp khác. Ông làm phim rất "Tây": chỉ đạo, âm nhạc, góc máy... ảnh hưởng khá sâu sắc New Wave, nhưng phim vẫn đậm chất Á Đông. Túm lại, dù muốn thiên vị cho người VN tớ vẫn phải rút ra kết luận cho riêng tớ là tớ khoái Wong Kar Wai hơn Để chờ xem phim mới của anh Hùng có tiến bộ nhiều ko.
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 27/05/2004
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 28/05/2004
  10. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ashes of time là Đông Tà Tây Độc
    In the mood for love là Hoa dương niên hoa
    Happy together là Xuân quang xạ tiết
    Chungking Express là Trùng Khánh sâm lâm
    Ngoài ra còn A Phi chính truyện (có Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa) xem cũng rất tuyệt. 2046 cũng khá hấp dẫn đấy. 2046 là số phòng khách sạn mà nhân vật của LTV và TMN đã lén lút hẹn hò nhau trong Hoa dương niên hoa, theo các bạn thì ông này có sắp xếp gì trong 2 phim mới nhất của mình ko?

Chia sẻ trang này