1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 19/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đã làm một việc mà tôi vốn biết là sai lầm! Hôm qua lúc anh ấy đưa tôi về, dừng lại trước cửa, tôi bảo rằng: Từ, em có chuyện muốn nói. Thật ra CHUYỆN đấy là tôi đang lưỡng lự ko biết có nên làm như mình và mấy ng bạn đã nghĩ hay ko. Cuối cùng thu hết can đảm, tôi cũng đã...tát anh ấy một cái! Sau đó tôi bảo rằng: Em chưa từng tát ai, nhưng hôm nay em tát anh, thực sự anh làm em quá thất vọng về anh!
    Thế đó. Sau đó tôi vào nhà. Anh ấy buông 1 câu" Hay nhỉ" và fóng đi luôn!
    Vẫn biết là ko nên chút nào. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn ko chiến thắng được cái tôi hiếu thắng và ích kỷ của mình!
    Tưởng rằng làm thế xong tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, thanh thản hơn. Nhưng lại ngược hoàn toàn! Tôi cả đêm đấy ko ngủ được, lại thêm khóc rất nhiều nên sáng mai mắt sưng húp. Buồn! Tôi biết tôi ko fải thuộc tip con gái hiền lành, nhưng tôi ko tới mức quá quắt ko chịu nổi! Chỉ là tôi nghĩ rằng, như thế là cách tốt nhất để tôi chấm dứt mọi chuyện thôi!
    Nhưng sáng hôm sau tôi ko chịu nổi dày vò vì chuyện đã làm thế với anh ấy. Tôi rất yêu anh ấy! Tôi tôn trọng anh ấy! Nên tôi vẫn fải hẹn anh để xin lỗi vì hành động đó! Trong đầu luôn nghĩ rằng fải lạnh lùng, fải thế này, fải thế kia, nhưng tôi ko che dấu được rằng tôi yêu anh ấy!
    Anh ấy bảo rằng anh ấy bất ngờ, nếu làm thế tôi thấy dễ chịu hơn thì anh ấy chấp nhận!
    Xin lỗi anh nhiều lắm ****!
    Không biết anh có xấu như những gì mọi ng nói và em đã biết ko nhưng dù sao cũng xin lỗi anh! Vì dù làm thế thì em vẫn ko hết tình cảm với anh luôn được!
    :)
    Có lẽ 2 đứa mình ko có duyên thật.
    Ùh là bạn nhé.
    Chúc anh vui vẻ!
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình là người đã theo dõi trường hợp của bạn từ đầu đến bây giờ nên mình rất hiểu cảm xúc và các phản ứng của bạn.
    Đầu tiên là bạn băn khoăn trong đau khổ, sau đó bạn mạnh mẽ tìm hiểu sự thật và khi biết được sự thật bạn sẽ thất vọng và đau buồn. Rồi ghét, hận, muốn trả thù................tất cả chỉ là cảm xúc bình thường khi bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh như bạn. Giờ bạn đã trải qua hết rồi he? bây giờ là thấy hối hận về những hành động ư?
    Bạn à! chẳng có gì mà bạn phái ân hận nữa đâu, bạn chỉ tát thay cho cô gái kia thôi mà ( hãy cứ nghĩ cái tát ấy là cách bạn giúp anh ta sống tốt hơn với người con gái mà anh ta đang yêu. Và xem như lời cảnh cáo với anh ta là ko nên lặp lại tình cảm ấy với bất cứ cô gái nào nữa) nên đừng nghĩ ngợi nhiều, bạn à!
    Mình biết bạn đang rất đau khổ, bạn chỉ nghĩ đến anh 24/24 giờ nhưng đó chỉ là giai đoạn này thôi, sau 1 thời gian thì bạn sẽ cảm thấy khác ngay mà. Để muốn gạt anh ấy ra khỏi đầu nhanh nhất là hãy dùng lòng " vị tha" của mình mà cố gắng thông cảm và tha thứ cho anh. Bởi chỉ có cách này mới khiến tâm hồn bạn thoải mái, ko còn thù hận và căm ghét trong lòng. " Thù hận" cũng là 1 biểu hiện của TY, nếu bạn càng hận anh ta, càng căm anh ta thì TY của bạn càng mạnh mẽ và điều đó chỉ làm khổ bạn. NHưng khi bạn tha thứ cho anh, cố gắng tìm lý do hợp lý để hiểu và thông cảm cho anh thì bạn sẽ chấp nhận được sự thật này và lặng lẽ ra đi ko hề hối tiếc. Muốn giải thoát ra khỏi hoàn cảnh này, chẳng ai có thể giúp được bạn đâu ngoài chính bản thân bạn. Nhưng bạn à! muốn làm gì tiếp theo thì truớc hết bạn phải chấp nhận hiện tại và từ đó nghĩ ra cho mình 1 lối thoát, 1 con đường, 1 cách nghĩ để mà đi tiếp và đi ko bao giờ quay đầu lại.
    Nếu bạn đã chấp nhận " Anh và bạn ko có duyên phận, anh ko phải là của bạn" thì tiếp theo bạn sẽ làm gì nào????
    Hãy đưa người ấy về số 0 thì lúc ấy bạn sẽ ko còn cảm xúc gì với người ta nữa, nên dù người ta làm gì thì bạn cũng chẳng bận tâm. Ko yêu, ko ghét, ko hận, ko thù, ko cảm động.......tất cả chỉ bình thường.
    Chúc may mắn!
  3. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi chơi, ngồi trong quán, cứ ngó loanh quanh xem biết đâu thấy anh trong đấy! Chẳng thấy đâu! Cũng chẳng gặp ai trong số những ng bạn của anh cả! Rồi đi lượn với mấy đứa bạn, thấy dễ chịu và vui hơn rất nhiều!
    Đi ngủ cũng cố gắng đừng nghĩ ngợi. Uh cũng được tối hôm qua ko nghĩ đến. Nhưng sáng dậy lại...Đúng là ko thể nhanh chóng quên được 1 người!
    Nhưng mà shanex àh, tôi dù vẫn còn tình cảm, nhưng mà tôi ko thù hận hay ghét gì đâu. Tôi vốn ko muốn ghét 1 ai cả. Vốn đã có quá nhiều chuyện fải nghĩ và đau buồn rồi, cho nên ko muốn mang thêm muộn fiền vào đầu nữa!
    Chẳng ai đồng ý chuyện này, nhưng mình vẫn ko nghe ai cả. Mình vốn cứng đầu nên càng khuyên can càng vô ích! Giờ thì chẳng cần ai fải khuyên nữa, mình đang tự động rút khỏi nó!
    Cứ làm đứa lãnh cảm như ngày xưa lại hay!
  4. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    phù, tìm lại được topic nè rồi. cũng nhanh thật, 3 tháng kể từ khi topic ra đời, mình không nghĩ sẽ có ngày sẽ trở lại để viết tiếp câu chuyện này...

    Đôi khi trong cuộc sống những điều bất ngờ đem lại cho người ta những niềm vui thú vị. Cảm giác thật tuyệt!!!!
    Trời bắt đầu chuyển sang hè với những vệt nắng vàng nhẹ nhàng và những cơn gió thật mát....Hn bỗng trở nên đẹp hơn bao giờ hết vào thời gian này. Mình chưa bao giờ nói thích mùa hè vậy mà giờ thấy hình như bắt đầu yêu mùa hè rồi. Trời xanh, cao, nắng trong và gió hiu hiu.....
    Có phải mùa hè làm cho tình cảm cua con người cũng trở nên thoáng hơn không? (Nhất lại là với con trai? ). Mình không hề nghĩ sẽ được gặp lại anh trước tháng 6, vậy mà thế nào, một điều bất ngờ khi con bạn thân về được gặp lại anh....
    Thật là nhiều cảm xúc, anh bất ngờ, mình hoàn toàn bình tĩnh vì mình đã chuẩn bị được trước ngày đó.... Nhưng dù sao hôm ấy cũng thật là ấn tượng, như ngày đầu quen nhau, bao nhiêu chuyện dội về, bao nhiêu điều để nói, dường như không hề có 6 tháng chờ đợi kia.....
    Anh đã nhận ra sự thay đổi, sự chín chắn hơn lên của mình. Anh không nghĩ mình có thể bao dung với anh, có thể k oán trách anh như thế. Anh vui!!!!
    Đêm ấy mình đã nói chuyện với anh rất lâu.....Mình đã thật sự rất bình tĩnh khiến anh cũng phải ngạc nhiên......
    Anh cảm động vì mình giữ tấm lòng chung thuỷ cho anh trong thời gian qua, anh biết thừa rằng mình vẫn yêu anh (cho dù ngoài miệng mình nói k yêu và k chờ). Mình còn mừng hơn khi biết rằng anh cũng không yêu ai trong thời gian ấy (cho dù theo nguồn tin của mình thì có người thích anh...) Anh k hề quên những chuyện ngày xưa, cả những điều nhỏ nhặt và linh tinh....
    Một lần nữa, mình khẳng định hơn vị trí của mình trong lòng anh.
    ANh vẫn vậy, luôn thẳng thắn và rất biết cách "dồn" mình, khiến mình không trốn tránh được....Anh cứ ngồi kể những chuyện công việc của anh trong thời gian ấy mà k cần mình hỏi, cả những điều khác nữa, như được trút tâm sự với người thân thuộc của mình....
    Hôm nay là đúng 3 tuần kể từ khi gặp lại anh, 3 tuần qua ôi sao thật vui và hạnh phúc. Anh cũng vậy, mình cảm nhận được. Thực ra mình vẫn cảm nhận được "vấn đề" tồn tại chưa được giải quyết nhưng vì cả mình và anh muốn níu kéo, muốn kéo dài cảm giác bình yên ấy mà đôi lúc cố tình làm ngơ....
    Đến hôm nay thì anh thực sự quyết tâm rồi, lại giống như lần trước, đột ngột ra đi, im lặng và từ chối....Mình vẫn k trách, đủ nhạy cảm khi đọc tin nhắn rằng hôm nay anh k đi dạo với em được. mình đã rất thanh thản nhắn lại :" thôi được, em hiểu rồi, cứ quyết định như thế nhé, a biết em luôn yêu anh phải không, em sẽ đợi tới lúc anh nói điều ấy ra, em muốn anh thoải mái khi ở bên em" và nhận lại :"ok". mình hiểu ra rằng vẫn chưa phải lúc, khi anh vẫn chưa giải quyết được vấn đề sự nghiệp, khi cái lý trí, bản lĩnh trong anh vẫn lớn hơn.
    Mình cũng muốn như thế, vì mình vẫn còn 2 tháng nữa mới tốt nghiệp.....có thể rất nhiều người sẽ cho rằng mình dở hơi, ở đời thiếu gì con trai tốt hơn, giỏi hơn, và yêu mình hơn (thực ra là anh luôn nói với mình thế). Nhưng có người đã nói (trong TTVN ) con gái khi yêu thì k có nghĩa anh nào nhiều tiền, nhà giàu xe đẹp....bởi vì em chỉ có cảm giác yêu đương với anh....
    Mình tin anh sẽ thành công, có thể bây giờ những suy luận, phỏng đoán, phân tích của anh chưa được nhiều người công nhận nhưng chắc chắn nó sẽ rất đúng và hiệu quả trong thời gian không xa.
    Lại một giai đoạn mới lại bắt đầu đòi hỏi mình phải mạnh mẽ, bản lĩnh và ý chí hơn nữa. Yêu anh chẳng đơn giản và dễ dàng gì, nhưng mình luôn tin tưởng ở anh và mình thấy có sức mạnh. HÔm qua đã gửi cho anh 1 bức thư và 1 card, chắc mai a nhận được. Mình nói : em muốn là cơn gió làm dịu mát tâm hồn anh.....
    Anh à, em sẽ nhớ mãi những buổi chiều đầu hè, nắng nhẹ và đầy gió mình đi dạo và đã bàn luận về những vấn đề vô cùng hấp dẫn, em biết vì sao anh k nói yêu em, k dám ôm em, k dám hôn em (cho dù em biết anh muốn).em sẽ nhớ mãi những buổi tối mình đi dạo về rồi anh thuê mấy cái phim tuổi teen cho em rồi gọi điện bàn tán về phim....hì. Em sẽ đợi được. Em sẽ giỏi giang và mạnh mẽ vì có niềm tin cho anh....EM YÊU ANH!!!!

  5. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng thật đẹp, cũng giống như những buổi chiều trước. Phát hiện ra anh rất thích mùa hè, thích những ngày nắng đẹp thế này... Mình đã k kìm được lòng và gọi điện rủ anh uống cafe. ANh bảo đang nói chuyện với khách.... Mình như rơi tự do.... thấy ân hận ghê gớm.....
    RỒi nhắn tin: Em xin lỗi nhé, e ở ngoài đường, nghĩ anh k bận j thì rủ anh uống cafe....Nhận lại: Trẻ con! chú tâm học hành đi, toàn chuyện vớ vẩn.... ANh vẫn thế, nhưng mình thấy thoái mái vô cùng. Như vậy là đủ rồi, mình đủ dũng khí để tiếp tục đợi và làm tốt mọi chuyện
    Mình thấy gần và hiểu anh hơn....Cảm giác lớn hơn lên....
    Anh à, em sẽ là dấu chấm cho hành trình của anh nhé. Em sẽ làm được. Anh cũng rất muốn em là người ấy phải không? Em sẽ chờ được tới ngày đó, em sẽ cố gắng không ngừng....
    Có lẽ câu chuyện này cũng đã có 1 cái kết có hậu rồi. Biết thế nào là đủ, biết thoả mãn thì sẽ luôn vui vẻ. Cảm ơn TTVN! Cảm ơn mọi người
    CHị Shanex ơi, em đã trở lại topic rồi nè, cảm ơn chị nhiều lắm.
    Chúc cho công việc của chị thuận lợi.
  6. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Ừm, cứ hôm nào buồn, nghĩ đến chuyện tình cảm lằng nhằng của mình là lại vào đây.
    Đến hôm nay mới thấy có chuyện giống của mình
    Bạn Shanex nói chuyện tâm lý thật, cứ như bạn là mình ý
    Mong rằng chuyện của Bina sẽ thật tốt đẹp.
    Chúc Roisequadi hạnh phúc, quên được anh chàng ấy.
    Còn mình thì sao nhỉ?
    Cách đây 2 năm, cũng một nụ hôn, không một lời tỏ tình, không một câu "Anh yêu em". Sau đó là lảng tránh và kết cục là: "Anh có tình cảm với em nhưng chúng ta nên dừng lại ở đây vì một số lí do..."
    Mối tình đầu của mình là thế đấy. Lần đầu yêu mà, chả biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ chấp nhận. Giá lúc đó mình vào box này, và gặp Shanex, được khuyên nhủ như Bina thì mọi chuyện đã khác.
    Sau đó phát hiện ra rằng anh chàng của mình cùng lúc đó phân vân giữa mình và một người con gái khác. Cuối cùng anh ấy đã chọn người kia.
    Mình cũng đã có người yêu, nhưng thực lòng vẫn không thể nào quên được anh.
    Nhưng chuyện của mình vẫn chưa kết thúc (có lẽ là sắp kết thúc rồi).
    Sau hai năm (bọn mình vẫn liên lạc với nhau qua nhiều mối quan hệ bạn bè khác), nghe tin anh sắp lấy vợ, mình vô tình nhắc lại chuyện cũ. Hai đứa nói chuyện qua lại một hồi rồi chả hiểu thế nào lại gặp nhau, và đúng tròn hai năm sau nụ hôn đầu thì chuyện cũ lại xảy ra, nhưng sau đó thì không phải là lảng tránh, mà là ngoại tình qua điện thoại và messenger.
    Chuyện vớ vẩn này kéo dài thế mà cũng đến 5 - 6 tháng rồi. Mình biết mình sai, cả anh cũng sai, và có lỗi với nhiều người.
    Mình đã nhờ anh giúp mình, đừng nói chuyện, đừng nhắn tin, đừng điện thoại.
    Đến giờ mới được 3 tuần nhưng anh đã thực hiện tốt lời hứa giúp mình vì mình biết mình khó có thể quyết tâm được, mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng mình sẽ phải giấu những tình cảm của mình đi thôi, nó chẳng tốt cho ai cả.
    Mong mọi người đừng trách mình, mình biết mình có lỗi với người yêu mình nhiều. Mình đang cố gắng mà.
    Nếu quan tâm hãy cho mình vài lời động viên. Cảm ơn nhiều.
  7. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh....
    Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời
    Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên, em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ....
    Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chưa thay
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã
    Về nguyện cầu cho anh những đam mê sẽ lên trời tung bay, mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say
    Em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.
    Về trong những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may. Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.....
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi.... Anh không thể nào chối từ.....[/font=Lucida Console]

    Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông
    Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng
    Yêu anh , yêu những bản tình ca sáng trong. Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong,
    Chờ vết thương kia sẽ mau lành. Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau. Và tình yêu còn mãi riêng dành.....
    Về trong, những tháng ngày..... Để lắng nghe tình đầy chưa thay. Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã...
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay. Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời....
    Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai
    Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh đã đổi thay
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào, em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông.... Mà người lớn ơi, anh không thể nào chối từ......[r32)]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Anh à, bài hát này đã thật đúng với em trong thời gian qua, nó làm em thêm sức mạnh để kiên trì tiếp đấy. Từ hôm qua khi nhận được tin nhắn kia, em đã hiểu và yên tâm nhiều rồi, em không còn dằn vặt, băn khoăn không hiểu anh tại sao thế nữa. Em dám cá là chỉ có riêng em mới có thể hiểu anh theo cách đó, bởi vì theo lẽ thường người ta sẽ tự ái và bất cần luôn. Nhưng em hiểu em cần gì, em biết cái em muốn, em biết sự cô đơn và trống trải quá dài trong anh, Nếu em tự ái, giận hờn thì em đã không chờ anh tới bây giờ phải không nào?
    Em không có cảm giác lo sợ, khó hiểu, chập chờn như trước vì em biết dù có không gặp nhau, dù thế nào anh vẫn ở bên em, cho em cảm giác an toàn mà em luôn mong đợi.
    Tình yêu đã cho em sức mạnh rồi nên em có thể đối mặt với mọi chuyện. hihi, anh sẽ không thoát khỏi em đâu.... EM sẽ không để tuột mất anh.....
    Thấy mình mạnh mẽ và có động lực ghê gớm.hì, nhớn hẳn lên.....
    Được bina sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 10/04/2006
    Được bina sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 10/04/2006
  8. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn chị về lời chúc! Em đã vote cho bài của chị rồi. Tặng chị thêm bông hồng để chị có thêm sức mạnh nhé
    Em nghĩ rằng khi tìm lại Topic nè chỉ để riêng mình post thôi, vì nó đáng lẽ đã bị lãng quên, không ngờ vẫn có người đồng cảm và chia sẻ.
    Chị à, anh ấy là người yêu thứ 2 của em nhưng là người đầu tiên em yêu nên anh ấy là tình đầu của em, mà tình yêu đầu tiên thì không bao giờ quên được chị à, nhất lại là con gái, bởi vì nó trong trẻo và hồn nhiên.....Nên em hiểu cảm xúc của chị.
    Theo cảm nhận của em, anh ấy yêu chị, chị thì đương nhiên là yêu anh ấy rồi. Tuy nhiên bây giờ tình thế của 2 người thật khó xử phải không, anh ấy sẽ k thể làm đau lòng chị vợ tương lai của mình cũng như chị k thể làm tổn thương người yêu hiện tại của chị.
    Nhưng như một cơn mưa rào trên sa mạc, cả 2 nhận ra tiếc nuối cho tình cảm ngày xưa và khao khát có thể quay ngược trở lại.....Tình yêu lạ lùng như thế..... Trong con người luôn có 2 phần lý trí và tình cảm, cả 2 cái đều k thể chế ngự được nhau. Em hiểu chị đã biết phải làm gì nhưng tình cảm nó cứ trào dâng nhiều khi không biết làm sao để dừng lại.....
    Em sẽ không thể làm nhiều người đau lòng chỉ vì cảm xúc của mình đâu. Em có thể sống thật với cảm xúc của mình nhưng em không muốn nó làm cuộc sống hay phá vỡ những điều tốt đẹp. Hiểu rằng mình có tình yêu, được yêu và biết yêu, thế là hạnh phúc rồi, phải không chị?
    Đôi lời mạo muội, chỉ là sự đồng cảm, có gì chưa phải chị bỏ qua nhé.
    Chúc chị hạnh phúc!!!!
  9. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Đọc những lời bina viết tự dưng thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm ơn em nhé.
    Mình cũng đã nói với anh rằng "Nếu có kiếp sau hay nếu được quay trở lại hai năm trước thì em sẽ không để mất anh lần nữa, em sẽ không để cho anh thoát khỏi tay em đâu"
    Mà đây là câu if loại 3 và loại 2 rồi, giả định không có thật!
    Mình xin phép viết vài dòng nhé. Vài dòng cuối cùng thôi. Cảm ơn nhiều.
    Em sẽ không bao giờ quên được anh. Em chỉ cất hình ảnh của anh vào một ngăn thật sâu trong trái tim mình thôi.
    Em hứa với mình đây sẽ là lần cuối em nói về chuyện của anh và em.
    Chằng hiểu sao trí nhớ của em lại tốt thế. Em nhớ tất cả những chuyện dù là nhỏ nhất giữa anh và em, từ lần đầu tiên mình gặp nhau trong lớp học tiếng Pháp. Nếu em mà không chuyển lớp để học cùng mấy người lớp cũ thì chắc cũng chẳng gặp anh. Sau này mình còn cãi nhau là em thích anh trước hay anh thích em trước nữa chứ Lúc nào em cũng nhớ như in giọng cô giáo người Pháp gọi tên của anh, nghe thật buồn cười.
    Hôm đó lúc đi về em thấy anh đứng ở cổng chờ ai đó, anh mặc một chiếc áo màu xám, anh cũng nhìn thấy em, em thì ngoảnh lại nhìn anh, hì.
    Mấy tuần nay rồi, tự dưng đang viết bài này lại thấy anh online. Em sẽ không gọi anh đâu mà em gọi chắc anh cũng không trả lời. Anh đã hứa sẽ giúp em rồi mà.
    Cách đây 3 tuần, em chỉ mong trời nhanh tối, để đến đêm chat với anh, rồi hai đứa nhắn tin, gọi điện cho nhau. Không hiểu sao em rất thích nghe anh "alô". Em gọi điện cho anh chỉ để nghe anh "alô" thôi. Có một lần em hơi bất ngờ vì anh bỗng dưng nói "Anh yêu em", như anh sợ không nói nhanh anh sẽ không đủ can đảm để nói. Có lần anh đã nói rằng anh không còn xứng đáng với em nữa. Em cũng có khác gì, em cũng chẳng còn xứng đáng để nói với anh câu đó. Nhưng sao em vẫn muốn nói, lần đầu là nhắn tin, rồi gọi điện, rồi gặp nhau.
    Đầu tiên anh chỉ nói "moi aussi" thôi, và em thật ngớ ngẩn khi hỏi anh có yêu em không, lại còn bắt anh trả lời đầy đủ cả câu chứ. Lúc đó em quên mất rằng phần mà anh giành cho em nhỏ hơn người ta rất nhiều.
    Anh đã nói "Anh chọn người ta vì anh không muốn em phải đau khổ nhiều vì anh " Lý do của anh nghe thật buồn cười, nhưng em vẫn tin. Và em đã rất vui khi anh nói "Phần dành cho em trong trái tim anh không nhỏ như anh nghĩ".
    Có một thời gian thỉnh thoảng lắm mình mới gặp nhau khi đi chơi với mọi người ở lớp, anh có nhớ không?Hai đứa cứ cắm đầu vào nói chuyện với nhau, kể hết chuyện trên trời dưới bể, cứ như bạn cũ lâu lắm mới gặp lại. Làm mọi người đi cùng phải tròn mắt lên nhìn.
    Thời gian đó chỉ có em thỉnh thoảng nhớ anh vẫn rủ anh đi chơi, giống như hồi mình còn học cùng nhau. Có hôm có hai đứa cũng đi ăn, rồi đi uống nước, nói chuyện. Đúng là mình nói chuyện với nhau hợp thật. Không biết bao nhiêu lần chat đêm, chúc nhau ngủ ngon đến 5 -6 lần mà vẫn chưa ngủ được. Hại sức khỏe quá.
    Hai năm trước em còn chưa có Internet ở nhà, anh thì đi làm rồi, ban ngày em toàn nghỉ học ra chat với anh, chiều đi làm thêm thì vừa làm vừa chat, đến nỗi bị sếp xóa cả messenger trong máy đi, hi.
    Đi đâu em cũng thấy những kỷ niệm với anh. Mà sao cứ vào quán nào mình đã từng ngồi là lại ngồi đúng cái chỗ mình đã ngồi. Nhất là nơi anh đã nói với em rằng "Chúng ta nên dừng lại ở đây..." Lần nào ngồi ở cái bàn đấy là em lại thấy chóng hết cả mặt, lại như thấy anh ngồi đó. Lúc đó em đã không khóc. Em chẳng biết làm gì. Em chẳng có gì trong tay hết. Em chẳng biết nghệ thuật yêu là thế nào. Em chỉ có tình yêu dành cho anh mà thôi. Đến cả việc anh có yêu em không em cũng còn không chắc. Mãi hai năm sau anh mới nói cho em biết rằng anh đã từng yêu em. Anh còn định giữ nó cho riêng mình vì nói ra lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng với em nó vẫn còn nhiều ý nghĩa lắm.
    Em đã ngồi ở nhà đứa bạn thân khóc cả buổi. Vì em không hiểu nổi anh. Sau này anh nói rằng lúc đó anh quyết định không tiến tới với em vì anh sẽ đi học nước ngoài, anh sẽ đi rất lâu. Anh không muốn em phải khổ vì anh. Xa anh em sẽ buồn nhiều lắm. Chia tay với em sẽ khó khăn lắm. Nên anh đã dừng lại trước khi lấn sâu vào chuyện với em. Và anh chọn người khác vì cả anh và người ta đều sẽ đi học, đều không có ý định yêu đương lâu dài. Nhưng anh gặp một số khó khăn và chắc là anh sẽ không đi học được nữa. Yêu đương vớ vẩn giờ đã thành thật!
    Ha ha, lý do của anh thật buồn cười, thật trẻ con. Giống như anh vậy.
    Nhưng em biết. Anh có yêu em. Tim anh chia làm hai phần, trong đó có một phần dành cho em. Em tin như vậy. Dù em biết phần của em nhỏ hơn. Em thật điên rồ phải không?
    Anh vẫn nói chúng ta là những kẻ liều mạng mà. Nhiều lúc nghĩ đến chuyện của chúng mình mà em bật cười. Thật vớ vẩn, thật khó tin. Cứ như trong phim, trong truyện vậy, mà em thì chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Vậy mà em lại thành nhân vật chính chứ.
    Em đã hẹn gặp anh, chỉ để ngồi với anh được 10 phút rồi anh phải vào làm. Vì em quyết tâm tối hôm đó sẽ không gặp anh nữa. Nhưng em đã không làm được. Anh cũng đoán trước rằng em sẽ vẫn hẹn gặp anh mà. Và em cũng biết rằng anh sẽ đồng ý. Chúng ta đã có hai lần cuối cùng gặp nhau. Bây giờ chắc sẽ không có thêm một lần cuối cùng nữa đâu.
    Em vẫn không thể nào ghét anh được, dù anh đã làm tim em đau nhiều lắm. Anh có biết em cảm thấy thế nào khi phải chứng kiến anh ngồi đó, ngay trước mặt em, cầm tay người ta. Mới chỉ thế thôi đấy, nếu còn làm gì hơn nữa chắc em sẽ phải đứng lên mất. Ừ, em chẳng có quyền gì mà cấm anh, mà bảo anh không được làm thế. Nhưng chắc em cũng có chút quyền yêu cầu anh không để status rêu rao rằng anh yêu người ta chứ nhỉ? Em chỉ trách anh việc đó thôi. Sao anh tàn nhẫn thế? Có cần thiết phải làm thế không? Để giúp em ư, anh có nghĩ đến em chút nào không? Hay anh làm thế để tự huyễn hoặc mình, ha ha (Đây là một lời bào chữa của bạn em dành cho anh, sao nó đánh giá cao tình yêu của anh giành cho em thế?)
    Mới đầu em cố gắng nhìn chăm chú vào cái status của anh, để xác định thêm cho mình rằng anh không thuộc về em đâu, đừng nghĩ đến anh nữa. Nhưng em không chịu nổi, tim em đau nhói. Và em đã phải hỏi anh rằng có nhât thiết phải để status như vậy không? Anh đã đổi ngay. Dù sao cũng cảm ơn anh. Em vẫn lịch sự mà.
    Anh đã làm cho em đau khổ thế mà em vẫn không kiềm chế nổi bản thân mình. Cứ cầm điện thoại trong tay là em muốn nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh. Em nghĩ ra một cách là cứ soạn tin nhắn rồi coi như mình đã gửi, vì đằng nào thì anh cũng không trả lời mà. Dù sao thì em cũng đã cố tình gửi đi hai cái tin và nháy vào máy anh một phần năm lần.
    Em phải làm gì đây khi mà đâu đâu trong thành phố này cũng có những kỉ niệm về anh. Thực ra là kỉ niệm thì không nhiều nhưng vấn đề là nó cứ nằm ì trong đầu em, không chịu đi đâu mất. Con đường này, em đã vừa đi xe máy vừa khóc. Người đi đường nhìn em, em mặc kệ.
    Hai năm trước, em đã vượt qua được một lần rồi. Nhưng lần này có lẽ sẽ khó khăn hơn với em. Mọi chuyện đã sâu sắc và oái oăm hơn nhiều. Chúng ta lại vẫn phải gặp nhau cả bốn người nữa. Mà em lại là người không biêt che dấu cảm xúc của mình.
    Em ghét người ta của anh lắm. Ghet kinh khủng. Em biết, người ta chẳng có tội tình gì, nhưng em không muốn nói chuyện, không thể nào cười nói với người ta được. Vì người ta có anh.
    Em đã từng có ý định chia tay còn hơn là cứ lừa dối người ta của em mãi thế này. Nhưng mà chia tay rồi thì em cũng có ở vậy mãi được đâu, em vẫn phải lấy chồng chứ, liệu có ai làm em quên được anh không?
    Em biết phải làm gì mà, em cũng không còn trẻ con nữa. Chỉ có điều em cứ trì hoãn việc đó mãi, em cứ để cho mình làm theo những gì mình muốn. Thói quen xấu của em. Em cứ để cho mình nói chuyện với anh, gặp anh.
    Nhưng rồi cũng đến một lúc em không thể nào chịu nổi tình trạng đó nữa. Đi với người này mà cứ nghĩ đến người kia, phải nói dối, phải tỏ ra vui vẻ. Về phần này có lẽ em không được như anh, nhỉ? Anh vẫn đi với em và vẫn vui vẻ với người ta được, nhất là trước mặt em nữa. Anh giỏi thật.
    Em đã phải làm những điều nên làm. Cảm ơn anh vì đã giúp em.
    Anh vừa out rồi. Em đã từng xóa nick của anh đi, xóa số điện thoại của anh đi, nhưng như thế đâu có đồng nghĩa với việc quên được anh??? Vì tất cả đều ở trong tâm trí em hết rồi.
    Con đường sai lầm của em nên dừng lại ở đây thôi.
    Em muốn nói lần cuối cùng rằng em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm và em sẽ mãi yêu anh.
    Cảm ơn mọi người nhiều.
    Chúc mọi người hạnh phúc.

  10. a_boring_lad

    a_boring_lad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi roi se qua di, theo tôi nghĩ bạn là người có cá tính, với cá tính của bạn, sau khoang 3-6 tháng, sau một vài lần bức xúc liên lạc nhưng nhận được sự thờ ơ của đối tác, bạn sẽ quên được, và thấy rằng, tất cả những việc bạn làm hôm nay, cả cái tát kia nữa, đều là những việc làm vớ vẩn. Còn bây giờ, hãy mở rộng lòng mình, không yêu được thì làm bạn nhau chứ cần gì phải nghĩ xấu về nhau, anh ta cũng chẳng qua là không yêu bạn chứ có phải đối xử xấu với bạn đâu. Như nick của bạn, roi se qua di
    Chúc mọi sự may mắn

Chia sẻ trang này