Không hiểu nổi chính mình Nếu mà nhình nhận nghiêm túc lại thì anh chưa hề làm bất cứ điểu gì có lỗi với tôi cả, mà người có lỗi lại chính là tôi nhưng sao tôi vẫn không thể tha thứ cho anh được tôi không muốn tha thứ cho anh mà lại tìm mọi cách để anh hoàn toàn bị thất bại mới thôi nhiều lúc tôi thật không hiểu nổi chính mình. Nhưng tôi nghĩ lý do chính là tôi yêu bản thân mình hơn cả. Anh và tôi làm cùng công ty, thời gian đầu khi chuyển qua làm chung bộ phận anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều anh lo lăng cho tôi đến từ chi tiết nhỏ và biết cả sở thích của tôi anh điều có gắng làm tôi vui lòng. Cũng chính vì vậy tôi nghĩa anh chính là người đàn ông của cuộc đời mình nhiều lúc tôi nghĩa mình có thể vì anh mà làm tất cả. Nhưng không bao lâu bộ phận của chúng tôi phát hiện ra một số sai phạm của anh liên qua đến tài chính và chị trưởng phòng người vốn có mâu thuẫn với anh từ trước nên càng làm nhiều áp lực với anh hơn vì vậy anh sinh ra chán nản rượu chè bê tha thâu đêm suốt sáng. Tất cả các việc này tôi biết được thông qua những người trong phòng kể lại (vì công việc của tôi không liên quan),và tôi cũng không gặp trực tiếp anh để hỏi chuyện và giả vờ như tôi không biết gì cả nhưng trong lòng thì cảm thấy rất bực mình về việc làm của anh. Mỗi lần biết anh đi nhậu về trễ thì trong lòng tôi càng cảm thấy chán nản và không muốn nhìn thấy mặt anh dù khi gặp tôi anh vẫn cố gắng kể chuyện và làm vui lòng tôi. Sau đó khi chị trưởng phòng hỏi ý kiến của tôi và một số người thân trong phòng về việc có nên báo cáo Giám Đốc về sai phạm của anh không thì tôi là người tán đồng đầu tiên chuyện chị báo cáo với lý do nếu không báo cáo lên Giám Đốc lúc này thì sau này khi công ty phát hiện thì trách nhiệm sẽ thuộc về phòng (thật sự tôi không hiểu sao lúc nói tôi không có chút gì nghĩ về anh cả). giờ đây sau khi chị trưởng phòng báo cáo việc này lên Giám Đốc nhưng mọi việc vẫn chưa được xử lý thì tôi cảm thấy rất bực mình vì nghĩ anh đang được anh mình bao che (anh của anh làm P.Giám Đốc công ty) và lại càng muốn mọi việc phải sang tỏa, nên tôi lại hùa vào chị trưởng phòng mà nói về sai phạm của anh và đồng ý sẽ là người trình bày các sai phạm của anh lên Giám Đốc (vì giám đốc là người thân của tôi) mặc dù tôi chỉ nghe qua lời các đồng nghiệp kể lại. Và tôi biết rằng sau khi tôi nói chuyện về sai phạm của anh với Giám Đốc thì tương lai của anh về sau của anh tại công ty sẽ không còn nữa, nhưng tôi vẫn cứ làm. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nỗi mình và không biết là tôi có yêu anh nhưng tôi từng nghĩa không? Và anh cũng không hề hay biết những chuyện tôi đã làm sau lưng anh, anh vẫn tốt vẫn ân cần với tôi mặc dù tôi đã cố tạo ra khoảng cách nhất định với anh nhiều lúc tôi cũng từng nghĩa sao mình không hỏi rõ anh mọi chuyện như thế nào? Sao tôi lại không an ủi anh một câu khi anh găp khó khăn mà lại chỉ công kích anh thôi? Tôi có quá ích kỷ hay không vì chỉ nhận vào chứ không cho ai bất cứ cái gì cả. Vì khi sống trong gia đình tôi cũng vậy. tôi chỉ quen được chiều chuộng cái tôi có là phải hoàn hảo và tốt hơn tất cả mọi người. Và ngay cả khi yêu cũng vậy sao ? tôi sợ anh sẽ làm mất thể diện của mình, tôi sợ anh sẽ ảnh hưởng đến uy tính của tôi trong công ty và tôi sợ nghĩ là tôi sợ cả khả năng khi anh hỏi tôi về sự giúp đỡ anh trong lúc này. Nên tôi càng cố gắng làm cho sự việc này kết thúc càng sớm và việc anh bị kỷ luật là điều chắc chắn. Tôi chưa từng một ngày sống thật với cảm xúc của mình và với chính anh vì mà tôi quan tâm nhiều hơn cả là sự nghiệp của mình. Nếu nhưng nói ngụy biện thì tôi đang đứng về cái phải