1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ta lúc dại lúc khôn...
    Ta khi say khi tỉnh...
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố một cách khó hiểu, có lẽ từ ngày chơi với Gà rừng mà ra nông nỗi này, nói thế nếu Gà rừng có biết thì cũng đừng trách nhé . Vẫn mãi khen rằng thịt Gà rừng thơm lắm
    Tặng hoa này
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố một cách khó hiểu, có lẽ từ ngày chơi với Gà rừng mà ra nông nỗi này, nói thế nếu Gà rừng có biết thì cũng đừng trách nhé . Vẫn mãi khen rằng thịt Gà rừng thơm lắm
    Tặng hoa này
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sao biết?
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sao biết?
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cái này nó bí mật và tế nhị lắm bạn mình ạ
    Một ngày Hà Nội mưa...
    Sáng sớm đã dậy đi chạy rồi, mà có lẽ hôm nay Hà Nội mưa cũng bởi cái lý do này đây... Đúng một năm hai tháng mười bốn ngày không chạy... Tại sao mình có thể nhớ kỹ được thế nhỉ? có lẽ bởi chăng những cái mốc về sự thay đổi thì chẳng bao giờ quên được cho dù đôi khi rất muốn...
    Lại nhớ về giấc mơ đêm qua... vòng tay ấy, bờ vai ấy... vẫn đây... mềm mại và êm ái... thế nhưng tại sao?
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cái này nó bí mật và tế nhị lắm bạn mình ạ
    Một ngày Hà Nội mưa...
    Sáng sớm đã dậy đi chạy rồi, mà có lẽ hôm nay Hà Nội mưa cũng bởi cái lý do này đây... Đúng một năm hai tháng mười bốn ngày không chạy... Tại sao mình có thể nhớ kỹ được thế nhỉ? có lẽ bởi chăng những cái mốc về sự thay đổi thì chẳng bao giờ quên được cho dù đôi khi rất muốn...
    Lại nhớ về giấc mơ đêm qua... vòng tay ấy, bờ vai ấy... vẫn đây... mềm mại và êm ái... thế nhưng tại sao?
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tu thân còn lận đận
    Số phận còn lênh đênh
    Tích đức đến bao giờ?
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tu thân còn lận đận
    Số phận còn lênh đênh
    Tích đức đến bao giờ?
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    1/6 - Anh quay lại, ngập ngừng hỏi em chuyện thi cử sau nhiều ngày bận rộn và im lặng. Em hiểu, cái con người kiêu hãnh trong anh đã xuống nước lắm rồi sau cái hôm em làm anh tức giận ko nói thêm 1 lời nào nữa. Lúc đó trông anh rất ngộ nhưng em vẫn thờ ơ, bâng quơ, gọn lỏn 1 câu lạnh lùng: "Cảm ơn. Bình thường". Anh là thế - ko bao giờ thanh minh, chỉ chứng tỏ bằng hành động, ko bao giờ nói suông, rất chân thành, cởi mở, phóng khoáng, thẳng thắn và rộng lượng. Đó là điều khiến em nể, yêu quý và tin anh hơn sau mỗi lần căng thẳng, hiểu lầm. Em ko giỏi giang cũng ko xinh đẹp, khéo léo trong khi anh lại là 1 người bạn lớn, lớn hơn em về tất cả nhưng anh chưa bao giờ khiến em có cảm giác mặc cảm và đơn độc, thiếu tin tưởng mà trái lại, gần gũi và thân thiết hơn qua những lúc anh chia sẻ về công việc, chuyện riêng, dự định và cảm nghĩ sau mỗi chuyến đi xa. Anh là anh trai, là người bạn em tin cậy và ngưỡng mộ! Uhm... anh có thể đã đọc những gì em viết trên này với cái nick quen thuộc nên mới nói với em như vậy nhưng anh biết ko, những người bạn ol (kể cả những người đã gặp) họ cũng là một phần đời sống tinh thần của em, nhưng họ cũng ko thể so sánh với con người thực sự của anh, của những người bạn thực của em và mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Em viết bài này cho anh, cho em với 1 cái nick khác nhưng vẫn là em thôi, có chăng chỉ là những điều em chưa bao giờ nói với anh. Muốn nói với anh thật nhiều, thật nhiều, nhưng rốt cục lại ko thể nói được gì vì những rào cản tâm lý trong em quá lớn. Bản thân em cũng ko thể hiểu nổi mình nữa... Bây giờ em chỉ mong 1 điều là anh sẽ coi như chưa bao giờ biết em, chưa bao giờ quen em cả ... Và nếu như cái định mệnh, số phận kia là có thật thì hãy để nó tự đến. Có được ko?

Chia sẻ trang này