1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hiểu mình chẳng nên làm thế nhưng hành động lại khác .Là sự ngược đời là sư mâu thuẫn nội tâm, giằng xé tình cảm trong con người .Đáng trách vẫn là mình đáng giận cũng là mình .
  2. HoanToanThichHop

    HoanToanThichHop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia là thứ 7
    Hôm qua là chủ nhật
    2 ngày cuối tuần vô nghĩa. Đã tự nhủ rằng hôm nay phải làm điều gì có nghĩa hơn, vậy mà... Giá anh chỉ cần nhắn một cái tin thôi có phải bớt trống vắng hơn ko?
  3. HoanToanThichHop

    HoanToanThichHop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia là thứ 7
    Hôm qua là chủ nhật
    2 ngày cuối tuần vô nghĩa. Đã tự nhủ rằng hôm nay phải làm điều gì có nghĩa hơn, vậy mà... Giá anh chỉ cần nhắn một cái tin thôi có phải bớt trống vắng hơn ko?
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chán...
    Lâu lắm rồi mới gặp một cảm giác chán đến như vậy, ngồi làm việc mãi mà chẳng được chút nào đành lọ mọ lên mạng viết vài thứ linh tinh cho nó giảm stress tí ti...
    Tôi tự hỏi mình tại sao tôi chán và tôi chán cái gì nhỉ? không có một câu trả lời chính xác..
    Khó hiểu và khó lý giải, chỉ là một cảm giác bất chợt nảy sinh, nhưng vì sao lại thế? cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà sao ta không trả lời được?
    ...
    Người ta bảo nếu không có những gì mình yêu thì hãy yêu những gì mình có, nhưng với một người không có gì cả thì... yêu cái gì bây giờ nhỉ?
    ...
    Tình yêu... cho đến bây giờ vẫn như một thứ xa xỉ đối với mình...
    Mà làm quái gì có đứa nào nó yêu được cái thằng quái thai như mình nhỉ? Lúc nào cũng lơ tơ mơ, đi ngang đường còn thả thơ nữa cơ chứ
    Tôi đi ngửa mặt trên hè phố
    Nhìn những cành cây chúng cưới nhau...
    (NB)
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chán...
    Lâu lắm rồi mới gặp một cảm giác chán đến như vậy, ngồi làm việc mãi mà chẳng được chút nào đành lọ mọ lên mạng viết vài thứ linh tinh cho nó giảm stress tí ti...
    Tôi tự hỏi mình tại sao tôi chán và tôi chán cái gì nhỉ? không có một câu trả lời chính xác..
    Khó hiểu và khó lý giải, chỉ là một cảm giác bất chợt nảy sinh, nhưng vì sao lại thế? cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà sao ta không trả lời được?
    ...
    Người ta bảo nếu không có những gì mình yêu thì hãy yêu những gì mình có, nhưng với một người không có gì cả thì... yêu cái gì bây giờ nhỉ?
    ...
    Tình yêu... cho đến bây giờ vẫn như một thứ xa xỉ đối với mình...
    Mà làm quái gì có đứa nào nó yêu được cái thằng quái thai như mình nhỉ? Lúc nào cũng lơ tơ mơ, đi ngang đường còn thả thơ nữa cơ chứ
    Tôi đi ngửa mặt trên hè phố
    Nhìn những cành cây chúng cưới nhau...
    (NB)
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi, sao lại thế này, sao lại đầy tâm trạng thế này và đành lòng bỏ những cuộc vui? Sao em không hét lên, than vãn đi, cho nhẹ lòng hơn. Đừng nhốt lòng mình trong u tối nữa. Có quyết định khó khăn gì, em có thể bộc bạch và xin ý kiến mọi người được không? Đừng gồng mình chịu đựng nữa! Chị vẫn luôn ở bên em.
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi, sao lại thế này, sao lại đầy tâm trạng thế này và đành lòng bỏ những cuộc vui? Sao em không hét lên, than vãn đi, cho nhẹ lòng hơn. Đừng nhốt lòng mình trong u tối nữa. Có quyết định khó khăn gì, em có thể bộc bạch và xin ý kiến mọi người được không? Đừng gồng mình chịu đựng nữa! Chị vẫn luôn ở bên em.
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Biển Nhỏ thân yêu ơi, bây giờ là hơn 3h chiều, em đang làm việc đây nhưng đói quá, đang ăn mỳ tôm để còn làm việc tiếp. Tự nhiên em lại ngẫm ra rằng em giờ cũng như khoảng tầm 3h chiều vậy, không sớm nữa mà cũng chưa muộn, lỡ ca lỡ cỡ. Rồi lại ngẫm ra đời mình cứ coi như là những sợi mỳ tôm kia vậy, cho vào bát úp rồi thì chẳng thể nào mà giãy giụa được nữa, không ăn thì nó trương lên, ăn vào thì càng thêm chán. Chẹp chẹp, thật không hiểu nổi! Đừng cười cái lý luận thô tục về bát mỳ tôm của em chị nhé!
    Không hiểu sao tự nhiên lại nhớ đến cô Vân cô Kiều trong một truyện ngắn nào đó của Xuân Diệu, hai cô cứ như là hai hạt cơm nguội, chẳng ra đâu vào đâu cả, không xinh không xấu, không buồn không vui, không tâm trạng không cảm xúc, ai nói gì cũng chỉ biết đuỗn ra nghe mà chả cần phản ứng gì cả. Ngày xưa đọc chuyện đấy thấy các cô vô vị và nhạt nhẽo thế, nhưng mà giờ thấy lại hay. Vô vị nhạt nhẽo thế có khi lại làm được nhiều việc. Còn như em, cái sợi mỳ tôm, cứ tưởng mình hương vị đậm đà mà đâu ngờ nuốt không nổi. Ước làm cô Vân cô Kiều dở hơi ấy mà không được.
    Em khác cô Vân và cô Kiều ở chỗ là em hạnh phúc vì quanh em có nhiều người bạn tuyệt vời, những người sẵn sàng chia sẻ với em vào những lúc vui cũng như buồn. Và chắc chắn em sẽ tìm đến chị chị ạ, bất kể là khi em sắp đưa ra một quyết định gì đó hay khi vui buồn, em tin là chị sẽ ở bên cạnh em, cũng như em cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị, chị thân yêu ạ.
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Biển Nhỏ thân yêu ơi, bây giờ là hơn 3h chiều, em đang làm việc đây nhưng đói quá, đang ăn mỳ tôm để còn làm việc tiếp. Tự nhiên em lại ngẫm ra rằng em giờ cũng như khoảng tầm 3h chiều vậy, không sớm nữa mà cũng chưa muộn, lỡ ca lỡ cỡ. Rồi lại ngẫm ra đời mình cứ coi như là những sợi mỳ tôm kia vậy, cho vào bát úp rồi thì chẳng thể nào mà giãy giụa được nữa, không ăn thì nó trương lên, ăn vào thì càng thêm chán. Chẹp chẹp, thật không hiểu nổi! Đừng cười cái lý luận thô tục về bát mỳ tôm của em chị nhé!
    Không hiểu sao tự nhiên lại nhớ đến cô Vân cô Kiều trong một truyện ngắn nào đó của Xuân Diệu, hai cô cứ như là hai hạt cơm nguội, chẳng ra đâu vào đâu cả, không xinh không xấu, không buồn không vui, không tâm trạng không cảm xúc, ai nói gì cũng chỉ biết đuỗn ra nghe mà chả cần phản ứng gì cả. Ngày xưa đọc chuyện đấy thấy các cô vô vị và nhạt nhẽo thế, nhưng mà giờ thấy lại hay. Vô vị nhạt nhẽo thế có khi lại làm được nhiều việc. Còn như em, cái sợi mỳ tôm, cứ tưởng mình hương vị đậm đà mà đâu ngờ nuốt không nổi. Ước làm cô Vân cô Kiều dở hơi ấy mà không được.
    Em khác cô Vân và cô Kiều ở chỗ là em hạnh phúc vì quanh em có nhiều người bạn tuyệt vời, những người sẵn sàng chia sẻ với em vào những lúc vui cũng như buồn. Và chắc chắn em sẽ tìm đến chị chị ạ, bất kể là khi em sắp đưa ra một quyết định gì đó hay khi vui buồn, em tin là chị sẽ ở bên cạnh em, cũng như em cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị, chị thân yêu ạ.
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Củ khoai lai củ chuôi!

Chia sẻ trang này