1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Giữa cái nắng và gió miền trung ta bỗng thấy lòng mình dịu mát khi bắt gặp nụ cười của em - em người con gái ta không hề quen biết nhưng đã níu giữ tâm hồn ta ở mảnh đất này...
    Cuộc đời là thế, có đôi khi chỉ vì một nụ cười mà tâm hồn ta sao động, ước mơ và trông mong một điều gì đó thật vu vơ và mơ hồ...
    Bên bờ biển Nhật Lệ, biển cười với ta và em cũng cười với ta... hạnh phúc nào hơn thế?
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ gửi tình yêu đến với Quảng Bình, miền quê cát trắng thân yêu!
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Xa...
    Và ta đã xa...
    Xa nụ cười...
    Xa con người...
    Xa xứ sở...
    Cảm xúc thì nhiều nhưng biết bắt đầu từ đâu? một sớm bình minh trên Thành cổ? một buổi chiều tà bên dòng Thạch Hãn hay lúc hoàng hôn xuống bên cầu Hiền Lương?
    Nhưng cảm xúc là gì nhỉ? tất cả rồi sẽ ra đi như những con sông trở về với biển, có bao giờ trở lại?
    Ta sợ, ta không đủ sức bắt đầu...
    Bởi ta sợ... sợ fải kết thúc...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chán fìu...
    Đếck có việc gì làm cả...
    Chẳng lẽ lại chui vào đây rủa sả tí cho nó sướng? mà sướng thế chó nào được khi kẻ chửi không có người nghe?
    Có lẽ sẽ viết tiếp về câu chuyện của chú cừu đi kéo cày...
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chửi đê..Em nghe..
    Hôm nay đang muốn nghe chửi..
    Đúng là k thể hiểu nổi mình thế nào

  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào lại thế?
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh, có lẽ là thế đấy..
    Nhưng đó là tâm trạng khi sáng thôi..
    Giờ thì lại thích nghe những lời dịu ngọt..

    ------------------------------
    Tôi là ai mà còn khi giấu lệ..Tôi là ai mà còn trần gian thế..Tôi là ai, là ai,là ai..Mà yêu quá đời này....
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 01/09/2005
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, tôi là ai? là ai?
    Liệu có câu trả lời nào là đủ đầy?
    Tôi đang đi kiếm tìm câu trả lời đó... mải miết kiếm tìm... mải miết tôi đi tìm tôi...
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp câu chuyện về chú lừa đi kéo cày...
    Trong cuộc sống, ở đâu có lao động ở đó có sáng tạo, lao động sáng tạo - sáng tạo trong lao động... chuyện ngày xưa của các chú nông dân cũng không phải ngoại lệ, sau một thời gian cày cuốc chú nông dân nhận ra rằng vùng đất này thật màu mỡ và tơi xốp, hơn nữa chú còn biết rằng vấn đề không phải là con cừu của chú không cày được ở đất này mà là do cái cày quá nặng so với sức của nó... từ đó chú bèn nghĩ đến việc cải tiến cái cày sao cho phù hợp với con cừu của mình. Thoạt đầu chú thay cái bắp cày lim truyền thống, nặng chình chịch bằng một bắp cày tre, tiếp đến chú thay cái lưỡi cày gang to tổ chảng bằng một lưỡi cày nhôm nhẹ nhàng... và thế là con cừu của chú cứ kéo cái cày đi băng bằng... Nhàn, ừ chú nhàn!
    Ngày này cũng vậy, sau khi nghe lời sếp đi thuê cừu về các chú lính nhà ta bắt đầu vật lộn cùng nó trên một mảnh đất gọi là nhiệm vụ và cũng từ đó các chú lính nhà ta đưa ra vô vàn sáng kiến, từ việc lắp thêm chân giả cho cừu chạy nhanh (khôi hài hết chỗ nói) đến việc lắp thêm nhiều lưỡi cày vào chiếc cày truyền thông... vân vân và vân vân các ý tưởng sáng tạo của các chú lính được áp dụng. Cũng nhờ ý tưởng sáng tạo thế là công việc của các chú cứ chạy băng băng... thế là sếp vui bởi với sếp các chú làm thế nào không quan trọng mà quan trọng là các chú làm được việc cho sếp và thế là sếp khen các chú... các chú cũng vzui... cả làng đều vui! Vui!
    Hoan hô lao động - hoan hô sáng tạo!

Chia sẻ trang này