1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanlinks

    tuanlinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    không hiểu nổi mình..... vớ vỉn
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã mơ!
    Đã lâu rồi gã không dám mơ, không dám nghĩ về những giấc mơ bởi với một kẻ như gã lúc này thì những giấc mơ luôn mang hình dáng của sự thèm khát, của những ý nghĩ điên rồ và bệnh hoạn. Khốn nạn thay cho gã là cái sự thèm muốn ban ngày không chịu từ bỏ gã, nó theo gã vào tận từng ngóc ngách của giấc ngủ, nó khiến gã phải mơ về nó để rồi đêm qua gã mơ...
    Gã đã chiếm đoạt, gã đã sở hữu, gã đã có tất cả những gì gã thèm khát gã không còn phải ừng ực nuốt nước bọt trong cổ họng...
    Khốn nạn thay cho gã là sao gã không mơ mãi?
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    mất 3 tiếng viết xong bài thơ cuối cùng .........đi tong
    THôi đành vậy !!!
    hp.............ngày.........tháng ..........năm
    Những mảng kí ức ngọtt ngào,,, đã qua trung thu từ lâu lắm....thế mà hôm nay lũ trẻ vẫn còn mang trống ra khua lên nhạc nhịp nhàng . ta vui quá.....tiếng trống rộn ràng , tiếng hát rộn ràng theo ta.......Lũ trẻ hò reo khen cô làm ông phễu đi cùng với sư tử rất khéo ..hehe có phải vì thế mà mình càng khoái hơn ko nhi>????Hic mẹ vẫn bảo mình chưa phải lớn!!!!
    ****************
    Nhớ bé quá!!!Nhiều lúc chỉ cần nhìn lũ trẻ thôi cũng vô tình làm nó phát điên .Nó thèm được nghe cái giọng cười trong trẻo ví von của bé.Chỉ có bé mới làm được mùa xuân kì lạ trong lòng nó................Gặp lại lũ bạn sau khá nhiều năm , chũng nó thay đổi nhiều quá .Bnạ mới, người yêu mới ,xe mới và kiểu đầu cũng mới .............Mình như lạc lõng giữa mớ hỗn độn toàn ngfười như thế này............Mình lạc lõng , thậm chí mình ko biết đi xe máy cũng ko biết ép tóc lại càng ko biết tô cho mình những vể mặt thế kia............Nó đã lớn chưa nhỉ , Cũng ko hiểu nó thế nào jnữa, có lẽ nó toàn thích những cái mà bạn nó coi là lạc hậu hay một cái gì đó tương tự thế...............

    Nó nhìn Bạn gầy đi nhiều quá , công việc....lo âu, rùi phải chuẩn bị cho 1 gia đình mới nữa chứ ................Nhanh thật đúng ko, thế là lại thêm một người nữa chạy theo hạnh phúc !!!!..............Ngạc nhiên song mình lại cảm thấy ....Có ai như mình chỉ buồn vì một cô bé , và yêu cũng 1 cô bé .......Đến nỗi nhiều lúc tự nhủ có lẽ duy nhất trên đời chỉ có mình mới như thế........
    Thu đang qua , có lẽ cuối thu rùi .Một ngưòi nói với mình rằng : Nó sợ mùa này "Mình cũng vậy bạn àh , Mùa thu còn làm mình thấy ........hơn là mùa đông .!!!.....Có lẽ vì thế nó cũng quên luôn cả sinh nhật của bạn(mặc dù ngày nào bạn cũng nhắc đến)!!!1hic đừng giận nhé , tớ cũng chẳng hiểu mình thế nào nữa .Có lẽ năm sau bù gấp đôi vậy
    dài rùi đấy nhỉ .Thôi đi ngủ đây !!!Ngày mai lại bắt đầu công việc mới
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã nằm im, thu mình lại trong chiếc trăn mỏng - như một thói quen gã luôn thu mình lại mọi lúc, mọi nơi còn đầu óc thì luôn ong ong với mấy câu rủa sả... Mẹ kiếp, trời lại trở lạnh! Gã muốn yên thân cũng chẳng được, gã muốn thu mình cũng chẳng xong... Gã chửi, nhưng khốn nạn cho gã là gã không dám chửi bằng mồm nên cái đầu gã mới ong ong thế này!
    Gã chửi, chửi đời? chửi người? không gã chửi không ai cả, khốn nạn thế cơ chứ? ngay cả cái việc chửi thầm gã cũng chẳng dám chửi cho đúng nghĩa!
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    lâu lắm rùi mới nói chuyện với cậu thế này .Thời tiết chuẩn bị sang đông rùi......đang miên man lung tung tự nhiên cảm thấy thật tuyệt khi được nói chuyện với cậu .Một ngày mới , một sức sống mới ..........Cậu có biết cậu với tuyệt vời thế nào ko,mặc cho trong mắt bố mẹ , hay những người chỉ nhìn bề ngoài khi thấy câulà đứa ko ra gì ...........Bạn nói với tớ ràng :" tớ tự hào về ccậu " hì" vì cái gì"??? " chẳng vì gì cả "Àh vì bạn là người bạn tuyệt vời ...........hêhhhe lâu lắm rùi mới nói cho mình nghe một câu Mặc dù chảng bao giờ nói cho bạn biết nhưng mình cũng vậy !!!!!
    Có đôi khi thế này bạn ssẽ cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn đúng ko??/? ko cản được bạn .Nhưng bnạ có nhìn thấy mình ko, một người chịu nhiều chuyện như mình mà vaãn cười được thì bạn lo cái gì chứ?
    vẫn gặp nhau và hỏi 1 câu quen thuộc .......... Sao lắm người hỏi mình câu đó thếmà trả lời thì ko ai tin hêhhhehhe.Tớ và cậu có lẽ phải lâu nữa mới tìm được 1 phần còn lại của mình.HHEHHE
    Vẫn như ngày xưa nhỉ , khi bạn lai mình đến học mọi người ngước ra ngước vào ,đoán gìa , đoán nonNhưng chẳng ai đoán đúng cả ,Họ kêu là : làm gì có chuyện bạn bè mà thân thế............Ôi mệt!!!!
    Àh có chuyện này :
    Ở đâu thế?
    _hp
    + nói dối !!
    _
    + nhìn là biết dân hanoi
    _ ko phải
    + nói đi , e ở chỗ nào
    ( nghĩ bụng đã thế nói luôn......... chợt trong đầu hiện lên 1 cái tên hheheh)
    _ Khương trung
    + đấy thấy chưa , đây nhìn người rất chính xác !
    _
    chẳng hiểu thế nào , nói thật thì ko tin chỉ tin nói dối , đúng là sự đời
    1
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    1h đêm sau khi xong phần CSDL .... muốn ngồi chơi game nhưng lại thôi..cứ nhìn cái màn hình đấy màu hoàng hôn ...ngù ngờ chẳng biết nghĩ gì..ngồi nhìn hoài nhìn mãi chẳng thấy gì rồi cũng off...với lấy cái chăn trùm từ đầu tới chân nằm cũng chẳng biết nghĩ gì nữa , muốn chửi rủa mà chẳng biết chửi rủa ai...nhắm mắt lại thấy đau..mở mắt ra thấy trống rỗng ....sáng 5h30 tỉnh dậy sau khi không biết ngủ lúc nào...nóng vì quấn chăn chặt quá
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi mình. Bảo là ko muốn gặp. Ko muốn nói chuyện thế mà lúc đến thì lại đi cùng. Nói chuyện như đúng rồi lại còn nhiệt tình nữa là đằng khác. Vì mình sợ cái khoảnh khắc cả 2 cùng im lặng. Ko biết nói j`!
    Bảo là muốn thay đổi nhưng chưa đâu vào đâu. Vẫn chán học như thế. Thậm chí còn lười hơn cả lúc trước. Ko hiểu.
    Bảo là sẽ thay đổi, ko đi chơi, ko lượn lờ, ko tiêu tiền như nước..... Nhưng thậm chí còn đi chơi nhiều hơn, lượn nhiều hơn ngay cả khi 1 mình, tiêu tiền còn nhiều hơn trước. Tốc độ tiêu tiền 1 cách chóng mặt. Có những chốc thoáng giật mình. Khó hiểu
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã ngồi thu lu trong bóng tối, một mình gã đối diện với cái bản mặt của chính mình, lờ mờ gã cũng chẳng nhận diện nổi hình dáng bộ mặt kia là gì nữa, gã chỉ biết nó có mang hình dáng khuôn mặt con người - vẫn còn giữ được cái mặt người thế cũng là đủ với gã lúc này!
    Nhưng mà lạ chưa kìa! trong khi gã ngồi im lặng thì khuôn mặt ấy nó cứ chập chờn, nó thay đổi, nó vuông, nó tròn, nó méo, nó sinh góc, sinh cạnh rồi lại sinh hình, cho dù vẫn giữ cái dáng mặt người nhưng sao gã thấy nó biến đổi khôn lường thế? Gã không kiểm soát nổi nó! Gã thở dài... ôi sao cái mặt gã... ôi sao cái mặt người...
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã nhấc chiếc điện thoại lên và bấm số 091... bỗng nhiên gã lại lưỡng lự... rồi gã đặt cái ống nghe xuống... bỏ qua... không biết đã bao lần gã dằn lòng mình là đừng nhớ, đừng gọi, đừng quan tâm tới cái số điện thoại chết tiệt ấy nhưng gã mới chỉ làm được có một việc là đừng gọi. Khốn nạn thật, chỉ có vài ba cái việc lẻ tẻ thế mà gã cũng không làm được cho ra hồn... Gã vẫn nhớ, cái ký ức mà gã đã bao lần tự nhủ là fải đóng gói và đưa ra bộ nhớ ngoài vậy mà nó vẫn nằm trong bộ đệm, nó len lỏi trong trí óc, nó ăn sâu vào từng đường gân thớ thịt của gã để rồi mỗi khi có cơ hội là nó ngóc đầu dậy và nghoe nguẩy khiến cho gã phải điên tiết... Gã nhăn mặt... gã chau mày... rồi gã buông một câu chửi đổng: Mẹ kiếp! Học để nhớ đã khó vậy mà học để quên còn khó hơn!
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    09130310.. ?
    Hê hê, người ta nói " Học quên để nhớ cho nhiều..: Cứ cẩn thận

Chia sẻ trang này