1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko hiểu nổi mình nữa rùi, có lúc thấy căm ghét chính bản thân mình Sao mình quá tầm thường?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    -Cái topic Viết cho người đâu rồi...
    Em chẳng rõ...
    Đôi khi em cũng muốn viết...
    Nhưng đôi khi chẳng rõ viết vì tình cảm hay vì thói quen nữa..
    Nhiều lúc em cũng muốn nhưng lại thôi, vì chẳng có gì cả mà...
    ....
    ....
    Em không đủ can đảm để mang nó về từ nơi xa lắc. .... Không đủ can đảm dù chỉ là một dòng comment anh ạ Tiếc quá anh nhỉ?
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu, thực sự không hiểu mình đang như thế nào nữa
    Tự dưng chỉ muốn khóc, và muốn một bờ vai
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ngày Lễ Phật Đản , minh cũng bon chen trong dòng nguoi tấp nập , rồi xả hoi theo tiếng nhạc của giọng đọc kinh các sư trong chùa...........thoải mái thật ,................
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Em muốn gì ? thực ra mà nói cũng đơn giản chỉ là bạn thôi, sao em lại đòi hỏi nhiều nhỉ ? Em cũng chẳng biết nữa. Chắc là cứ cho đi mãi rồi đến 1 lúc nào đó cũng thấy mệt mỏi. Cái gì cũng phải được xây dựng trên cơ sở 2 chiều.
    Uandi cũng có nói với em, đừng cố đạt được cái điều em đang mong muốn, mấy hôm trước cũng nghe sự phân tích của nàng đó. Vì em thấy hợp lý, nhưng mà em vẫn mãi là em. Những điều em muốn thì em luôn muốn đạt được......
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em đã hiểu dù em đang khóc.
    Sẽ là một ngày khó khăn, 1 tuần khó khăn, có thể... nhưng ít nhất 1 tháng sau sẽ khác, chắc chắn thế.
    Tất cả những gì em đã làm, em sẽ không bao giờ phải nói rất tiếc cả, em biết thế, và nếu có ai đó phải ân hận, phải tiếc, chắc chắn người đó không phải là em.
    Sóng đang gợn trong lòng, trong mắt, nhưng không sao, ngày đầu tiên của năm mới em đã vượt qua được, cớ gì em không vượt qua được lúc này?
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    8h PM :
    .... Đi chơi nhá
    -- Trời đang mưa mà, đi đâu?
    .... Cứ đi đi, mưa có một tý.
    --Nhưng nay mình không thích đi, không thấy đang bật máy sao?
    -- Xì xì, tắt máy đi
    ....
    8h30 PM :
    -He he, ra đường lúc trời đang mưa gió thế này cũng hay ghê ta, chỉ tội hơi lạnh. Lạnh quá.
    -Lạnh hả, lát nữa cho ấy xem cái này hay lắm...
    ....
    10h :
    - Về ngủ sớm đi, đừng có đọc nhiều và thức khuya.
    -Biết rồi, bye nhá!
    ....
    11h
    12h
    .... Khi người ta thực sự mất cái gì đó rồi mới thấy nó quan trọng và quý giá....
    1h . :
    ....Cả ngày hôm nay cô bé phải làm rất nhiều việc, tối sẫm rồi cô còn bì người đầu bếp sai ra đường. Những cơn mưa cứ đổ xuống, đường trơn tuột và lạnh buốt. Cô bé phải cố gắng bấm chân thật chặt vào mặt đường vì khỏi trơn...
    2h:
    Cô bé rất vui khi đứng nhìn người đàn ông quý tộc Ấn Độ. Mặc dù ông ấy không hề biết có một người đang cầu chúc cho ông từng ngày nhưng cô bé luôn tin rằng, nếu cầu chúc thật lòng thì ông ấy sẽ cảm thấy. ...Đứng bên cái song sắt cửa sổ, cô bé mỉm cười nhìn ông già đang ngồi bên trong cái ghế sang trọng mà quên đi cả cái lạnh, cái đói bên ngoài, mỉm cười thật khẽ..." chúc ông ngủ ngon"
    2h30:
    Lần đầu tiên người bán hàng nhìn thấy một việc như vậy. Một cảm giác khỏ tả xen vào. Đã rất lâu rồi cô mới có cái cảm giác ấy. Người bán hàng tiến lại gần đứa trẻ ăn xin đang cầm miếng bánh mỳ trên tay và không thể cắn nổi một miếng nào khi Sara vừa đi khỏi. Cô hỏi đứa trẻ ăn xin về người vừa cho bánh nó. Giọng nó khàn khàn đục hẳn....Nhẩm tính trong miệng...vậy là nó chỉ giữ một chiếc lại cho mình trong khi nó cũng rất đói và rét....Ôi, một cô bé thật kỳ lạ lần đầu tiên mình thấy.
    -Nào chaú bé, cháu còn đói nữa không?
    -Cũng đỡ hơn hồi nãy ạ.
    -Lại đây nào, cháu vào trong này sưởi ấm đi, ăn bánh từ từ thôi rồi cô sẽ cho cháu nữa...
    3h...:
    Sao ý nhỉ?!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    You are my heart , you are my soul. Bạn thích câu đó không?
    Có, sao?
    ....
    Vẫn biết cứ ngồi đọc một tẹo là mềm nhũn ra, ướt át như chuột chui cống, vậy mà vẫn cứ đọc đều Chẹp.
    Tự khúc, Hê hê...
    Tản mạn
    Saigon buổi sáng sớm sau cơn mưa đêm sao lại trong tới thế...
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa lướt thướt, trời buồn ảm đạm! Mình mấy hôm nay cũng buồn, nhưng có lẽ không phải tại trời mưa, vì sao nhỉ? Thật là khó chịu khi không hiểu nổi mình. Tôi ơi, nhà ngươi muốn gì, cần gì, phải thế nào? Vì sao lại buồn cái kiểu dở hơi như thế này chứ ( những nỗi buồn có tên thì đều đã được giải quyết, có cái là hợp lý, có cái là theo chủ nghĩa AQ, còn cái kiểu này thì không biết giải quyết sao với nó nữa đây)
    Này thì là :
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=7296&iType=27
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39144&iType=27
    Đang lúc dở hơi thế này thì lại có lời mời đi uống cafe, lâu lắm rồi lại gặp thằng bé, thật bất ngờ và thú vị, hàng xóm ngày xưa đi học ở Huế, gặp nó lần thứ hai ở ngoài này. Nó bất ngờ lắm khi mình bảo rằng rất ít khi đi quán cafe. Hỏi chị rảnh vào những buổi tối nào, bảo là hầu như tối nào cũng bận, chỉ có tối thứ 5 và chủ nhật, . Nó bảo khi nào rỗi thì đi uống cafe, cười đồng ý, nhưng rồi cũng có đôi chút phân vân... mình thì hồn nhiên như trẻ con, nhưng sau một số lần hồn nhiên một cách ( nghe nói )rất là tồ như thế thì bị em trai chỉ giáo rằng thế này thế nọ ( khổ cái mình lại hợp chơi với mấy thằng bé và trong suy nghĩ của mình, cũng chỉ là thằng bé, ít tuổi hơn mình, nên rất vô tư), lần này thằng bé, gọi là thằng bé vì ít tuổi hơn, nhưng mà bên ngoài thì già dặn như là anh mình ấy (lại nhớ có lần đi cùng em trai, gặp bạn nó, cười đầy ngụ ý, thấy thú vị, và cũng vui vui, hoá ra trông mình trẻ thế cơ à, , em trai ít hơn mình 2 tuổi, có lẽ tại trông nó già dặn... rồi lại nhớ có lần, cô bé hàng xóm nhờ nó chở đi đâu, đi về lại ân hận rằng dễ bị hiểu lầm nọ kia... kể ra cũng hơi phức tạp, nhỉ). Với một kẻ không quen lắm với khái niệm quán xá như mình, phải vô tư lắm mới có một sự đồng ý thoải mái như vậy, thế mà vẫn nghĩ ngợi... hay mình là bà già lẩm cẩm rồi nhỉ?
    Sao cái nắng sau mưa lại không đẹp và dễ chịu như xưa nay nó vẫn thế nhỉ?
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng thể hiểu được mình ... Lắm lúc cũng muốn bỏ qua hết tất cả , cùng anh anh cố gắng ...Nhg rồi em lại sợ, sợ em sẽ lại chẳng chịu được ...Sợ bị tổn thương

Chia sẻ trang này